Chap 1: Kí Hợp Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
LÃO CÔNG NHANH ĐẾN THAO EM ĐI
Chap 1- Ký hợp đồng
Tác giả: Bảo Kris
..................................
Trong lúc công ty đứng ở bờ vực thẳm, ông Tạ Dương không biết phải làm sao để cứu lấy sự nghiệp của mình. Tất cả các đối tác đều quay lưng với ông, đến khi phải xuống nước đến cầu cạnh đối thủ của mình để có thể nhượng lại một ít cơ hội làm ăn. Nhưng điều đó chẳng được đồng tình nữa. Ông Tạ Dương đã gần như mất đi chỗ đứng trên thương trường này. Không ngờ rằng các kế hoạch cũng như dự án của ông đều bị tiêu tan đi chỉ trong một đêm.
Đang lúc rỗi rắm không biết phải làm sao, nếu như không vượt qua tình hình này thì không chỉ riêng gì công ty ông bị phá sản mà ngay cả căn nhà đang ở cũng sẽ bị lấy mất bị nó đang là tài sản thế chấp cho cuộc làm ăn này. Ngoài ra ông có khả năng đi tù vì các khoảng nợ chất trồng lên nhau. Ông sẽ phải chấp nhận điều đó và giờ chỉ chờ vào thời gian để thực thi mà thôi.
Ông Tạ rít điếu thuốc một hơi dài và tự giam mình trong phòng làm việc. Nhân viên cũng đã nghỉ gần hết và một số ở lại vì đã cùng ông ta làm việc lâu dài nên cố gắng để vớt vát tình hình. Vợ ông Tạ mấy ngày nay cũng không hết lo lắng, bà ấy khóc lên khóc xuống vì  không ngờ rằng gia đình lại gặp phải vấn nạn này. Rồi bà sẽ ra sao nếu chồng bà đi tù, gia đình bà sẽ ra sao trong những tháng ngày tiếp theo.
Cốc ..cốc....tiếng gõ cửa vang lên nhưng ông Tạ Dương cũng không buồn đứng dậy mở cửa. Lúc này cũng chẳng có thư ký nào giúp ông mở cửa nữa.
"Về đi, tôi không tiếp khách"
Cánh cửa tự động mở ra và một người thanh niên lịch lãm bước vào. Hắn ta nhếch mép cười khi nhìn thấy thần sắc của ông Tạ Dương. Hắn nhìn xung quanh một lượt, lấy tay quét lớp bụi mịn trên bàn và mở miệng:
"Ông Tạ Dương! Tôi không nghĩ ông lại thê thảm vậy, vẫn còn ngồi ở đây sao? Tôi cứ nghĩ ông sẽ đi tìm một con sông nào đó hay tòa nhà nào cao tầng đề gieo mình xuống chứ?"
"Cậu...cậu là ai...?"
Hắn ta chìa bàn tay về phía mặt ông Tạ Dương...
"Tôi là Cố Phong Thiên, cứ gọi tôi là Tổng Cố hoặc Phong Thiên thì tùy ông"
Ông Tạ vẫn chưa hết thắc mắc tại sao con người này lại đến đây.Ông cũng không quen biết gì hắn ta cả với lại cái tư cách của con người này cũng không phải tầm thường.
"Cậu đến đây có việc gì" Giọng ông Tạ có vẻ hạ xuống và đối với ông bây giờ thấy ai cũng như vị cứu rối linh hồn của ông.
"Để cứu ông?"
"Cứu tôi"
Phong Thiên hừ lạnh một tiếng và hắn đi vào ngay chủ đề mà không cần nuốt nước miếng cho câu nói tiếp theo.
"Theo như tôi biết nếu như công ty ông phá sản, ông sẽ đối mặt với các khoản nợ trồng chất, và ông sẽ phải ăn cơm tù thay vì ngồi ăn cơm hàng ngày với vợ con."
"Cậu...sao cậu biết, cậu....cậu muốn gì ?"
"Tôi sẽ giúp công ty ông, công ty này sẽ không bị phá sản và nó vẫn thuộc về ông. Ngoài ra còn nhượng lại cho ông những mối làm ăn béo bở"
"Cậu đừng nói bừa, cậu không biết mình đang nói gì đâu, cậu giúp tôi bằng cách nào?"
"Nếu như ông gật đầu một chuyện thì lập tức số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản của ông và nó sẽ giúp công ty ông yên ổn"
"Cậu muốn gì? Cậu muốn gì ở tôi"
"Tôi chẳng muốn gì ở ông cả mà cái tôi muốn và con ông. HÃY GẢ CON ÔNG CHO TÔI"
Câu nói đó khiến cho ông Tạ Dương đứng hình và hoang mang. Chỉ có điều kiện rằng muốn lấy con ông thôi sao. Nhưng mà hình như có điều gì đang không ổn ở đây. Trong đầu ông ấy lóe lên điều gì đó không bình thường. Rõ ràng là ông chỉ có duy nhất một đứa con trai. Lấy đâu ra con gái mà gả cho hắn...
"Cậu đang nhầm lẫn gì sao? Tôi không có con gái, lấy gì gả cho cậu"
Phong Thiên cười và nhìn thẳng vào mắt ông ta. "CHÍNH VÌ CẬU TA LÀ TRAI NÊN TÔI MỚI ĐẾN ĐÂY"
Phong Thiên đẩy tấm danh thiếp này về phía mặt của ông Tạ Dương và cười nhẹ
"Hãy suy nghĩ đi, tôi cho ông 1 ngày, mai tôi lại đến, lúc đó hi vọng ông biết mình làm gì cho đúng"
Ông Tạ Dương vẫn không mường tượng được điều gì đang diễn ra. Tai ông vẫn ù lên vì những câu nói của cậu thanh niên kia. Nhìn hắn có vẻ chưa đến 30, nhưng hắn làm ông phải đứng hình khi nghe lời đề nghị đó. Phải chăng hắn là kẻ đồng tính.
Đúng vậy, Phong Thiên chính là kẻ đồng tính. Hắn đã chấm ai thì có lẽ người đó khó mà thoát được bàn tay hắn. Lời để nghị đổi đứa con trai của mình để lấy lại sự nghiệp, công danh quả là điều mà ông Tạ Dương phải đắn đó suy nghĩ.
Ông ấy nên làm gì lúc này. Rõ ràng là điều này trái với luân thường đạo lý, ông chỉ nghĩ đến việc con trai mình ở với một kẻ đồng tính thì sẽ làm thằng bé bị tổn thương về tâm lý đến nhường nào. Vả lại ông chỉ có một đứa con trai duy nhất. Nếu như không gật đầu với điều kiện này thì rất có thể ông cũng chẳng có cơ hội nhìn mặt đứa con trai mà phải ngồi tù rục xương vì những khoảng nợ cao ngất ngưởng.
Đem câu chuyện này về và kể lại với vợ ông. Chiều hôm đó căn nhà trở nên buồn tênh, không có một tiếng nói. Chỉ có tiếng bà Tạ ngồi thút thít khóc. Dường như bà ấy biết chồng mình đang gặp phải vấn đề gì. Có lẽ bạn phải chọn lựa mất chồng hay là phải mất con. À không phải mất con mà chỉ là cậu ta được đưa đến nhà Phong Thiên sống ở đó mà thôi.
Nhưng điều này cũng khiến bà đau lòng bởi cứ nghĩ rằng điều này sẽ khiến Tiểu Nhất, con trai bà sẽ bị sock hoặc tổn thương về tinh thần. 
"Ông nói xem, sao mà có thể để con trai mình cho kẻ biến thái như vậy được cơ chứ, thằng bé sẽ không chịu được"
"Vậy giờ bà bảo tôi phải làm sao? Chỉ nay mai thôi có thể bà và cả nó còn không có chỗ mà ở, tôi không muốn thấy bà và con như thế, tôi thì sao cũng được"
Nghe đến đó thôi bà Tạ lại khóc nức nở. Tiểu Nhất đã đi học về từ rất lâu và cậu ta đứng phía ngoài cửa, nghe hết câu chuyện của cha mẹ mình. Tiểu Nhất dạo bước đi vào khi thấy mẹ mình khóc nhiều hơn...
Thấy con trai mình xuất hiện, bà Tạ vội gạt nước mắt đi..
"Tiểu Nhất con về rồi sao?"
"Là thật sao cha? Hắn ta muốn vậy sao?"
Cha cậu buồn rầu nhìn qua đôi mắt của đứa con trai mình và nhìn lại phía cửa sổ, đôi mắt ông buồn rầu, khẽ gật đầu một cái.
"Hắn muốn con thì con sẽ làm theo ý của hắn. Cha mẹ yên tâm sẽ không có chuyện gì với con đâu"
"Không được, mẹ không cho con đi, Tên Phong Thiên gì đó, hắn là kẻ biến thái, không biết hắn sẽ làm gì với con cả, không thể được"
"Mẹ yên tâm đi, người đó dám bỏ ra số tiền lớn để làm điều này thì chắc chắn rằng hắn chẳng thể hành hạ con đâu"
"Nhưng..." Mẹ Tiểu Nhất định nói thêm câu nữa nhưng Tiểu Nhất gạt câu nói đó đi...
"Con đã 18 tuổi rồi, tự quyết định về bản thân con được. Cha cứ lo việc của mình đi. Con sẽ không sao đâu. Mọi người đừng quá lo lắng"
Tiểu Nhất nói thêm mấy câu để giúp ban ủi cha mẹ cũng như đây là điều cậu cần phải làm trong hoàn cảnh, tình thế gia đình mình lúc này.
..............
Đúng như Phong Thiên đã nói, ngay ngày hôm sau hắn cho người đến nhà ông Tạ Dương để thương lượng. Tiểu Nhất biết phải làm gì và cậu đã sắp xếp hết đồ của mình vào vali và kéo chúng ra ngoài cửa.
Lúc này Phong Thiên không trực tiếp đến đón mà cử người đi. Hắn muốn làm điều gì đây mà mọi người không hiểu rõ. Người đến đón Tiểu Nhất đi, đưa cho ông Tạ DƯơng một tờ hợp đồng về việc Gả con trai mình cho Phong Thiên. Ông Tạ run tay và cầm bút kí vào khế ước đó.
Chỉ một vài phút sau thì Tiểu Nhất được đưa lên một chiếc xe sang trọng cùng với một dãy xe dài phía sau. Những chiếc se vừa rời đi thì cũng là lúc điện thoại ông Dương có tin nhắn báo về. Thông báo rằng tài khoản của ông lúc này đang có một số tiền khổng lồ. Ngay sau đó những cuộc điện thoại làm ăn báo đến khiến ông không kịp suy nghĩ mà rời nhà để lo cho công việc.
Ông không quên an ủi vợ mình khi bà ấy vẫn còn rưng rưng nước mắt.. "Bà yên tâm, chúng ta còn đi thăm nó mà, nó có đi đâu đâu mà bà khóc, Tôi tin với tính của Tiểu Nhất sẽ không bị Tên Phong Thiên kia bắt nạt đâu"
Câu nói của chồng bà khiến bà an ủi được phần nào. Cũng động viên chồng mình mau chóng dàn xếp công việc ổn thỏa để còn tính đến chuyện con đưa con trai về.
...............
Khi Tiểu Nhất được xe đưa về một khu biệt thự tuyệt đẹp, với tòa nhà sang trọng, vừa cổ điển vừa hiện đại. Sân vườn thật rộng và trồng thật nhiều hoa. Đoàn xe đi tận sao trong sân vườn. Tiểu Nhất choáng ngợp với khu biệt thự này. Khi cậu bước ra khỏi xe thì có rất nhiều người đã đứng chờ sẵn. Họ cúi đầu chào cậu và cũng không cần cậu xách đồ mà đã có người đưa chúng lên phòng cho cậu rồi.
Kẻ là Phong Thiên là ai? Sao hắn chưa xuất hiện? Hắn muốn gì ở cậu cơ chứ. Và cứ thế Tiểu Nhất đợi mãi ở trong khu biệt thự đó từ sáng đến gần chiều cũng chẳng thấy người có tên là Phong Thiên đâu cả. Điều làm cậu bớt lo lắng rằng ở đây ai cũng quan tâm đến cậu. Đến bữa ăn, làm cho cậu bao nhiêu là món ngon. Nói chuyện và hỏi han cậu để cậu quen dần với căn nhà này.
Chiều muộn, lúc này bóng hoàng hôn cũng dần khuất sau núi và thay bởi màn đên mờ mờ ảo ảo. Bữa tối dường như đang được chuẩn bị thật kĩ càng. Một bàn dài bày dầy các món ăn thơm phức. Trưa nay Tiểu Nhất ăn khá ít vì không quen nên giờ rất đói bụng. Cậu đi đi lại lại trong căn biệt thự đó và lại nằm trong phòng. Căn phòng ngủ rất rộng có đầy đủ mọi tiện nghi. Đang mơ màng thì có tiếng người quản gia gọi cậu xuống dùng bữa.
"Thưa cậu, cậu chủ đã về và muốn cậu xuống dùng bữa ạ!"
Nghe từ cậu chủ đã về khiến Tiểu Nhất bắt đầu lo sợ. Đang tự đặt câu hỏi rằng, người đó trông như thế nào, người đó sẽ làm gì mình? Chỉ nghĩ thoáng qua thôi đã thấy bệnh hoạn rồi. Nghĩ sao hắn lại chọn cậu, là con trai mà, sao lại chọn một đứa con trai để về sống chung cơ chứ. Nghĩ mà thấy rùng mình.
Đang lưỡng lự thì người quản gia lại mời lại lần nữa...
"Thưa cậu, cậu chủ đang đợi ạ"
"Vâng tôi sẽ xuống ngay"
Người quản gia trở xuống nhà, và Tiểu Nhất đi đi lại lại trong phòng để giữ lấy bình tĩnh. Cậu nghĩ rằng nếu mà hắn có làm gì cậu sẽ quyết chống cự lại. Đằng nào thì tiền cũng đã chuyển cho cha cậu rồi. Giờ có nói gì đi chăng nữa thì cũng vậy. Cậu sẽ làm hắn chán cậu và từ bỏ cái ý định bắt cậu về ở chung như thế này. Đắn đo một hồi cậu mới đi xuống dưới phòng ăn cơm.
Lúc này đây cũng chẳng có ai cả, chỉ có một người ngồi quay lưng về phía cậu, nhìn không rõ mặt. Dưới ánh nến mờ ảo khiến cậu càng không thể nhìn đó khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ đó. Tiến vào ghế ngồi, cậu cũng không dám ngước mặt lên nhìn hắn. Tim đập liên hồi, nhưng phải trấn tĩnh lại vì cậu cho răng chẳng có gì đáng sợ ở đây cả. Đừng tỏ ra lo lắng sẽ khiến hắn cả được đà. Đang suy nghĩ mông lung thì Thiên Phong cất tiếng nói...
"Em ăn đi, chờ lâu đã đói bụng chưa?"
Giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng khiến Tiểu Nhất bất ngờ hơn nữa. Cậu ngó lên theo phản xạ của câu nói đó. Bắt gặp gương mặt điển trai, thanh tú và có chú ôn nhu. Không như cậu tưởng tượng là một kẻ hung tợn đáng sợ. Một nụ cười khẽ khiến cho Tiểu Nhất luống cuống cầm đôi đũa cũng không xong.
"Sao vậy, ăn đi đồ ăn ngon lắm, làm hết cho em đó"
Tiểu Nhất giữ lại bình tĩnh và thấy như hắn không có gì đáng sợ lắm nên cậu chưa vội để phản ứng.
"Vâng"
Thất Tiểu Nhất mở miệng và trông có vẻ vẫn rất e ngại. Phong Thiên gắp một chút đồ ăn vào chén cho Tiểu Nhất.
"Ăn đi, sao em sợ gì sao?"
"Không....không tôi không sợ gì cả"
"Vậy ăn đi"
Tiểu Nhất tỏ ra kiên cường và khuôn mặt bớt căng như dây dàn đi. Ngồi ăn cơm cùng Phong Thiên.
"Em còn đi học đúng không? Còn hơn 1 tháng nữa mới kết thúc chương trình học đúng không?"
"Sao anh biết"
"Điều gì về em anh đều biết"
"Anh....anh..."
Thấy Tiểu Nhất buông đũa xuống...Phong Thiên liền cười và trấn tĩnh lại.
"Ngoan, ăn đi...khi khác nói chuyện, ăn đi"
Nụ cười ôn nhu của Phong Thiên khiến cho Tiểu Nhất không muốn hỏi gì thêm. Cậu cảm thấy dạ dạy đang kêu gào nên thôi không nói chuyện nữa mà cúi xuống ăn.
Phong Thiên cứ ngồi nhìn cậu bé ấy mãi và gắp thêm thức ăn cho cậu. Mặc dù Tiểu Nhất không mấy thoải mái nhưng sao đi nữa thì cũng nên cứng rắn để con người kia không bắt nạt được cậu.
.................
Bữa tối diễn ra thật thú vị khi chỉ có một kẻ ngồi ăn và một kẻ cứ ngồi gắp thức ăn mà ngắm nhìn người đó. Tiểu Nhất mặc kệ cho Phong Thiên muốn làm gì thì làm, coi như cậu không quan tâm đến hắn. Nếu hắn dở trò lưu manh mới cậu thì cậu sẽ biết mình phải làm gì...
Sau khi ăn xong Phong Thiên rời phòng ăn và lên phòng. Anh ta muốn đi tắm rửa sau một ngày làm việc mệt nhọc.  Nước ấm được xả vào cơ thể cường tráng đó, làm Phong Thiên cảm thấy thoải mái hơn cả.
Tiểu Nhất dường như không muốn vào phòng vì cậu đang sợ điều gì đó. Đi đi lại lại quanh nhà, và hỏi người quản gia rằng còn phòng trống nào để cậu ở hay không? Người quản gia chỉ nói rằng: "Phòng còn nhiều như cậu chủ đã sắp xếp phòng đó cho cậu rồi"
Tiểu Nhất không biết phải làm sao, cứ ngồi mãi phía ngoài phòng khách.Cho đến khi Phong Thiên đi ra và không thấy sự xuất hiện của Tiểu Nhất trong phòng thì anh ta mới mặc đồ lại và trở xuống phòng khách.
"Sao còn ngồi đây"
Câu nói phía sau khiến cho Tiểu Nhất giật thót mình. Cậu ta quay lại và nhìn Phong Thiên với anh mắt dè chừng...
"Tôi ngủ chỗ nào? Tôi ...."
"Em nghĩ xem, nếu đã là người một nhà thì ngủ như thế nào?"
Lúc này bao nhiêu bức xúc và bực mình Tiểu Nhất tuôn ra..
"Anh có bị gì không, anh điên hả, tôi là con trai đây, là con trai đấy. Anh biến thái bệnh hoạn vừa thôi. Anh tưởng anh có tiền anh muốn làm gì được sao. Anh nghĩ rồi sẽ cùng anh lên giường sao? Cho dù nhà tôi ký cái hợp đồng hôn ước đó đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng thể làm như anh mong muốn đâu. Có chết tôi cũng không lên giường với anh. Anh đừng có nghĩ dễ bị anh bắt nạt, sẽ không có chuyện đó xảy ra."
Tiểu Nhất tuôn ra một tràng khiến cho Phong Thiên ngơ đôi mắt nhìn cậu.  Anh ta cười nhẹ khi thấy phản ứng thái quá của cậu nhóc này..
"Ơ anh đã nói gì đâu, em đang nghĩ gì vậy?"
"Anh ...còn không phải...anh muốn gì ở tôi..tất cả mọi việc tôi sẽ đáp ứng ngoài trừ lên giường với anh"
Phong Thiên cười lớn khi nghe những câu có vẻ đề phòng của Tiểu Nhất. Anh ta tiến lại gần và cúi sát khuôn mặt mình tới cậu ta, khẽ nói.
"Anh không muốn em làm gì cả, chỉ cần em ở bên anh mà thôi, còn tất cả mọi việc cứ để anh lo"
Gương mặt Phong Thiên cúi sát Tiểu Nhất, khiến cậu ấy hồi hộp. Bàn tay anh ta nhanh chóng kéo Tiểu Nhất đi..Cậu ta vùng vằng hất tay Phong Thiên ra...
"Bỏ ra, đừng làm vậy tôi cảm thấy như vậy thật buồn nôn"
Phong Thiên giữ chặt Tiểu Nhất và kéo cậu ta vào phòng, mặc cho cậu ta giãy nảy cả lên. Cửa phòng vừa đóng thì ngay lập tức Tiểu Nhất bị hất văng lên giường. Chiếc nệm có độ đàn hồi khiến cậu ấy muốn bật lại. Nhanh chóng đứng dậy rời giường thì lại bị bàn tay của Phong Thiên giữ lại, ấn chặt cậu ta xuống. Bờ môi Phong Thiên nhanh tìm đến môi mỏng của Tiểu Nhất. cậu ta vùng vẫy trong cánh tay to khỏe của anh ta. Không thể nào thoát khỏi được...
"Khốn kiếp, bỏ ra, anh không bỏ đừng tránh tôi ác ý"
"Em đã là của anh rồi, em đã được gả cho anh rồi, anh muốn em"
"Bệnh hoạn, tôi không phải Gay, không bệnh hoạn như anh, khốn kiếp, bỏ tôi ra."
Phong Thiên dừng động tác lại và nhìn vào khuôn mặt đang bực tức khó chịu của Tiểu Nhất.
"Em nói gì cơ, nhắc lại anh nghe"
"Phong Thiên, anh quả thực rất bệnh hoạn, anh làm ơn đừng để tôi kinh tởm anh, đừng làm trò khiến tôi buồn nôn. Anh có thể dùng tiền, dùng thủ đoạn "mua" tôi về đây được, nhưng đừng hòng bắt tôi phục tùng anh"
Đôi mắt Phong Thiên buồn đi, và anh ta nghĩ có lẽ mình đã quá vội vã. Thả lỏng bàn tay đang giữ chặt Tiểu Nhất ra.
"Nếu em nói vậy, anh sẽ cho em thời gian, rồi em sẽ hiểu anh, rồi em sẽ không còn nói anh bệnh hoạn nữa. Anh sẽ không làm gì em, đến khi em đồng ý yêu anh thì thôi"
Tiểu Nhất cau đôi mày lại và nói những câu chắc như đinh đóng cột.
"SẼ không có ngày đó đâu, tôi sẽ làm anh phải từ bỏ cái ý định bắt tôi ở lại đây"
"Phong Thiên cúi xuống đặt nhẹ lên môi của Tiểu Nhất một cái...
"Nếu trong vòng 1 tháng em không muốn ở bên anh, anh sẽ không ép em lên giường với tôi"
"Được, anh nói đó nha, giờ thì buông tôi ra, tôi muốn có phòng riêng"
"Không, em ngủ với anh, anh sẽ không làm gì em"
Chẳng muốn đôi co với hắn nên Tiểu Nhất gàn người Phong Thiên sang một bên, cau có đôi lông mày và nhắc nhở Phong Thiên một lần nữa.
"Tôi sẽ nằm dưới đất, tốt nhất anh đừng có giở trò lưu manh với tôi, tôi sẽ không để yên đâu"
"Em sẽ làm gì tôi, đè tôi sao"
"Im đi đồ bệnh hoạn"
"Có thôi không nói từ đó không hả"
"Nếu anh không muốn tôi nói thì đừng nói chuyện hay làm gì đó với tôi"
Tiểu Nhất bực mình và kéo chăn với gối xuống đất, nằm cuộn tròn lại, phủ chăn qua đầu để không muốn nghe thêm lời nào đó của Phong Thiên.
Anh ta ngồi trên giường, nhìn Tiểu Nhất nằm dưới đất, có chút buồn lòng nhưng cũng phải. Vỗn dĩ là một đứa con trai thì làm sao mà có thể chấp nhận và ngủ cùng một người con trai khác khi mà họ không phải là người đồng tính. Thật khó cho Phong Thiên rồi. Anh ta có phải quá tự tin khi đưa ra lời đề nghị 1 tháng sẽ khiến cho Tiểu Nhất thay đổi thái độ của cậu ấy với anh ta hay không?
.............
Ừ thì cứ chờ xem sao nhỉ. Cũng có mất gì đâu, để xem Phong Thiên làm được gì trong 1 tháng này nhé. Khéo khi lại mất cả trì lẫn chài. Mà nguy cơ như vậy là cao lắm. Với tính cách của Tiểu Nhất thì có lẽ Phong Thiên không giữ nổi cậu ta đâu...
.................
Sáng hôm sau khi nắng chiếu vào tới hàng mi đen nhánh của Tiểu Nhất thì cậu mới nheo nheo đôi mắt, nhưng cái chăn thật ấm áp, không muốn tỉnh dậy tí nào cả. Rõ ràng hơi thở đều đặn mà sao nhịp tim lại đập nhanh đến như vậy, tiếng trống ngực phát ra ngay cạnh tai. Lúc này Tiểu Nhất mới giật mình sực nhớ là mình đang ở biệt thự của Phong Thiên chứ không phải ở nhà.
Mở mắt thật to thì đã thấy mình ở trên giường, đã thế lại còn nằm trong lòng của Phong Thiên. Cơ bản là cậu còn không mặc gì, và ngó qua còn biết anh ta không mặc gì.
"Trời đất, điên hết rồi, sao lại thế này, sao lại không mặc gì, ai đã cởi đồ của mình, sao lại vậy cơ chứ" Tiểu Nhất suy nghĩ trong đầu và vội thoát khỏi bàn tay kia, đôi mắt Phong Thiên vẫn đang nhắm nghiền như đang ngủ, và nghe thấy tiếng cựa quậy của Tiểu Nhất nên anh ta cũng mở mắt ra theo..
"Ủa bảo bối dậy rồi sao?"
"Làm ơn đừng gọi tôi vậy, tại sao tôi lại trên giường, anh đã làm gì tôi, quần áo tôi đâu"
Tiểu Nhất kéo cái chăn để che đi chỗ cần che và vôi ngó mọi nơi để đi tìm đồ. Làn da trắng bóc của cậu khiến cho Phong Thiên cứ nhìn mãi không thôi.
"Anh có thôi đi không, quần áo tôi đâu, đồ biến thái"
Phong Thiên cười khi nghe Tiểu Nhất mắng mình..anh ta kéo tay Tiểu Nhất một cái khiến cậu té về phía anh ta và chạm lấy môi anh ấy..Khi hai môi rời nhau thì Phong Thiên nhoẻn miệng cười..
"Bảo bối buổi sáng tốt lành"
Tiểu Nhất định cho anh ta ăn cú đấm nhưng Phong Thiên đứng phách dậy, lộ cả mọi thứ trước mặt Tiểu Nhất. Nên cậu ta đành quay mặt đi, không dám nhìn cơ thể đỏ. Tự nhiên hai má cậu đỏ ửng..
"Đm anh không biết xấu hổ sao hả?"
"EM sẽ quen với việc đó thôi"
Phong Thiên mặc lại đồ và đi vào phía trong nhà tắm. Khi anh ta vào trong đó thì Tiểu Nhất mới luống cuống tìm quần áo để mặc lại rồi ra khỏi phòng trước khi anh ta chui ra và làm điều gì đó khiến cậu thêm bực mình.
Mấy ngày tiếp theo Tiểu Nhất như bị giam lỏng, cậu đi học cũng có người đưa đi, đón về. Về đến nhà thì cũng chỉ ở trong nhà mà không đi đâu cả. Nhiều lúc trốn đi ra ngoài cũng không được. Đã thế cái tên Phong Thiên kia lắm lúc xuất hiện bất thình lình khiến cậu hoảng hốt, lúc thì chẳng thấy tăm hơn đâu. Có khi lặn mất tăm mấy ngay mới về.
Bông nhiên hôm nay Phong Thiên ở nhà, không đi làm và cũng là ngày chủ nhật Tiểu Nhất được nghỉ học. Cũng chỉ còn gần 1 tháng nữa là cậu cũng tốt nghiệp xong. Tiểu Nhất đi quanh khu biệt thự và ngồi phía ghế nơi gốc cây lớn. Ngắm nhìn mọi thứ, hóa ra cậu ở đây cũng đâu đến nỗi tệ. Con người kia cũng không biết đang có ý đồ gì nhưng mà anh ta đã nói rằng nếu như trong 1 tháng mà không khiến cậu yêu anh ta thì sẽ bỏ cuộc.
Tiểu Nhất nghĩ 1 tháng thôi, cố gắng chịu đựng cái cảnh này 1 tháng thì sẽ được tự do rồi. Đang suy nghĩ viển vông thì Phong Thiên đứng phía sau lúc nào không hay biết. Đặt nhẹ nụ hôn trên má cậu. Tiểu Nhất rùng mình cho hành động đó và cáu lên..
"Anh làm trò gì vậy...?"
"Hôn bảo bối của tôi"
"Ai là bảo bối của anh, anh đừng có nói vậy, tôi thực sự buồn nôn đấy"
Tiểu Nhất tức giận toan bỏ đi nhưng bị Phong Thiên kéo lại. Anh ta ngồi lại trên chiếc ghế đá đó và kéo mạnh Tiểu Nhất vào lòng...
"Anh điên hả, buông ra..."
"Ngồi yên đi"
"Không phải anh đã nói không làm gì tôi rồi sao"
"Tôi chỉ nói không bắt em lên giường với tôi thôi chứ các việc khác em phải nghe theo tôi"
"Anh...ưm...ưm...."
Phong Thiên đặt nhanh lên môi Tiểu Nhất nụ hôn mạnh...tay anh ta quàng qua vòng eo của cậu và giữ chặt Tiểu Nhất trên đùi mình...
Bị khống chế cả hai tay và không có sức để gãy ra nên Tiểu Nhất cố dịu người lại để tìm cơ hội thoát ra.
"Anh điên rồi, bỏ ra đi..."
Bàn tay Phong Thiên luồn vào phía trong áo, đi tìm hạt đậu hồng để đùa nghịch với nó...
"Á...bỏ tay ra...."
Tiểu Nhất bực điên lên và cố thoát khỏi nụ hôn của Phong Thiên bèn cắn anh ta một cái. Khiến môi anh ta rướm máu, bị đau bất ngờ nên Phong Thiên gượng ra...
"Em dám cắn anh"
"Đúng, anh còn dám làm vậy nữa tôi sẽ cắn chết anh"
Phong Thiên đẩy mạnh Tiểu Nhất xuống ghế, tỳ cánh tay gần phía cổ của cậu ta và buông lời đe dọa...
"Anh nói sẽ không bắt em lên giường chứ em mà còn cứng đầu là anh đè em ngay tại đây đấy"
"Anh dám...."
Đôi mắt Tiểu Nhất cương lên nhìn chăm chăm vào Phong Thiên như thách thức. Cánh tay của cậu bị bẻ gập đau nhức và ngay lập tức Phong Thiên bỏ cậu ra...Cổ tay Tiểu Nhất đỏ ửng lên, cậu ấy nhăn nhó khuôn mặt. Thấy vậy Phong Thiên liền kéo tay lại...
"Em đau sao, anh xin lỗi"
"Không sao, đừng động vào người tôi"
Tiểu Nhất bỏ đi kệ cho Phong Thiên cứ thể đi theo sau. Cậu lên phòng thì anh ta cũng bám theo như cái đuôi. Anh ta cầm lọ thuốc ngồi cạnh cậu...
"Đưa tay cho anh"
"Không đau, làm ơn để tôi yên"
Phong Thiên chẳng nói nữa, kéo cái tay cậu ta lại phía mình và bôi thuốc xong... Tiểu Nhất kệ cho anh ta muốn làm gì thì làm, đôi co nữa lại xảy ra chuyện. xoa tay cho Tiểu Nhất một lúc rồi anh ta hôn lên tay cậu ấy.
"Còn đau không bảo bối"
Tiểu Nhất chẳng nói, rúc vào trong chăn nằm...
..................
Phong Thiên trở xuống bếp và hôm nay anh ta tự mình vào bếp. Mọi người đều kinh ngạc, vì trước giờ cậu chủ của họ chưa hề đụng tay vào bất cứ việc gì trong bếp. Nhưng hôm nay động lực nào khiến cậu chủ lại như vậy.
CHỉ khoảng hơn 1 h sau thì có rất nhiều món ngon được bày lên trên bàn. Tiểu Nhất được quản gia mời xuống dùng bữa. Cậu ngạc nhiên vì bàn ăn toàn món mình thích. Cứ như ai đó biết được sở thích của cậu vậy đó.
"Ăn đi, không phải những món này em đều thích sao?"
"Sao anh biết?"
"Điều gì về em anh đều biết"
Phong Thiên cười ôn nhu và lại nhìn Tiểu Nhất một cách trìu mến nhất. Và Tiểu Nhất không cưỡng lại những món ngon đó, cậu đành cắm cúi ngồi ăn..Cứ món ăn nào đưa vào miệng đều cảm thấy thật tuyệt vời...
..................
Mấy ngày sau Phong Thiên đều làm đồ ăn cho Tiểu Nhất, cho dù công việc bận thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng về sớm để làm đồ ăn cho cậu. Tiểu Nhất thì không hay biết rằng người làm những món ăn đó lại là Phong Thiên. Cứ bữa ăn nào cậu cũng cảm thấy ngon miệng.
.................
Bữa nay Tiểu Nhất đi học về sớm và lăn ngay vào nhà tắm để tắm rửa. Tiếng nước xả mạnh đến mức cậu ta chẳng nghe thấy tiếng Phong Thiên gọi phía ngoài...
Hôm nay anh ta cũng đi làm về sớm và lên phòng kiếm Tiểu Nhất  khi biết cậu đã có mặt ở nhà. Thấy tiếng nước xả và bóng dáng Tiểu Nhất  bên trong nên bên ngoài Phong Thiên lột bỏ bộ đồ của mình ra. Anh ta dùng khóa để mở cửa nhà tắm nên Tiểu Nhất có khóa lại cũng không nghĩ là Phong Thiên vào được.
Đi tới và áp sát cơ thể vào người Tiểu Nhất, hòa mình vào dòng nước ấm. Bất ngờ sự va chạm đó khiến Tiểu Nhất quay người lại. Thấy Phong Thiên đang không mặc gì, và ngay cả con quái thú kia cũng dương oai lên.
"Đm anh sao vào đây hả, ra ngoài cho tôi....ư,mmmmm....um......"
Chẳng để cho Tiểu Nhất nói thêm nữa, anh ta chặn hơi thở của cậu lại bằng nụ hôn mãnh liệt...
"Tiểu Nhất, cho anh đi....anh muốn em...thực sự rất thích em"
"KHốn kiếp, buông ra, anh có thôi đi không hả, tôi không như anh, anh kiếm nhầm người rồi"
Phong Thiên cố giữ Tiểu Nhất lại, cưỡng hôn cậu và sờ xoạng khắp cơ thể đó. Ngay cả tiểu bảo bối cũng không tha, anh ta vuốt ve nó nhưng Tiểu Nhất không để cho anh ta có cơ hội làm gì mình. Cậu gãy ra và dùng sức để thoát khỏi tay anh ta...
Phong Thiên ghì chặt Tiểu Nhất hơn...anh ta như phát tiết lên vì cậu, cơ thể cậu quá đẹp. Mỗi ngày nằm gần mà không được chạm vào khiến anh ta phát dục. Ngay cả lúc nhìn bóng cậu trong phòng tắm cũng làm Phong Thiên không chịu nổi mà nổi xông vào.
"Biến thái...buông ra...ưm...ưm...buông ra đi..."
"Anh thích em..rất thích....anh hứa sẽ không để em đau đâu...cho anh đi"
"Cút...a...a....buông ra....đồ bệnh hoạn"
Cự vật liên tiếp tấn công giữa hai bắp đùi của Tiểu Nhất, cậu ta thật xấu hổ và tức điên lên trong hoàn cảnh lúc này....
...................còn nữa..................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip