Chuyen Ver Bhtt Thy Anh Chi Oi Em Yeu Chi Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi rời khỏi nhà hàng cả hai rong chơi đủ chỗ ở London sau đó mới cùng nhau mệt lả người về khách sạn.
Tâm tình hạnh phúc, không gian cũng trở nên màu hồng. Dù là khách sạn nhưng sao bên cạnh nó mà ấm cúng như ở nhà vậy. Suy nghĩ đơn giản Diệp Anh nằm dài trên giường chui lọt thẳng vào trong người nó mà ôm. Đang im lặng đột nhiên cô ngốc nghếch cất tiếng hỏi.

-Sau này tôi vừa già vừa xấu, em còn yêu tôi không?  

30 tuổi...1 câu hỏi ngây ngô chưa từng thấy khiến con người ta nghe mà cũng phải phì cười nhưng tâm tình không cho phép, Thy nằm bên trên giả bộ không nghe thấy cứ ôm cô mà im lặng.

Trông chờ nhưng không có hồi đáp khiến cô bực mình. Cô ngước mặt lên nhìn nó đánh nhẹ lên bụng nó như ra hiệu. Nó liền ôn nhu ánh mắt có ý cười nhìn cô nói :

-Chị có già, có xấu đến đâu em cũng yêu hết, chỉ cần chị vẫn còn ở bên em là được.

Câu trả lời không cầu kì không sến súa mà lại ngọt đến không tưởng. Câu nói vừa thốt ra cô liền cười tiếp tục ôm nó.

-Em học ai mà dẻo miệng thế hả?

-Chị không thích

-Hihi...rất thích.

****

TRẦN GIA...

Hôm sau nó và Diệp Anh cũng trở về nước. Sau khi đưa cô về nhà nó cũng tự mình lê thân về Trần gia. Dù cho luyến tiếc không rời nhưng mà lẽ thường vẫn không thể nào bỏ được. Cha mẹ chưa biết con cái nào dám làm càng.

-Mẹ...con sẽ kết hôn

Cả nhà đang cùng ăn cơm không gian ấm áp lòng người hạnh phúc nhưng khi một câu nói phát ra làm tất cả đều ngưng hành động mình lại trố mắt nhìn nhau. 

Thức ăn vừa đưa đến cửa miệng mà không thể ăn ngay khi nghe một câu nói. Mẹ nó tưởng chừng đứa trẻ này chỉ đang trêu đùa mà lên tiếng.

-Đã cầu hôn?

-Vâng, hôm qua ạ.

-Hahaha. Giỏi...ta trông chờ ngày nay lâu lắm rồi đó.

Cảm xúc con người thường bị tác động từ bên ngoài. Niềm vui khiến người ta hạnh phúc, nỗi buồn làm ta rơi lệ. Trong khi Trần phu nhân đang vui vẻ cười rom rả trên bàn ăn thì tâm tình một ai đó dù có cười nhưng chỉ là nụ cười gượng để che đi sự buồn bã trong lòng. 

-Chúc mừng em nhóc con.

-Chúc mừng chị Thy...

Nhưng bạn không phải diễn viên không thể diễn giỏi được. Giấu đến đâu cũng có sơ hở. Ngay khi ăn cơm tâm tình Kim Phụng đã không ổn vẻ mặt dù cười nhưng rất gượng gạo. Nó nhìn thấy hết nhưng không nói. Sau bữa cơm cũng chịu mò lên phòng của Phụng tìm hiểu nguyên nhân.

-Phụng...

Tiếng mở cửa khiến cho con người ngồi ngay bàn làm việc nãy giờ đang thẩn thờ cũng bừng tỉnh. Thấy người chị gái yêu của mình liền cười rở lên tiếng.

-Chị Thy à...có chuyện gì sao? Lại đây.  

Nó từ từ đóng cửa lại đi tới phía em mình ngồi xuống nhưng chưa gì đã lên tiếng hỏi:

-Câu đó chị hỏi em mới đúng đó. Em và Ngọc Linh có chuyện gì sao?

-Hi. Làm gì có..chị đừng đoán lung tung.

-Chúng ta là chị em, nhìn sắc mặt em chị cũng đoán được rồi.

-Không có gì thật mà.

Bị hỏi tới cô bối rối giả bộ cầm sấp tài liệu màu xanh trên bàn lên xem.

-Vậy chị sẽ đi kiếm con Linh cho nó 1 trận, xem nó có nói không.  

Nó mất kiên nhẫn liền kéo ghế đứng phắt dậy toan định đi ra ngoài. Thấy chị gái có vẻ rất khó chịu nên cô sợ hãi cuối cùng cũng lên tiếng khai sự thật.

-Chị Thy... Thật ra chuyện là như vầy...dạo gần đây công ty của Đàm gia có hợp tác với Lãnh gia một dự án lớn. Do kế hoạch công việc và yêu cầu của Lãnh thị mà chị Linh thường xuyên tiếp xúc làm việc, đi ăn cơm với Lãnh Hàn Nhu TGĐ Lãnh thị.

-Chuyện giao tiếp giữa giới kinh doanh là bình thường mà em.  

Càng nghe càng khó hiểu chuyện giao tiếp giữa các sếp lớn trong giới kinh doanh là chuyện rất bình thường huống chi là có dự án lớn. Cỡ nào nó cũng không hiểu chuyện đó liên quan gì đến chuyện hai người yêu nhau phải chăng em mình đang ghen lung tung.

-Nếu chỉ ăn cơm thì sẽ không có ngày hôm nay. Thời gian đầu em cũng nghĩ như chị, chỉ là công việc nên chị Linh mới phải làm như vậy nhưng mà Lãnh Hàn Nhu càng ngày càng quá đáng. Hết ăn cơm xã giao thì tới mời về nhà. Có lần em bắt gặp cô ta ăn mặc hở hang ở phòng chị Linh đang ngồi sát vào chị Linh.

Cũng đúng ớt nào ớt chẳng cay gái nào là gái chẳng hay ghen người yêu. Nhưng mà có vẻ như suy nghĩ của Thy càng nghe càng hiểu ra nguyên do rồi. Ngồi bên đối diện em mình quan sát từng nét biểu cảm trên gương mặt của em mà lòng không thôi bắt đầu đau lòng.

-Lúc đó vì tin chị Linh nên em xem như không thấy gì cho chị ấy 1 cơ hội. Nhưng mà chị ấy thật không biết liêm sỉ. Hôm qua để em bắt gặp chị ấy cùng Lãnh Hàn Nhu đang nằm đè nhau môi chạm môi trong phòng khách sạn. Hic..hic

Nước mắt lăn dài tiếng khóc phát ra làm cho không gian đêm đen trở nên đau lòng. Nó choàng đứng dậy đi tới cạnh cô tay đưa đầu cô vào lòng mình. Tay xoa tóc cô mà vỗ về.  

-Đừng khóc...có Thy ở đây...chị không cho ai ức hiếp em đâu.

Bên dưới người đau lòng mà khóc đến không thể ngừng. Bên trên người đau lòng mà mắt đầy lửa giận. Tiếng khóc cứ thế mà phát ra nhưng được một lúc đột nhiên tắt hẳn. Tưởng chừng như khóc mệt rồi sẽ ngủ. Nó đẩy người cô ra, nhẹ nhàng gọi cô nhưng mà trạng thái không như ngủ, cả người cô không có sức. Thì ra cô khóc đến xỉu đi, nó đau lòng bế cô lên giường rồi ngồi bên cạnh lo lắng. Một lúc sau điện thoại Kim Phụng đột nhiên sáng lên. Nó cầm lên xem thì đó là 1 thư điện tử. Mở lên xem thì mắt nó chỉ máu đã hiện lên chằn chịt. Hình ảnh Ngọc Linh đang nằm ôm hôn một cô gái. Quay sang nhìn em mình, nó đau lòng thương xót, nếu cô nhìn thấy tấm hình này sẽ càng thêm đau lòng. Nó gửi hình sang điện thoại nó rồi xóa hình trong điện thoại cô đi như chưa có gì. Tiếp tục nắm lấy tay cô mà nhìn cô ngủ.

-Em gái...em đau 1...chị bắt họ trả lại 10. Lãnh Hàn Nhu...Đàm Ngọc Linh tôi không tha cho hai người đâu.

****

SÁNG HÔM SAU...

-Kim Phụng nghe chị giải thích đi...

Vừa bước ra cửa Phụng đã thấy Ngọc Linh đứng ở đó chờ rồi. Thấy người yêu Linh liền chạy tới nắm tay năn nỉ cô cho mình cơ hội giải thích nhưng trái lại sự xuất hiện của Linh càng làm cho Phụng thêm lửa giận. Cô giựt phắt tay ra khỏi tay Linh mà lớn tiếng :

-Buông tôi ra...

-CHị KHÔNG BUÔNG  

Thy cầm chìa khóa xe từ trong đi ra thấy hai người đằng trước giằng co. Nhìn lại mới thấy người kia là con bạn thân thối của mình, liền chạy tới nắm tay Linh trừng mắt lạnh lùng nói.

-Buông em ấy ra...

-Thy..tao...

-Phụng vào trong đợi chị đi....  

Nói rồi nó đi lại mở cửa xe cho Phụng vào rồi mới qua lại nói chuyện với người con gái đang đứng như trời trồng ở đằng sau.

-Linh...uổng công tao tin tưởng mày xem mày là bạn tốt... mới giao em tao cho mày. Nhưng mà mày thì hay rồi, lại làm tổn thương em ấy ra nông nổi này. Mày ăn nói sao với tao đây.  

Khi sự giận dữ và tổn thương quá lớn thì niềm tin cũng không còn. Ngay giây phút nó xóa tấm ảnh trong điện thoại em mình thì cũng là lúc niềm tin và tình bạn cũng không còn trong nó nữa rồi.

-Thy...chuyện không như mày nghĩ đâu.

-Đàm Ngọc Linh mày nghe cho kĩ đây...từ hôm nay, tránh xa em tao ra.  

Nói rồi nó đi nhanh vào xe lái đi. Chẳng qua hôm nay lo lắng tâm trạng em mình nên muốn đích thân đưa em đi làm. Không ngờ mới sáng sớm thì bị Linh chọc cho tức chết.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip