Chuyen Ver Bhtt Thy Anh Chi Oi Em Yeu Chi Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nó lái xe đi chạy rất lâu, trời chập tối nó mới dừng xe trước một nông trại. Nó mệt mỏi đi vào trong. Nó vừa vào thì đã thấy một ông lão đang nấu gì đó. Thấy nó ông cũng lên tiếng vui vẻ: 

-Này Thy Ngọc tới hả con...Mau vào đây ăn tối với ông...

-Vâng...

Nó ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn. Thật ra đây là một ông lão nó giúp đỡ khi ông và vợ ông bị con cái hắt hủi đuổi ra khỏi nhà nên nó đã cho ông và bà ở lại trông coi trang trại này của mình.

-Có ngon không?

-Vâng...ngon lắm ạ...

-Tay con bị làm sao thế...Sao lại băng một cục như thế?

-Cái này...con chỉ hậu đậu bị dao cắt trúng thôi ạ....Mà bà đâu rồi ông?  

Nó bị hỏi không biết nói như thế nào, cũng không thể cho ông biết chuyện nó cãi nhau với ba mình mới như vậy nên cũng cười nhẹ nói xạo ông. Sau đó cũng nhớ ra từ lúc vô không thấy vợ ông đâu hết.

-À...Bà lên thành phố gặp bà con. Mai mới về lận...

Ông cụ vui vẻ ôn nhu nhìn nó trả lời. Với ông, ông xem nó như con cháu trong nhà vậy nên rất thương yêu và lo lắng.  

-Dạ...Mà ông ơi...Con muốn ở đây 1 thời gian được không ạ?

-Con bé này...Nông trại này là của con mà, còn xin phép ta gì nữa. Muốn ở bao lâu cũng được, bà mà về thấy con ở đây bà sẽ vui lắm đấy.

-Vâng ạ...Con cũng muốn ăn những món ông bà nấu lắm ạ.

-Haha. Được...thôi con lên lầu thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Phòng của con ngày nào bà cũng dọn dẹp hết đó nên rất sạch. 

-Vâng...Vậy con xin phép, ông ngủ ngon ạ.

Nó cáo biệt ông rồi quay lưng đi thẳng lên phòng mình. Nó mở cửa phòng ra mọi thứ vẫn như cũ, nó mở tủ lấy đồ ra đi vào nhà tắm. Tắm xong nó ra mở chiếc tủ kính trong phòng chưng rượu lấy một chai ra. Nó đi ra mở cửa kính bên phải phòng dẫn ra ban công. Nó ngồi xuống rót rượu ra uống một ngụm rồi cầm điện thoại lên gọi cho A Khiết.  

-A Khiết!!! Tôi có một số việc sẽ rời thành phố một vài ngày. Cô cho người bảo vệ em tôi và cô chủ cẩn thận. Có gì thì gọi cho tôi.

Nó nói một tràng rồi cúp máy uống thêm một ly nữa. Nó liền nhắn tin cho ai đó " Mọi thứ cứ thực hiện theo kế hoạch. Xong xuôi liên lạc với tớ ". Nó buông điện thoại ra nhìn bầu trời đêm gió của cánh đồng thổi mát làm tâm tình của nó như muốn thả theo từng cơn gió bay đi mất.

-(Diệp Anh...sao lúc đó chị đánh em? Chị có biết ông ta đã gây ra những gì cho em không?...)

-( Sao chị không hiểu cho cảm giác của em...chị thất vọng về em...Em bênh vực chị, đòi công bằng cho bản thân là sai sao?)

Nó tiếp tục nghĩ tiếp tục uống thêm một ly. Trái tim nó giờ như đau nhói lên khi đây là lần đầu tiên Diệp Anh đánh nó và cũng là lần đầu cô nói là cô thất vọng về nó.  Nó đau lòng khi cô không hiểu cho cảm giác mà nó phải chịu trong suốt thời thơ ấu cho tới lớn như thế nào.

****

HOÀNG GIA...

Sau khi Diệp Anh về nhà cũng ăn uống rồi lên phòng nằm suy nghĩ chuyện cô làm. Cô nằm ôm gối nhớ lại cảnh tượng khi sáng tại nhà nó mà trong lòng còn khiếp đảm vì hành động của nó.

-Sao lúc đó mình lại hồ đồ mà đánh em ấy như vậy chứ? Ây da...lúc đó hình như mình đánh rất mạnh nha...chắc em ấy rất đau rồi. Nhưng mà không đúng tại em ấy hỗn với ba em ấy mà...dù ông ấy làm gì em ấy cũng không được phép nói những lời như vậy chứ.  

chúng ta cùng bắt chước tiếng mèo. cùng nhau kêu meo meo meo. Rồi nũng nịu trước mặt anh...

Đang nằm vò đầu hối hận về hành vi của mình thì đột nhiên điện thoại reo lên. Cô với tay lấy điện thoại xem thì là mẹ nó gọi liền nhấc máy lên nghe.

-Dạ...con nghe

-Diệp Anh...Sáng giờ Thy nó có tìm con không?

Mẹ nó bên trong giọng hốt hoảng rối rít lên tiếng. Thật ra sau khi nó rời đi bà chỉ nghĩ nó đi đâu đó tối sẽ về thôi nhưng không phải đến 9 giờ rồi mà vẫn không thấy nó đâu. Gọi điện cũng không nghe máy nên bà rất sốt ruột liền gọi cho Diệp Anh.

-Dạ không...có chuyện gì sao bác ?

Nghe giọng của mẹ nó hốt hoảng như vậy cô liền lên tiếng hỏi.

-Nó đi cả ngày nay không về rồi con.

-Sao ạ...Cả ngày luôn sao? Bác đừng lo...Con sẽ sang ngay ạ.

Cô nhẹ nhàng cúp máy rồi thay đồ chỉnh tề chạy nhanh sang phòng Nhất Minh gõ cửa. Nhất Minh mở cửa thấy em gái mình 9 giờ tối còn đập cửa đùng đùng mặt thì lo lắng hốt hoảng nên lo lắng gặn hỏi.

-Có chuyện gì vậy Diệp Anh?

-Anh hai...anh chở em sang Trần gia đi được không?

-Được..đợi hai lấy chìa khóa.

-Dạ.  

Cô và Nhất Minh ra lấy xe đi tới Trần gia. Sau đó Nhất Minh cũng trở về. Mẹ nó thấy Diệp Anh vừa vào thì liền nắm tay cô mặt ủ rũ lo lắng. Cô nhìn toàn người Trần gia trên dưới đều đang đứng ngay phòng khách ai nấy sắc mặt đều khó coi. Cô càng thêm lo sợ, vì xem ra chuyện lần nay không đơn giản chỉ là trò của nó như ngày sinh nhật của cô nữa.

-Diệp Anh...bác lo quá con à...

-Có chuyện gì bác và Kim Phụng kể con nghe đi. 

-Sáng nay sau khi con rời đi Thy đột nhiên như ngây dại nó cầm mảnh kính bể nói gì mà con nói đúng trong người nó đang chảy dòng máu của ba nó. Vậy thì nó trả lại. Nó cầm mảnh kính cắt mạnh vào lòng bàn tay trái nó...rồi nắm chặt mảnh kính trong tay máu ra rất nhiều cả một chỗ lớn. Sau đó, nó không cho bác băng bó, nó nhốt mình trong phòng tự băng bó. Sau đó nó nói đi ra ngoài một chút nhưng mà không ngờ nó đi tới bây giờ mà vẫn chưa về. Bác gọi rất nhiều mà nó không nghe máy. Bác lo nó có chuyện gì quá.

Mẹ nó lo lắng kể lại cho cô nghe, cô nghe nó cắt tay mặt cô tái đi vì cô không nghĩ câu nói trách móc của cô gián tiếp làm cho nó bị thương.

-Để..để con gọi em ấy...nghe máy đi mà...

Diệp Anh bắt đầu có cảm giác bất an liền móc điện thoại ra gọi. Mong là nó sẽ nghe máy nhưng chuông vẫn đổ mà không ai nghe máy cả. Cô bất lực buông điện thoại xuống.

-Sao rồi con? 

-Không ai nghe hết ạ...

Ting...

Tự dưng điện thoại Kim Phụng vang lên tin nhắn...Một lúc sau điện thoại của Diệp Anh cũng nhận được tin nhắn. Đó là tin nhắn của Thy. Cả hai mở ra xem thì chỉ cùng một nội dung. " Chị/Em vẫn ổn...Chị/Em muốn yên tĩnh một thời gian...Mọi người/chị đừng lo cho chị/em. Vài ngày chị/em sẽ trở về.

Diệp Anh biết nó đang cầm điện thoại liền bấm nút gọi lại nhưng nó vẫn vậy không nghe máy. Cô khó chịu bấm nhắn tin cho nó "Đồ chết bầm nhà em...em mà không mau về mai mốt tôi sẽ không nói chuyện với em nữa".

-Thôi...có lẽ hôm nay quá nhiều chuyện với nó rồi. Chắc nó cần yên tĩnh, mẹ và Diệp Anh đừng lo quá. Bây giờ trễ rồi, chị Diệp Anh chị lên phòng chị Thy ngủ đi...sáng mai rồi hãy về.

-Ừm....  

Nói rồi Kim Phụng và mọi người ai cũng trở về phòng. Diệp Anh cũng vì vậy mà đi về phòng nó ngủ. Nhưng nào có ngủ được khi trong lòng đang lo lắng cho 1 kẻ ngốc nào đó.

-(Nếu lúc đó mình không đánh em ấy và nói những lời kia thì chắc em ấy sẽ không làm như vậy rồi...trời ơi...sao lúc đó mình nóng tính như vậy chứ...sao không chịu hiểu cho cảm giác lúc đó của em ấy...giờ em đi đâu chứ...Thy...giờ không có em căn phòng này lạnh thật.)  

Diệp Anh nằm ôm gối kê đầu của nó vào lòng suy nghĩ. Cô không tài nào nhắm mắt ngủ được. Vì cô cảm thấy có lỗi với nó rất nhiều  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip