Chuyen Ver Bhtt Thy Anh Chi Oi Em Yeu Chi Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba Diệp Anh trở vào lấy máu, Diệp Anh phải chăm sóc ba mình. Nó thì ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu. Nó nhìn vào cửa phòng mà mắt rưng rưng những giọt nước mắt. Lúc này Ngọc Linh hay tin cũng chạy ngay vào với Kim Phụng. 

-(Chỉ cần ông tỉnh lại tôi sẽ tha thứ cho ông...chúng ta sẽ cùng về nhà)

Thy ngồi tự nói trong đầu mình. Kim Phụng ngồi cạnh chỉ biết nắm chặt tay Ngọc Linh mà lòng nom nóp lo lắng. Ngọc Linh lòng cũng lo lắng chỉ ngồi ôm Kim Phụng vào lòng làm chỗ dựa cho cô thôi. Đột nhiên đèn phòng cấp cứu tắt bác sĩ cùng những y tá đi ra.

-Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Chúng tôi sẽ đưa ông ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt.

-Mừng quá...

Mẹ nó ôm nó vào lòng mà vui sướng. Nó nghe bác sĩ nói lòng cũng nhẹ đi phần nào, nó mừng rỡ niềm hạnh phúc dâng tràn miệng cười mà nước mắt thì tuôn ra. Sau đó Bích cũng rời đi đóng viện phí.

-A Khiết cô liên hệ Cục trưởng điều tra chuyện tai nạn tối qua. Có tin gì báo ngay cho tôi.

Nó móc điện thoại ra gọi ngay cho A Khiết. Sau đó liền đi nhanh sang phòng bệnh của ba Diệp Anh. Nó đến trước phòng thì thấy Diệp Anh đang nằm gục xuống giường nằm thiếp đi. Cha cô thì đang ngồi uống nước. Thấy nó đi vào ông đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho nó im lặng rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Nó gật đầu như hiểu ý ông rồi nhẹ nhàng lấy áo khoác đang dính máu của mình đắp lên vai cô. Nó nhẹ nhàng hôn nhẹ lên má cô một cái rồi mới chịu đi ra ngoài nói chuyện với ba Diệp Anh.

-Bác...con cám ơn bác...cám ơn bác rất nhiều...ân tình này con thật không biết làm sao mà báo đáp.

Thy ngồi xuống ghế trước phòng bệnh cúi đầu cám ơn ông lia lịa. Ba Diệp Anh nhìn đứa trẻ mà nhẹ nhàng vuốt đầu đứa trẻ như đứa con gái ruột của mình.

-Chỉ cần con yêu thương Diệp Anh là ta vui rồi. Chuyện cứu người là chuyện lẽ thường thôi huống hồ chi, ông ấy là ba con. Ông ấy thế nào rồi?

Hoàng Thiên Phúc ôn nhu cười với đứa trẻ nắm tay nó mà hỏi chuyện. 

-Dạ...ông ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi ạ.

-Vậy tốt rồi...Thy Ngọc này...chuyện giữa con và ba con ta không biết nhiều. Nhưng ta tin...mọi thứ ông ấy suy nghĩ đều là nghĩ tốt cho con thôi. Ta cũng là một người cha, ta biết rõ tình yêu thương của một người cha dành cho con cái mình như thế nào. Người cha yêu thương con cái không như một người mẹ yêu thương con mình là sẽ nói ra hay ôm con vào lòng mà hôn lên má đâu. Họ yêu thương bằng suy nghĩ...bằng sự âm thầm thôi. Cũng như bây giờ đứng trên ranh giới giữa cái chết và sự sống. Ông ấy đã chọn cái chết để con được sống...không phải sao? Con có thể nói hàng ngàn câu con hận ba mình...Nhưng ông ấy sẽ không nói được 1 câu ông ấy ghét con.

Hoàng Thiên Phúc ngồi ôn nhu nhìn Thy khuyên bảo nó. Trên thương trường ông biết rất rõ tính khí của Lê Quan Khải. Ông cũng biết tính khí của đứa trẻ ngốc mà con gái ông yêu. Nên ông đã nhọc tâm ngồi khuyên bảo Thy.

-Con...

Thy nghe ông nói tới đâu thì suy nghĩ tới đó. Nó chỉ biết cúi đầu nghe ông dạy bảo mà lòng đau thương nước mắt thì thi nhau tuôn ra. Nó nghe ông khuyên lòng mới nhận ra sự thật tình cảm cha con của nó.

-Hãy tha thứ và yêu thương khi còn có thể. Nếu như có một ngày...người con thương không cạnh con nữa. Lúc đó con hối hận nói bao nhiêu câu yêu thương cũng vô ích. Vì họ sẽ không thể nghe được nữa đâu.

-Cám ơn bác.

Thy khóc ròng rồi nước mắt rơi mãi nó cúi bậc chào ông rồi nhanh chân chạy ngay tới phòng bệnh ba mình. Nó đi vào nhìn người đàn ông vừa chiến thắng tử thần trở về nằm thoi thóp với bình oxi. Âm thanh của máy theo dõi nhịp tim cứ kêu lên từng khắc khiến cho không gian trở nên buồn không thể tả. Nó ngồi xuống cạnh giường ông nhìn xuống bàn tay ốm gầy đang phải gim cây kim truyền nước biển vào. Nó rơi nước mắt lòng đau nhói cầm tay ông lên đưa lên mặt mình. Nó nhắm mắt cảm nhận sự yêu thương nhỏ nhoi mà nước mắt vì sao cứ rơi.

-Con xin lỗi...con bất hiếu, khi không chăm sóc ba thời gian qua. Tại sao ba thương con mà không nói, không ôm con vào lòng như khi con còn bé. Ba à...con thèm lắm...thèm được ba chở đi học trên chiếc xe đạp giống như khi con bé vậy. Con muốn lắm...muốn ba cõng con trên lưng hái cây mận trước nhà khi còn nhỏ. Con nhớ lắm mọi khi ba đi làm về đều mua cho con bánh và kẹo. Ba từng bảo "Con gái của ta sao này lớn lên ta sẽ không gả đâu...Phải sống bên ta trọn đời để ta chăm sóc" mà....

-Ba...ba mau tỉnh lại đi được không? Chúng ta sẽ cùng về nhà...con sẽ ngoan ngoãn...sẽ không cãi lời ba nữa...Chỉ cần ba tỉnh lại...Ba muốn con làm gì con cũng sẽ làm mà....hichic.....Ba đừng nằm im như vậy...Ba dậy la mắng con đi..mắng con hư chạy ra đường không coi, dậy la con sao không ngoan cứ cãi lời ba đi. Ba dậy đi...hichic...

Thy một mình trong phòng cứ nắm chặt tay ông mà nói chuyện. Ba nó thì cứ mặc nhiên nằm im thin thít không phản ứng gì. Nó nhìn ông mà khóc thành tiếng, tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng bệnh. Có lẽ bây giờ là lần nó đau lòng và khóc nhiều thứ hai. Vì trước đây vì Diệp Anh rời xa nó, nó cũng đã đau lòng và khóc nhiều như thế này rồi. Cảm giác đau thương khi sợ người mình thương yêu rời xa mình ai mà không đau lòng chứ.

-Có phải ba sợ...bây giờ ba lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt nữa. Nên sẽ không chở con nổi nữa, không cõng con nổi nữa đúng không? Hi...ba không cần lo đâu. Chỉ cần ba tỉnh dậy...bây giờ hãy để đứa con hư này chở ba đi làm...chở ba đi chơi, chở ba đi cùng trời cuối đất nha...Con sẽ cõng ba khi 2 chân ba yếu đi. Con sẽ nấu cơm đút ba ăn khi ba già đi...con sẽ kể chuyện nghe mỗi khi ba không vui như khi con còn bé lúc bị chị hai giành kẹo ba cũng kể chuyện dỗ dành con đó thôi. Con sẽ làm mọi thứ....hichic. Ba...con thương ba mà...

Thy tiếp tục ngồi độc thoại rồi nó gục đầu xuống cánh tay ông dưới giường bệnh mà nói một câu suốt 12 năm qua chưa một lần nó cất tiếng nói. Thật ra nãy giờ mẹ nó đi ra ngoài gọi điện thoại rồi đã trở vào rồi. Bà chỉ là đứng nép một bên cửa nhìn nó ở cạnh ông thôi. Từng lời nó nói từng hành động nó làm bà đều nghe đều thấy hết. Bà nghe những lời nó nói mà cũng rơi nước mắt. Bà không muốn phát hiện nên liền nhẹ nhàng để nó lại với ông mà rời đi. Nó cứ nằm cạnh ông như vậy một lúc rất lâu. Nó biết một lúc sau mẹ và chị hai nó sẽ vào nên nó không muốn họ thấy cảnh này. Nó vội đứng dậy kéo mền đắp cho ông rồi nhanh rời đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nó rửa mặt xong liền ra ghế trước phòng bệnh ngồi đợi. Trên người thì dính đầy máu nó ngồi lạnh lùng suy nghĩ đủ thứ chuyện. Đột nhiên có một ly cacao nóng đưa tới trước mặt nó. Nó ngước lên nhìn mới phát hiện đó là Diệp Anh. Nó liền cong khóe môi một cái ngượng rồi cầm lấy cái ly của cô.

-Em thức cả đêm rồi...uống một chút tâm trạng sẽ ổn hơn.

Diệp Anh ngồi xuống cạnh Thy ôn nhu chăm sóc nó. Nó nhấp một ngụm rồi nhìn chiếc ly nghĩ gì đó rất bí hiểm.

-Diệp Anh...Chị nghe cho kĩ. Về sau, nếu không có sự cho phép, chị không được rời khỏi tầm mắt của em nửa bước. Em không chịu nổi cảm giác đau đớn khi nhìn người mình thương yêu bị tổn thương nữa đâu.

Thy có lẽ sau chuyện này nó lại biết sợ và biết trân trọng người xung quanh hơn. Nó đưa ánh mắt yêu thương nhìn Diệp Anh mà ra lệnh.

-Ừm...Nắm tay em như thế này. Em ở đâu tôi sẽ ở đó.

Diệp Anh vui vẻ nắm chặt tay nó mà nói một lời để nó bớt lo lắng đi. Nó nghe vậy chỉ mỉm cười, rồi cả hai ngồi trước phòng bệnh đợi ba Thy tỉnh lại. Nhưng Diệp Anh ơi Thy nó không đơn giản ra lệnh như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip