Chương 86 - Đỉnh Cao Ma Giới (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Bên trong hình ảnh, Lâm Thần cùng Triệu Việt không biết đang nói chuyện gì, chỉ thấy Lâm Thần bị chọc giận, hai người liền động thủ.

Chủ nhân Lưu Ảnh Thạch rõ ràng cũng bị biến cố này dọa sợ, hình ảnh cũng bị rung lắc bất an theo.  

Thực lực Lâm Thần cách xa Triệu Việt quá nhiều, mới không quá hai chiêu Triệu Việt đã không thể phản kháng, bị Lâm Thần một kiếm lấy mạng.

Tông chủ nhìn về phía Lâm Thần.

Lâm Thần trong lòng tưng bừng hỗn loạn. Hắn chưa từng làm việc này, sao có thể xuất hiện trong Lưu Ảnh Thạch được?

" Tông chủ, đệ tử không giết Triệu Việt. " Lâm Thần cưỡng bách bản thân trấn định lại.

" Lưu Ảnh Thạch sẽ không sai. " Tông chủ trầm trọng nói.

" Tông chủ, việc này nhất định là hiểu lầm, sư huynh sao có thể làm chuyện này." Tống Phong Lan không màng sự ngăn cản của sư phụ mình mà đứng bật dậy, lên tiếngvì Lâm Thần.

" Triệu Việt xác thực có làm phiền đệ tử nhưng lúc đó sư huynh chẳng qua cũng chỉ quát mắng hắn vài câu, chưa từng động thủ. Việc Triệu Việt tử vong chắc chắn không hề liên quan đến sư huynh, thỉnh Tông chủ minh xét."

Tống Phong Lan trực tiếp quỳ xuống.

" Sư muội !" Lâm Thần chạy tới đỡ nàng dậy nhưng Tống Phong Lan kiên trì không đứng lên, Lâm Thần chỉ đành quỳ xuống cùng nàng.

" Tông chủ, đệ tử không biết đã bị kẻ nào hãm hại nhưng chuyện này đệ tử tuyệt đối không làm. " Hắn đường đường là đệ tử thân truyền, không cần thiết cùng một kẻ ngoại môn động thủ như vậy.

Vạn La sa sầm không lên tiếng, không biết nên làm cách nào để giúp đệ tử giải vây, phải nghĩ cách khác.

Tông chủ nhìn hắn, Vạn La mới nói tiếp :" Tông chủ, Triệu Việt chẳng qua là một đệ tử ngoại môn mà Lâm Thần cũng không cần thiết phải giết hắn. Nơi xảy ra sự việc cũng có điểm kì lạ, thỉnh Tông chủ điều tra rõ."

"Vậy phải giải thích thế nào về Lưu Ảnh Thạch? " Đáy lòng Tông chủ cũng có đôi chút lưỡng lự, nhưng hiện tại chứng cứ đã rành rành trước mặt.

Vạn La không cách nào giải thích.

Lưu Ảnh Thạch trân quý, lại không thể làm giả, nên hình ảnh được lưu chắc chắn là thật.

Lâm Thần không làm, Vạn La cũng chẳng có biện pháp minh oan, nhẽ bây giờ, hắn thế nhưng đi chất vấn đệ tử của mình sao?

Không thể?

Cho dù Lâm Thần có làm hay không, lúc này chỉ có thể ra sức giúp đỡ hắn.

Lâm Thần cùng Triệu Việt, quả thật cũng bởi Tống Phong Lan mà xích mích, hắn rõ ràng có động cơ giết Triệu Việt.

Tông chủ vừa rồi còn mặc kệ Vạn La chĩa nghi ngờ vào Sơ Tranh, giờ nếu lại cho qua không truy cứu thì chính là đang tự vả vào mặt mình.

" Lâm Thần, ngươi biết tội chưa?"

" Tông chủ !" Vạn La kinh hô.

" Tông chủ !" Tống Phong Lan cũng kinh ngạc.

Khuôn mặt Lâm Thần tối sầm:" Tông chủ, sư phụ, đệ tử không có làm. "

"Nhốt vào Tư Quá Nhai. " Tông chủ phất tay.

Lâm Thần không có cách nào lật đổ được chứng cứ trong Lưu Ảnh Thạch, thành ra bất kể giờ hắn có nói gì, Tông chủ cũng đều hạ quyết tâm, trước tiên cứ đem hắn nhốt vào Tư Quá Nhai đã.

-

Tông chủ giữ Sơ Tranh lại, chỉ sợ nàng tức giận.

Sơ Tranh cũng lười so đo với hắn, chưa nghe xong đã bỏ đi.

Đối mặt với Thần Tài, Tông chủ có uất ức gì cũng chỉ có thể nghẹn lại.

"Sơ Tranh!"

Lâm Thần bị hai đệ tử áp giải, từ phía sau đuổi theo nàng.

Ly Đường lập tức đề phòng nhìn hắn chằm chặp.

Lâm Thần nói gì đó với hai đệ tử, hai người gật đầu, không đi cùng qua đây.

Hắn bước lên phía trước, ánh mắt lạnh lẽo, giọng điệu thập phần chắc chắn: "Chuyện này là ngươi làm?"

"Không." Sơ Tranh lạnh te phủ nhận.

Lâm thần cười lạnh một tiếng, rõ ràng không tin: "Ta không biết ngươi đã dùng cách nào mà lưu được hình ảnh ta và Triệu Việt lên Lưu Ảnh Thạch, nhưng chuyện này ta nhất định sẽ tra ra bằng được."

"Ừ." Cô có nên chúc hắn may mắn không nhỉ? Rốt cuộc tinh thần tìm kiếm chân tướng bao giờ cũng đáng cổ vũ...... Mà thôi khỏi đi, nhiều lời làm quái gì, nói một chữ cũng lao lực quá.

Sơ Tranh xoay người muốn bỏ đi, Lâm Thần gọi nànglại lần nữa.

Hắn hạ giọng: "Ngươi không nhớ ta sao?"

Hai mắt Sơ Tranh quét qua lại đánh giá hắn, nhưng chân vẫn tiếp tục đi.

"Ma thành dưới mặt đất, ngươi sẽ không quên chứ?"

Ly Đường nhíu mày, bọn họ quen nhau sao? Ma thành ngầm...... Là địa phương nào ở Ma tộc?

Lâm Thần tiếp tục: "Ngươi thân là một Ma tộc, trà trộn vào Tông môn chính phát rốt cuộc có mục đích gì!"

Sơ Tranh phản bác: "Phát ngôn bậy bạ, ai là Ma tộc?"

Ma tộc thì sao? Nếu không nhờ vào Ma tộc là bà đây, hiện tại các ngươi chính là môn phái nghèo nàn nhất cái giới Tu Chân này rồi!

Lâm Thần: "......"

Lâm Thần kỳ thật cũng không rõ nàng có phải là Ma tộc hay không, lúc ấy hắn bị thương hôn mê, tỉnh cũng không quá hai lần.

Trong trí nhớ của hắn, nữ nhân kia chỉ là một cô nương nhút nhát, trừ bỏ dung mạo có vài phần tương tự với nữ tử đang đứng trước mặt này, thì mọi thứ còn lại hoàn toàn bất đồng.

Lâm Thần nhíu mày uy hiếp: "Ngươi không sợ ta vạch trần thân phận của ngươi sao, cứ cho là ngươi lợi hại, nhưng đang trong địa bàn của Tông môn, ngươi dù có mọc cánh bay lên cũng khó thoát."

"Giỏi thì cứ làm." Bản cô nương lại sợ ngươi quá cơ!

Sơ Tranh nói xong đi thẳng, không cho Lâm Thần có cơ hội nói chuyện.

Ánh mắt Ly Đường sắc lẹm liếc nhìn Lâm Thần một cái, đuổi theo Sơ Tranh.

Bọn họ trở lại Bắc Linh Phong, Ly Đường lúc này mới hỏi: "Chuyện này có liên quan gì đến cô không?"

Sơ Tranh vẫn phủ nhận như cũ: "Không."

Ly Đường cũng chẳng tin lắm, ai bảo đã có Tống công tử làm ví dụ sinh động, lúc ấy nàng cũng phủ nhận như đúng rồi đấy thôi...... Chuyện này dù nhìn thế nào cũng thấy có dính dáng đến nàng là cái chắc.

..... Nhẽ nàng là vì mình nên ra tay sao?

Cái ý niệm này vừa nhảy ra, Ly Đường liền không ngăn nổi trí tưởng tượng bay cao bay xa thêm nữa.

"Vậy ngươi cùng...... Lâm Thần... trước kia có quen biết?" Ly Đường không biết sao mình lại phải hỏi cái vấn đề này, cũng không hiểu sao... lại hơi hơi để ý.

"Liên quan gì tới ngươi?" Sơ Tranh liếc hắn một cái: "Hôm nay đã tu luyện xong chưa?"

"Chưa......"

"Còn không đi mau?" Sơ Tranh trừng hắn.

Ly Đường: "......"

Ly Đường bị Sơ Tranh ném vào phòng, "phanh" một tiếng đóng cửa lại, hắn lại kéo cửa ra, nhưng cửa phòng dù có kéo thế nào cũng không ra.

Ly Đường chẳng còn tâm tư gì mà tu luyệnnữa, suy nghĩ phân tán miên man.

Đến tối, Ly Đường phát hiện cửa phòng vẫn không mở ra được.

Ngày hôm sau vẫn mở không ra như cũ ......

Ngày thứ ba......

Ngày thứ tư......

Sơ Tranh hoàn toàn đã ném chuyện mình nhốt Ly Đường ra sau đầu, cô còn đang bận rộn xử lý những việc sau khi vu oan Lâm Thần.

Lâm Thần làm giả đồ vật lại tính kế vu oan giá họa thẻ người tốt của cô, thiếu chút nữa đã làm bại lộ thân phận Ma tộc của hắn, không xử lý thì hắn còn tưởng cô dễ bị bắt nạt chắc?

Lâm Thần có dùng mười cái miệng cũng không thể biện giải chuyện đã có nhân chứng vật chứng rõ ràng, mặc cho Tông chủ đã cho người xem đi xem lại Lưu Ảnh Thạch, nhưng cũng chẳng thể tìm được lỗ hổng nào.

Triệu Việt tuy là đệ tử ngoại môn, nhưng chuyện hắn chết đã gây ồn ào huyên náo khắp nơi, nếu không có trừng phạt thích đáng, chỉ sợ sẽ phát sinh càng nhiều sự tình phức tạp về sau.

Nhưng cuối cùng, dưới sự cầu tình từ khắp nơi, Lâm Thần cũng chỉ bị phạt nhốt lại trong Tư Quá Nhai một năm.

"Tông chủ, ngài biết rõ chuyện này không phải do Thần Nhi làm, vì sao còn phạt hắn!" Vạn La đối với cái kết quả này vô cùng bất mãn.

Hắn đã nói chuyện với Lâm Thần, Lâm Thần cũng khẳng định chuyện này không hề liên quan đến hắn, hắn hoàn toàn là bị vu oan hãm hại.

Nhưng chứng cứ trong Lưu Ảnh Thạch cùng đệ tử kia đưa ra, đều tìm không thấy bất kì lỗ hổng nào.

Tông chủ ngồi ngay ngắn ở vị trí thượng vị: "Lưu Ảnh Thạch là chứng cứ không thể lật đổ, ngươi muốn ta phải làm sao bây giờ? Làm việc thiên vị trái với môn luật sao?"

Vạn La tức giận đến nỗi ngực phập phồng kiềm nén: "Việc này nhất định là do nữ nhân trên đỉnh Bắc Linh Phong kia làm, sư huynh, huynh chẳng lẽ chưa hề nghi ngờ lai lịch không rõ ràng của nàng ta sao?"

"Còn ngươi sao lúc nào cũng phải hoài nghi nàng?"

"Liên hệ với sự tình lần trước, không phải đây là nàng ta trả thù hay sao?" Nàng cùng tên Ly Đường kia quan hệ không minh bạch, ai mà biết nàng ta có vì Ly Đường mà gây chuyện này không.

"Nếu có trả thù, thì cũng chỉ nên đổ lên đầu Triệu Việt, vì sao lại dính líu đến cả Lâm Thần?"

"Việc này......" Vạn La vẫn cứng mồm cứng miệng nói: "Lúc ấy Thần Nhi xuất hiện chủ trì công đạo, nhất định là nàng ta đã ghi hận Thần Nhi."

"Lúc ấy Chấp Pháp Đường trưởng lão cũng ở đó đấy thôi." Tông chủ nhắc nhở hắn.

"Chuyện này..... Ta nhất định sẽ tìm được chứng cứ!"

Vạn La phất tay áo bỏ đi.

Tông chủ bưng lên đã ly trà đã lạnh, chậm rãi nhấp một ngụm rồi thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip