Chap 3: Đồ chơi tình dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
LÃO CÔNG NHANH ĐẾN THAO EM ĐI
Chap 3- Đồ chơi tình dục
Tác giả: Bảo Kris
..................................
Khi Tiểu Nhất đạt đến cảnh giới của sự sung sướng thì Phong Thiên cũng trút ra một dòng sinh khí vào bên trong cậu ấy. Những cái giật nhẹ người và biểu hiện của sự thỏa mãn hiện lên trên khuôn mặt của Tiểu Nhất.
Đôi môi hồn ướt át cắn nhẹ một cách hững hờ như đang thôi thúc Phong Thiên cưng nựng. Anh ta cúi xuống hôn lên bờ môi đó nhẹ nhẹ. Cái cảm giác đầy kích thích và sung sướng khiến cho Tiểu Nhất tê rần cả người. Cậu ta ôm lấy Phong Thiên, nhắm đôi nắm lại và lấy hơi ấm trong lồng ngực anh ta.
Hương vị nhục dục vấn vương khắp mọi nơi, hai cơ thể đó vẫn hòa vào nhau. Tiểu Nhất khẽ cửa mình trong lòng anh ta:
"Em ngủ với anh rồi, anh phải chịu trách nhiệm đấy nhé"
Phong Thiên ôm sát Tiểu Nhất vào người hơn...
"Ừ, anh sẽ chịu trách nhiệm."
Chẳng biết sao Tiểu Nhất lại có ý muốn lên giường với Phong Thiên nhưng bây giờ thì cũng đã ngả vào lòng anh ta rồi. Chẳng cần tốn thời gian mà cưa cẩm nữa. Cậu ấy bây giờ đã là của mình rồi. Dù gì cũng là người của mình rồi.
...................
Sáng hôm sau khi cả hai tỉnh dậy, Tiểu Nhất hấp háy đôi mắt nhìn Phong Thiên.
"Anh dậy đi, em muốn ăn món ăn nấu"
"Ừ bảo bối"
Tiểu Nhất rướn người hôn lên môi Phong Thiên một cái... " Anh phải chịu trách nhiệm với em đó"
"Ừ nhất định rồi, bảo bối ngoan, anh yêu em!"
"Ư...ư...thôi anh dậy trước đi, em ngủ xíu nữa nhé"
Phong Thiên gật đầu, hôn nhẹ lên trán cậu bé và ra khỏi giường. Sau một đêm ân ái cùng Tiểu Nhất, mà sao Phong Thiên không cảm thấy vui và hạnh phúc gì cả. Mấy ngày trước Tiểu Nhất còn không cho chạm đến người. Vậy mà sao lại đến dễ dàng với mình thế.
Mà thôi, không nên suy nghĩ nhiều, chỉ biết rằng Tiểu Nhất đã đồng ý ở bên mình là được rồi. Đấy cũng là điều Phong Thiên muốn mà.
Bữa sáng nhanh chóng được chuẩn bị xong. Phong Thiên trở lên phòng để gọi Tiểu Nhất xuống ăn nhưng cậu vẫn uể oải nói rằng muốn ngủ thêm chút nữa.
Không đợi được Tiểu Nhất nên Phong Thiên nói anh ta sẽ ăn trước để đi làm. Tiểu Nhất vẫn vùi mình vào trong chăn kệ cho Phong Thiên đi làm.
.....................
Đến trưa trở về, khi đi vào nhà thì Phong Thiên vẫn nhìn thấy đồ ăn trên bàn, chúng đã nguội ngắt. Trở lên phòng vẫn thấy Tiểu Nhất nằm trong chăn và cầm điện thoại.
"EM không ăn sáng sao?"
"Không, để bụng ăn cơm trưa luôn"
"Dậy đi, đừng nằm mãi thế"
"Ứ...em đang chơi mà"
Tiểu Nhất lại nhõng nhẽo và còn bắt Phong Thiên bế khỏi giường để xuống ăn cơm. Tiểu Nhất vẫn ngồi bấm điện thoại trên ghế và chờ Phong Thiên nấu cơm.
"Anh, sao anh không để cho chị giúp việc nấu cho, sao phải tự xuống bếp làm gì vậy"
"Anh muốn nấu cho em, không phải em thích ăn những món này sao?"
"Thì anh kêu họ nấu cũng được mà"
"Không hợp khẩu vị em thì sao, với lại anh muốn nấu cho em ăn thôi"
"Ư...không cần đâu, em sao cũng được mà"
Phong Thiên nhìn vào chỗ đồ ăn mới nấu thấy buồn trong lòng. Món ăn sắp lên bàn anh ấy gắp đầy thức ăn vào chén cho Tiểu Nhất.
"Ăn đi em, đừng chơi game nữa"
Tiểu Nhất chẳng trả lời, vừa ăn vừa chú ý vào cái điện thoại. Tiểu Nhất ăn vội chén cơm rồi nhanh chóng trở lên phòng.
Phong Thiên ngồi ăn xong bữa và cũng lên phòng ngay sau đó. Vào phòng thì thấy Tiểu Nhất vẫn cầm điện thoại. Anh ta vào giường, nằm cạnh cậu và cầm chiếc điện thoại ném xuống cuối giường.
"Có thôi cầm điện thoại đi không."
"Sao anh lại vậy, em đang xem mà"
"Xem cũng tùy lúc chứ, ăn cũng xem, ăn xong chưa nghỉ ngơi đã xem"
Tiểu Nhất dụi dụi đầu vào lồng ngực Phong Thiên.
"Em xin lỗi"
Thấy cậu bé của mình nói được câu đó mà lòng Phong Thiên lại mềm cả ra..
"Bảo bối, ngoan anh thương em"
"Anh thương thật không?"
"Không những thương mà còn rất yêu"
Phong Thiên hôn lên môi của Tiểu Nhất một cái. Xoa đầu cậu nhóc và sau đó cả hai cũng ngoofi kể chuyện cho nhau nghe. Tiểu Nhất hí hửng kể về mấy chuyện trên trường. Phong Thiên thấy Tiểu Nhất thật đáng yêu. Anh ta nói trong thời gian nay hơi bận việc nên Tiểu Nhất chờ ít ngày nữa thì anh ấy sẽ dẫn đi chơi.
................
Cứ như vậy cho những ngày sau Phong Thiên cho dù bận thế nào cũng về sớm để nấu cơm cho Tiểu Nhất ăn. Mặc dù có người giúp việc nhưng anh ta vẫn muốn nấu những món mà cậu thích.
Và bữa nay cũng thế, Phong Thiên đi về sớm. Lên phòng vẫn thấy Tiểu Nhất nằm trên giường. Cậu bé này thật lười nhác. Đến giờ cũng không thèm dậy. Hay Tiểu Nhất học nhiều quá nên mệt. Phong Thiên hôn lên trán Tiểu Nhất một cái và trở xuống bếp để làm món ăn cho cậu.
Một lát sau Tiểu Nhất mon men đi xuống bếp. Thấy Phong Thiên đang nấu ăn và cậu xà vào lòng...
"Anh đừng nấu nữa được không?"
"Sao thế, để anh nấu xong đã..."
"Ư ~~em muốn...~~~ Em muốn ăn anh cơ"
Những lời nói gợi dục thốt ra từ miệng nhỏ xinh của Tiểu Nhất khiến Phong Thiên bàng hoàng. Không ngời cậu nhóc này lại chủ động đến vậy.
Tiểu Nhất mặc chiếc áo mỏng, không cài những hàng nút áo phía trên. Trông thật lẳng lơ và khiêu gợi.
"Anh có thể vừa ôm em và vừa nấu được mà"
"Tiểu Nhất à!...."
Đôi mông cong lên và như muốn chạm vào phía quần nơi cự vật đang nằm ở đó. Đánh đôi mông qua lại để kiểm tra rằng con quái thú đó đang sắp tỉnh dậy. Một vật cứng bắt đầu nhô lên sau lớp quần.
Tay Phong Thiên không cầm nổi chiếc đũa để nấu ăn nữa. Anh ta nhanh chóng cởi chiếc quần của Tiểu Nhất xuống và bóp mạnh vào cặp mông trắng trẻo đó.
"Phong Thiên...anh muốn em không?"
"Anh ...anh lúc nào cũng muốn em"
"Vậy thao em nhanh đi"
Tiểu Nhất quay lại nhanh chóng kéo khóa quần của Phong Thiên ra và kéo con quái thú đang cứng ngắc bật hẳn ra ngoài.
Phong Thiên thở gấp gáp hơn khi bị Tiểu Nhất ngậm trọn cự vật trong miệng. Cậu ta quỳ dưới chân và mút nó thật nhịp nhàng.
"Ư ~~ sao em có thể ...làm được như vậy...ư..."
Quả thực Tiểu Nhất làm rất điệu nghệ. Lưỡi mềm của Tiểu Nhất lướt trên thân cự vật, đôi lúc dừng lại và đẩy lưỡi sâu trong phía đầu hồng.
"Chụt...chụt...." Đẩy sâu vào tận khoang miệng và lại trượt xuống phía dưới nhay nhay nhẹ nhẹ hai viên ngọc.
Phong Thiên đứng gồng mình cho những lần mút sâu của Tiểu Nhất. Thực sự rất khoái cảm. Cự vật dường như sắp bùng nổ thì ngay lập tức Tiểu Nhất đứng dậy, vểnh đôi mông lên về phía Phong Thiên. Đôi mắt nhu tình và hàng môi cong vẫn còn vương vấn sự thèm muốn..
"Anh thao em nhanh đi...ưm...ưm..."
Chưa để cho cự vật đi vào thì nơi mật đạo dường như đã ẩm ướt. Như muốn mời mọc Phong Thiên đến tấn công ngay đi.
Không chần trừ, Phong Thiên ấn thẳng cự vật vào phía cửa mật đạo và từ từ đi vào sâu thật sâu...Cái nhăn mặt của Tiểu Nhất dần dần giãn ra thay vào đó là những tiếng rên đều nhau. Căn phòng bếp bây giờ không còn tiếng xoong nồi hay tiếng xào nấu đồ ăn nữa mà giờ đây lại vang lên những tiếng "bạch bạch" của hai cơ thể vào với nhau. Đồng thời tiếng rên lớn của Tiểu Nhất như muốn động dục thêm nữa.
Đôi chân Tiểu Nhất như muốn khủy xuống vì những cú thúc mạnh bạo của Phong Thiên mỗi lúc sâu hơn. Vách ruột tiết ra những dịch nhớt chảy ra khỏi mật đạo mà rỉ xuống hai bên đùi của cậu ta.
Mồ hôi hai cơ thể hòa lại với nhau thành một. Căn phòng chỉ yên ắng khi cả hai cùng lên đỉnh sau cuộc trụy lạc đầy nhục dục này.
..................
Hôm sau, rồi hôm sau nữa...khi Phong Thiên về nấu ăn cho Tiểu Nhất thì Tiểu Nhất cũng không muốn ăn hoặc ăn qua loa rồi lại thôi. Chẳng lẽ những món ăn lại không hợp khẩu vị của Tiểu Nhất nữa sao.
"Sao em không ăn, mọi lần em đều thích món này mà"
"Em đã nói ăn rồi, em không thích anh nấu nữa. Mấy món này em không muốn ăn"
"Nhưng anh đã nấu rồi mà"
"Em không muốn ăn mà, sao anh cứ ép em ăn món của anh nấu vậy"
Tiểu Nhất vùng vằng và bỏ lên phòng. Phong Thiên thấy buồn trong lòng nhưng lại không muốn làm cậu bé của mình buồn. Đành đi lên theo... Tiểu Nhất nằm trên giường và quay mặt đi...
Phong Thiên nằm gần và vỗ về cậu bé ấy.
"Bảo bối à, anh xin lỗi. Vậy mai em muốn ăn gì cứ để chị giúp việc nấu cho nhé. Anh sẽ không ép em nữa."
"Hứ...."
"Thôi mà...bảo bối...vậy chiều nay anh cùng em ra ngoài đi chơi nhé"
"Em không cần"
"Thôi nào, Tiểu Nhất!"
Tiểu Nhất quay sang ôm lấy Phong Thiên nhìn anh ta
"Anh yêu em không?"
"Yêu chứ, yêu rất nhiều"
.............
Vậy là mấy ngày sau Phong Thiên không nấu cơm cho Tiểu Nhất ăn nữa. Cậu ấy cũng thấy thoải mái hơn. Nhưng đôi lúc Phong Thiên bận việc không về ăn cơm. Có khi đi đến khuya mới về nhà. Khiến cho Tiểu Nhất cứ ngóng mãi.
Ngày hôm nay, Phong Thiên có quá nhiều việc và có buổi họp rất quan trọng nên phải ở lại công ty thêm chút nữa. Lúc này điện thoại trong túi reo lên. Phong Thiên bắt máy khi biết là Tiểu Nhất đang gọi...
"Anh sao chưa về nữa, anh đang ở đâu?"
"Anh đang họp, anh bận quá, xíu anh về với em"
"Ứ..em không chịu. Anh về với em ngay đi"
"Nhưng..."
"Không nhưng gì cả. Anh về đi, em đau bụng quá...nhanh đi anh"
Phong Thiên nghe tiếng nói của Tiểu Nhất quá gấp gáp. Phong Thiên sợ Tiểu Nhất đang gặp chuyện nên vội vàng bỏ dở công việc và chạy nhanh về nhà gấp.
Lúc này căn nhà tối thui không có ánh điện. Và Phong Thiên lao nhanh lên phòng, đẩy cánh cửa mạnh và tiến vào phòng gọi lớn...
"Tiểu Nhất, Tiểu Nhất! em đâu rồi, em ở đâu"
Tiểu Nhất nằm trên giường vẫn không động đẩy. Phong Thiên hoảng sợ vội đến ôm lấy Tiểu Nhất.
"Tiểu Nhất em làm sao? em đau ở đâu?"
Tiểu Nhất mở mắt ra và bật cười khi thấy Phong Thiên hoảng loạn...
"Ha ha...em không có sao"
Bất giác Phong Thiên đẩy người Tiểu Nhất ra và tâm tạng của anh như ai đó vừa hất gáo nước lạnh vào mặt...Anh ta lớn tiếng với Tiểu Nhất.
"Em làm trò gì vậy hả? Em có biết anh lo cho em như thế nào không hả"
Tiểu Nhất nhìn Phong Thiên với đôi mắt lưng tròng nước.
"Anh mắng em sao?"
Tiểu Nhất túm lấy cái chăn và kéo về phía nơi ngực, gục đầu xuống đầu gối và lặng người đi..Phong Thiên lại không đành lòng và ngồi xuống giường. Ôm Tiểu Nhất vào lòng..
"Nín đi, anh xin lỗi"
"Anh mắng em"
"Anh sai rồi, anh xin lỗi"
"Anh dám mắng em"
"Anh sai rồi...bảo bối tha lỗi cho anh"
Tiểu Nhất gạt nước mắt đi, nhoẻn miệng cười và ôm chặt Phong Thiên hơn.
"Ư...vậy cần phải chuộc lỗi mau đi...làm tình cùng em nhé"
"Tiểu Nhất! em...."
Ngay tức khắc Tiểu Nhất kéo Phong Thiên nằm trên người. Cậu ta leo lên người anh ta và tháo nhanh những chiếc cúc áo ra. Cậu bỏ chiếc áo khỏi người anh ta và cúi xuống cắn mạnh lên cổ và ngực.
"Á...á...sao em cắn anh đau quá vậy"
"Em thích thế, để có vết của em và khiến anh nhớ tới em"
Phong Thiên gồng người chịu thêm những cái cắn đau điếng đó nữa. Tiểu Nhất trượt môi mềm xuống tìm con quái thú để kích thích nó.
"Ư...anh muốn em mút nó không?, Anh muốn bắn vào miệng em không? Anh muốn thao em chứ"
"Tiểu Nhất, em thực sự rất dâm đãng"
"Vậy anh có thích dâm đãng hay không?"
"Thích..."
"A...a..."
Tiểu Nhất chuyển tư thế và leo lên trên người Phong Thiên, cầm cự vật đẩy thẳng mật đạo và ngồi xuống. Những cú nhún liên tiếp được diễn ra đều đặn. Nước rỉ ra hai bên đùi của Phong Thiên. Và dường như anh ta thấy sự ham muốn đến tột cùng trên khuôn mặt Tiểu Nhất.
Tiểu Nhất cắn nhẹ bờ môi và rên những tiếng rên trong tận cổ họng. Mười đầu ngón tay bấm vào ngực anh ta, những giọt mồ hôi rơi xuống phía người Phong Thiên.
"A...a...sướng quá....sướng chết mất....quả thực rất sướng..."
Phong Thiên thấy Tiểu Nhất như phát cuồng điên lên, vừa nhún vừa rên rỉ một cách thống khổ..
Phong Thiên dùng tay vuốt ve tiểu bảo bối và sờ lên điểm hồng trên ngực. Như vậy càng khiến Tiểu Nhất thêm quằn quại hơn nữa.
Họ làm tình cùng nhau và say đắm vào nhau trong nhiều đêm thác lạc hơn nữa. Người chủ động luôn là Tiểu Nhất. Sự ham muốn của cậu cũng khiến Phong Thiên e ngại. Anh ta không phải không đủ sức chiều cậu nhưng điều này Phong Thiên không mong muốn. Có phải Tiểu Nhất quá lẳng lơ rồi không. Một Tiểu Nhất với khuôn mặt đanh lại của ngày đầu đâu rồi?
Anh ta thèm sự ngây thơ, một chút e ấp và đôi lúc xấu hổ, hai má đỏ ưng của ngày xưa. Lúc đó tim Phong Thiên như vỡ vụn khi thấy hình ảnh đó. Giờ chỉ thấy sự dâm đãng và lẳng lơ mà thôi.
............................
Vào một ngày cuối tuần.
Sáng hôm đó, Phong Thiên tỉnh dậy khi ánh nắng đã lên cao. Đêm hôm trước Phong Thiên đã không ngủ và anh ta nghĩ nhiều về Tiểu Nhất. Có đúng rằng mình đang yêu cậu bé này không hay chỉ là một chút thoáng qua. Và cậu ấy có yêu mình hay không? Phong Thiên cũng không hề biết. Đến giờ Phong Thiên còn phải hỏi câu hỏi đó thì chứng tỏ tình yêu của anh ấy với Tiểu Nhất vẫn chưa là chân ái.
((Trong thời gian vừa qua, khi 2 người cùng nhau sống chung chỉ vì một bản khế ước do chính Phong Thiên vạch ra. Đã trói buộc Tiểu Nhất lại với anh ấy.
Phong Thiên bị hút hồn khi nhìn thấy Tiểu Nhất vào dịp cậu cùng gia đình đến một bữa tiệc doanh nhân. Và lợi dụng cơ hội trong việc làm ăn xa sút của cha Tiểu Nhất mà anh ấy có được cậu ta. Tình cảm của Phong Thiên ngày càng lớn dần lên nhưng nó không đủ lớn để xóa bỏ nghi ngờ về tình yêu của Tiểu Nhất.))
Tiểu Nhất cựa mình và ôm lấy Phong Thiên. Đang suy nghĩ vì thời gian này cần phải xác định tình cảm lại. Phong Thiên ra khỏi giường nhưng Tiểu Nhất kéo lại...
"Anh đi đâu đó"
"À nay có người bạn đến chơi, anh phải dậy"
"Bạn anh à?"
"Ừ, bạn thân hồi nhỏ"
"Là con trai sao?"
"Ừ em, em sao thế, trông em có vẻ mệt"
"Dạ không ạ, anh dậy đi, em nằm xíu nữa"
Mà cũng công nhận rằng đêm nào cả hai cũng làm tình, sức Tiểu Nhất cũng khỏe thật. Phong Thiên cũng không bận tâm mấy, anh ta mặc đồ và xuống nhà. Nửa buổi sáng trôi qua và tiếng chuông nhà vang lên. Phong Thiên ra hiệu cho quản gia để mình tự ra mở cửa. Anh ấy vui mừng khi nhìn thấy người bạn mình
Hai người ôm lấy nhau và bắt tay vui mừng...
"A. Cảnh Doanh, đã lâu không gặp cậu, khỏe chứ?"
"HAHA...rất khỏe, còn cậu Phong Minh?"
"Cậu nhìn xem người tôi có chỗ nào yếu hả?"
Cả hai nhìn nhau và thêm mấy cái ôm, vỗ vào lưng nhau bôm bốp thì mới dứt nhau ra. Đưa Cảnh Doanh vào nhà, ngồi tại phòng khách. Vừa ngồi uống nước vừa hàn huyên với nhau. Kể về cuộc sống và mọi thứ mà Cảnh Doanh đã ở bên Mỹ hơn 8 năm qua.
Lúc này Tiểu Nhất mới đi xuống, khi nghe tiếng nói chuyện rôm rả phía phòng khách thì cậu cũng đi vào. Thấy Cảnh Doanh thì Tiểu Nhất lập tức cúi đầu chào..
"Ủa ai vậy?"
Lúc này Phong Thiên mới quay lại nhìn thấy Tiểu Nhất. Ra hiệu cho cậu đến ngồi cạnh mình và giới thiệu ngay cho Cảnh Doanh.
"Đây là Tiểu Nhất! em ấy là người của mình"
"Người của cậu? Á... à...cậu nhanh hơn tôi rồi đó. Không còn phong lưu như ngày xưa nữa sao. Chào em! Anh là Cảnh Doanh, anh là bạn từ thủa nhỏ của Phong Thiên đấy"
"Dạ, em cũng nghe anh Phong Thiên kể về anh ạ!"
Cả 3 cùng cười và nói chuyện với nhau. Cảnh Doanh biết về Phong Thiên rất rõ nên chẳng mấy ngạc nhiên khi anh ta có nam nhân bên cạnh. Có điều lần này người mà Phong Thiên chọn lại là một mỹ nam nhân, nhưng tính nết thì chưa tiếp xúc chưa đánh giá được. Cả buổi ngồi nói chuyện Tiểu Nhất cứ nhìn chằm chằm vào Cảnh Doanh mãi, không biết cậu ấy suy nghĩ điều gì và dường như rất thích anh ta.
"Phong Thiên này, đưa tôi đi xem căn biệt thự của cậu đi. Nghe nói cậu mời cả kỹ sư nước ngoài về thiết kế hả"
Phong Thiên cười và nhanh chóng có ý đưa bạn mình đi xem căn biệt thự này.
"Tiểu Nhất, em đi cùng bọn anh nhé"
"Dạ không, hai anh đi, em vào học bài đã"
"Ủa em chưa học xong sao? Này Phong Thiên , cậu dám..."
Ngày lập tức Tiểu Nhất cười và đỡ lời cho Phong Thiên ngay..
"Em 18 tuổi rồi ạ!"
Đôi mắt Tiểu Nhất híp lại và cứ nhìn Cảnh Doanh cười. Nụ cười đó khiến cả hai người đứng hình vì quá ư là đáng yêu.
Khi Cảnh Doanh và Phong Thiên đi ra khỏi nhà và dạo dạo trong khu vườn. Lúc này Cảnh Doanh mới nói chuyện với Phong Thiên.
"Cậu bé Tiểu Nhất đó đẹp thật, không ngờ cậu biết chọn người. Đến tôi nhìn mà cũng mê nữa."
"Hì, cậu còn chưa tìm được ai sao?"
"Khó lắm, bao nhiêu kẻ đến với tôi chỉ vì tiền, kẻ thì vì xác thịt. Kiếm được người yêu mình thật lòng khó lắm. Nếu như Tiểu Nhất mà yêu cậu thì nên giữ cho chặt nhé. Tình yêu này khó lắm có được đã khó rồi chứ giữ lại càng khó hơn"
Câu nói đó cứ xoáy sâu vào trong tâm can của Phong Thiên. Và anh ta bất giác hỏi
"Nếu như họ không yêu mình mà đến với mình vì chuyện khác thì sao?"
"Chuyện gì? Vì tình hay vì tiền?"
"À thì??"
"Tôi nhìn Tiểu Nhất có vẻ như không phải đến với cậu vì tiền? Đừng nói là vì tình nha?"
"Thôi bỏ đi, không phải đâu, mình chỉ hỏi bâng quơ vậy thôi"
Cảnh Doanh cười và cả hai cùng chuyển chủ đề khác nói chuyện.
Trong nhà lúc này Tiểu Nhất cứ đi tới đi lui không biết suy nghĩ điều gì mà coi bộ rất cần phải làm điều gì đó lúc này. Bất giác thấy chiếc điện thoại của Cảnh Doanh trên bàn để quên. Không biết nghĩ gì mà lại đến cầm nó lên. Một lát sau lại đặt nó lại vị trí cũ.
..................
Đến trưa cả 3 cùng vào ăn cơm. Bữa cơm thật thịnh soạn được bày ra và họ vừa ăn vừa uống rượu cùng nhau. Cảnh Doanh do vui quá nên đã uống quá chén . Điều này khiến anh ta không thể lết xác về nhà được nữa. Phong Thiên sắp xếp cho Cảnh Doanh một chiếc phòng. Sau đó anh ta cùng Tiểu Nhất cũng trở về phòng của mình để nghỉ ngơi.
Một chút men khiến cho Phong Thiên cũng hơi nhức đầu. Nhưng vẫn còn tỉnh táo. Tiểu Nhất nằm bên cạnh, rúc vào trong lòng anh ta. Phong Thiên quay sang bên Tiểu Nhất và hôn lên môi cậu.
"Bảo bối, anh yêu em!"
Tiểu Nhất cười và cúi xuống cắn vào ngực anh ta...
"Em thích cắn anh thôi." Tiểu Nhất nũng nịu đến đáng yêu.
"Làm tí nhé"
"Ư...ư...không... tối đi anh. Em hơi mệt nè"
"Ừ thế cũng được."
Tiểu Nhất rúc vào ngực Phong Thiên. Một hồi sau Phong Thiên chìm vào giấc ngủ. Tiểu Nhất cựa mình và ra khỏi vòng tay anh ta. Cậu khẽ hỏi:
"Phong Thiên, anh ngủ chưa?"
Yên tâm là không thấy câu trả lời và chắc chắn rằng Phong Thiên đã ngủ say giấc. Tiểu Nhất ra khỏi giường và nhanh chóng đi ra phòng ngủ.
Cậu vừa bước ra khỏi phòng cũng là lúc Phong Thiên mở mắt ra. Đôi mắt buồn nhìn theo Tiểu Nhất...Anh ta cũng theo dậy và bước nhẹ theo lối đi của Tiểu Nhất.
Tim của Phong Thiên thắt lại khi thấy Tiểu Nhất đứng ngập ngừng trước cửa của Cảnh Doanh. Chỉ một vài giây sau là cậu đẩy cửa đi vào...Phong Thiên không muốn đến gần căn phòng đó.
Vì lúc này anh ta sợ hãi một điều gì đó. Sợ rằng anh ta sẽ nhìn thấy, sẽ chứng kiến cái cảnh mà anh ta không muốn nghĩ đến.
Trở lại trong phòng và nằm nhắm nghiền đôi mắt. Một lúc lâu sau thấy Tiểu Nhất đi vào lại. Lúc này Tiểu Nhất giật nảy mỉnh thấy Phong Thiên đã tỉnh ngủ. Cậu có chút hơi lúng túng...
"Anh...anh dậy lâu chưa...?"
"Không phải em nói đang mệt sao?"
"Dạ..dạ...em đi vệ sinh"
"Trong phòng có nhà vệ sinh mà"
"Em...em sợ xả nước ồn mất giấc ngủ của anh"
Những lời đó mà Tiểu Nhất có thể nói ra được ư. Sao Phong Thiên không thể giận dữ được. Kéo mạnh Tiểu Nhất vào lòng...
"Em đừng bao giờ nói dối anh chuyện gì nhé Tiểu Nhất!"
"Dạ..."
Tiểu Nhất nằm trong lòng của Phong Thiên và cậu vẫn đang suy nghĩ điều gì đó. Một cái gọi là tình yêu nhưng liệu có phải hay không hay chỉ là thứ đồ chơi tình dục hàng ngày của cậu.
..........................
Mấy ngày sau đó Phong Thiên muốn quên đi những điều gì đó để yêu Tiểu Nhất thêm trọn vẹn hơn. Đang suy nghĩ cho tình huống của mình thì lập tức điện thoại trong túi lại vang lên. Lần này không phải những cuộc gọi của Tiểu Nhất khi mỗi lần anh ta không về đúng giờ nữa. Mà là của Cảnh Doanh. Từ bữa gặp ở nhà hôm đó đến mấy ngày sau họ không liên lạc vì quá bận việc. Cảnh Doanh lại có chút việc gấp nên vội đi giải quyết cho xong. Nay bỗng nhiên gọi điện, không biết là có chuyện gì...
"Alo tôi nghe này Cảnh Doanh!"
"Cậu đang ở đâu vậy? Gặp tôi một lát"
Cả hai cùng gặp nhau tại một quán cà phê sang trọng. Cảnh Doanh lại vui vẻ với Phong Thiên.
"Đợi tôi lâu chưa?"
"Cũng mới tới thôi, mà có gì nghe giọng cậu gấp gáp quá vậy?"
Cảnh Doanh ngồi xuống và gọi một tách cà phê nóng.
"Nói chuyện này cậu cần phải giữ bình tĩnh nhé"
"Chuyện gì?"
"Về Tiểu Nhất!"
"Tiểu Nhất sao?"
"Đây cậu đọc đi"
Cảnh Doanh đưa chiếc điện thoại của mình đến cho Phong Thiên và bất ngờ là những gì Cảnh Doanh muốn cho Phong Thiên xem là tin nhắn của Tiểu Nhất nhắn đến cho Cảnh Doanh.
"Tôi không biết cậu ấy lấy số tôi lúc nào nữa"
Phong Thiên không biết nói gì lúc này và bàn tay anh ta xiết chặt lại. Những dòng tin nhắn cứ thế đập vào mắt anh ta.
Với nội dung trong tin nhắn hiện thị như sau
(((Tiểu Nhất: Chào anh! Em là Tiểu Nhất đây. Anh...anh giúp em một việc được không ạ!
Cảnh Doanh: Ừ chào em. Có việc gì em cứ nói
Tiểu Nhất: Em muốn gặp anh. Vào tối nay được không?
Cảnh Doanh : Gặp anh sao? Phong Thiên đi cùng chứ?
Tiểu Nhất : Dạ..chỉ có anh và em được không ạ? Anh cũng đừng nói gì với anh Phong Thiên. Em chỉ muốn gặp riêng anh. )))
"Đấy! Vì thế tôi muốn gặp cậu, cậu có cần xem lại cậu nhóc Tiểu Nhất này không?
Phong Thiên mặt lạnh lại...
"Nhắn tin lại là sẽ gặp Tiểu Nhất. Gặp đi"
"Hả cậu nói sao? Gặp em ấy hả? Tôi nói vậy để cậu giải quyết cứ không phải kéo tôi vào cuộc"
"Đã nói cậu gặp thì cứ gặp đi"
......................
Theo lời của Phong Thiên và Cảnh Doanh đã nhắn tin lại đồng ý gặp Tiểu Nhất đêm nay.
...................
Buổi chiều Phong Thiên vẫn về nhà bình thường. Lúc này Tiểu Nhất đi học về và vội vã tắm rửa. Nhanh chóng mặc một bộ đồ thật đẹp.
"Em đi đâu sao?"
"Dạ...anh cho em đi sinh nhật bạn nhé! em sẽ về sớm"
"Anh đưa em đi nhé"
"Á không, em tự đi được."
"Vậy nhớ về sớm, được không hả?"
"Dạ em sẽ về sớm"
"Hứa nhé em"
"Dạ...anh sao vậy?"
"Không! Không sao Tiểu Nhất à. Anh yêu em!"
"Em...Em..em đi đã..muộn rồi nè"
Tiểu Nhất nhanh chóng rời bàn tay của Phong Thiên ra và dường như anh ấy chỉ muốn níu cậu ở lại. Khi cậu đi ra khỏi phòng và rời căn nhà đó thì Phong Thiên tức giận. Anh ta đấm mạnh tay vào tường. Quá đau đớn khi người yêu mình đang nói dối mình để đi gặp người đàn ông khác. Tại sao chứ? Có phải vì Tiểu Nhất muốn đổi gió hay không?
.............................
9h đêm: Phong Thiên ngồi trong phòng đợi Tiểu Nhất.
10h đêm: Một số đồ đạc rơi khắp phòng.
11h đêm: Căn phòng trở nên đổ nát, mọi thứ đều bị Phong Thiên đập vỡ.
Gần 12h đêm: Tiểu Nhất trở về. Cậu mệt mỏi và khuôn mặt dường như thiếu sức sống, quần áo thì sộc xệch. Trên cổ còn có vết đỏ bầm cả lên. Cậu mệt mỏi và đi vào trong phòng. Mở cánh cửa ra khi mọi thứ đều bừa bộn trước mặt cậu. Phong Thiên lúc này đang ngồi trên giường. Tiểu Nhất kinh ngạc khi thấy mọi điều trước mắt...
"Chuyện gì sảy ra vậy?"
Phong Thiên thấy Tiểu Nhất đứng phía ngoài cửa, ngay lập tức anh ta đứng dậy kéo cậu vào và bóp lên cổ cậu. Ấn cậu chặt xuống giường...
"Em đã đi đâu đêm nay?"
"Ặc...a...a..bỏ em...ra..a..............."
Phong Thiên với đôi mắt đỏ ngầu lại. Giận giữ đến mực ghì chặt, gân xanh nổi quanh cổ tay anh ta và thấy Tiểu Nhất có vẻ khó thở nên ngừng lại.
Tiểu Nhất ho sặc sụa và lấy lại chút khí vào trong phổi.
"Anh làm gì vậy, em đã nói là em đi sinh nhật bạn mà"
Càng tức giận khi Tiểu Nhất nói câu đó..
"Khối kiếp em dám nói dối tôi sao"
Phong Thiên giơ tay và định tát cho Tiểu Nhất một cái nhưng anh ta lại dừng lại. Phong Thiên không thể nào xuống tay.

Kéo cậu ta gần phía mình hơn và phát hiện trên cổ của Tiểu Nhất có vết bầm đỏ lửng.
"Em đã lên giường với Cảnh Doanh"
"Anh...anh..."
"Mẹ kiếp! em là thứ gì vậy hả? Tôi không đủ thỏa mãn cho em sao? Sao em dâm đãng quá vậy? Được! Nếu đã vậy thì thêm lần nữa nhé để xem tôi làm em đến sáng em có đủ sức chịu đựng không"
Phong Thiên xé toạc áo của Tiểu Nhất ra và cắn lên người cậu ấy...Những vết cắn đau và thật sâu khiến cậu gồng mình lên chịu đựng.
"Em thích cắn mà đúng không? Cắn sẽ làm sẽ sướng và khoái cảm hơn đúng không?"
"Khốn kiếp, anh có quyền gì mà làm vậy với tôi hả?"
"Quyền à, vì em được gả cho tôi rồi, tôi muốn làm gì em thì tôi làm"
Tiểu Nhất nước mắt chảy ra đầm đìa...cậu cố đẩy Phong Thiên ra..
"Khốn kiếp...anh nói trong 1 tháng sẽ làm tôi yêu anh mà. Đã 1 tháng rồi đấy"
"Một tháng để em coi tôi như là đồ chơi tình dục của em sao. Tôi cứ nghĩ em thật ngây thơ cơ đấy, tôi đã nhầm về em"
Tiểu Nhất có rúm người lại và hét lên
"Đúng vậy đấy, tôi chỉ xem anh như món đồ chơi, tôi chỉ muốn thỏa mãn thôi. Vậy nên tôi muốn lên giường với ai kệ tôi.Làm ơn để tôi đi. Tôi không yêu anh! Tôi chỉ muốn thỏa mãn thôi"
"Em nghĩ tôi để em đi dễ dàng vậy sao? Em muốn thỏa mãn, được tôi cho em thỏa mãn"
Phong Thiên như điên lên và như muốn xé toạc cơ thể của Tiểu Nhất ra. Tiểu liên tiếp chống cự lại...
"Tôi không muốn... anh...bỏ...ra...a...a..."
Dù chống cự kiểu gì thì những cú đẩy mạnh phía sau và tận vách ruột của cậu mỗi lúc một nhanh hơn.
"Buông ra...buông ra...anh đang làm đau em đấy...đau..a.....a.."
"Đau sao? Đau hay là sướng, không phải ngày nào được làm em đều sung sướng sao?"
Tiểu Nhất nắm chặt lấy ga giường và gương mặt cậu lạnh tanh lại...
..............................còn nữa........................
Thế bất nào chỉ là công cụ tình dục thôi sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip