Chuyen Ver Bhtt Thy Anh Chi Oi Em Yeu Chi Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Diệp Anh!!! Cổ chị...???

Bích mắt đột nhiên sáng lên khi thấy cổ Diệp Anh có hai dấu ấn bầm tím, nhìn sơ cô cũng biết đó là dấu mút của một ai đó nên cô liền suy nghĩ tới thái độ sáng nay của đứa em gái mình rồi thêm việc cả đêm Diệp Anh ở cùng nó nên cũng hiểu ra tối qua hai người họ đã xảy ra chuyện tốt lành gì rồi. Nên có ý phơi bài ra cho cả nhà biết để trêu ghẹo đứa em gái mình xem còn dám nói không còn yêu Diệp Anh nữa hay không. 

-Ờ...chị ngứa nên gãi nó bầm thôi. Hi. ( Em còn dám cười...đợi đó đi coi tôi xử em sao?)

Cô bị Bích hỏi trúng tim liền giật mình chưa biết làm sao liền viện một lí do trả lời đại. Thy ngồi bên cạnh ăn không vô vì cứ phải nhịn cười với thái độ ngượng ngùng của Diệp Anh khi hết lần này đến lần khác, mẹ nó và chị hai nó thi nhau tra hỏi cô. Diệp Anh trả lời Bích xong lại quay sang nhìn chằm chằm nó như muốn chôn sống nó trong khi nó đang vừa nhai vừa cười mỉm.

-Chị...ăn nhiều vào để còn làm việc cho em. Hi.

Nó vội gắp một miếng rau xanh đưa qua dĩa cô cười cười nói. Mọi hành động ôn nhu của nó đã bị thu vào mắt tất cả người trong nhà, cô liền gắp miếng rau bỏ vào miệng nhìn nó nhai ngấu nghiến như tưởng chừng cô đang muốn nhai thịt nó vậy. 

-Hihi. Em nhìn nó không giống nha...mẹ!!! Mẹ xem cổ chị Diệp Anh bầm thế kia đâu giống gãi đâu mẹ nhỉ.

-Hai...ăn miếng bánh mì này đi..ngon lắm.

Thy liền xé miếng bánh mì nhét ngay miệng Bích lại để cô không nói bậy thêm nữa. Nhìn sang thì thấy Diệp Anh chỉ đang cúi đầu khó xử nên nó liền không cười nữa mặt cũng nghiêm túc lại nhìn cô một lúc. 

-Thôi ăn lẹ đi...trễ làm kìa, ở đó mà giỡn...

Mẹ nó thấy Diệp Anh ngại nên cũng lên tiếng ổn định đội hình bàn ăn lại.

-Mà Thy...con còn bộ đồ chưa ủi không? Mang ra Vú ủi lại cho.

Bà Vú đang ngồi ăn liền nhớ ra chuyện sáng nay nên liền ngước nhìn nó hỏi.

-Dạ không ạ... 

-Có thì nói nha chứ đừng có như hồi sáng, chạy đi tìm bàn ủi rồi tự ủi.

-Đúng rồi đó...Sáng nay nó dọa cả nhà 1 phen. Đó giờ từ nhỏ tới lớn có bao giờ đụng tới bàn ủi đâu. Hôm nay bài đặt đi ủi đồ nữa chứ.

Mẹ nó cũng châm thêm một câu, hai câu nói của bà Vú và mẹ nó làm cho Diệp Anh đang cúi đầu e thẹn ăn nghe xong cũng muốn nghẹn. 

-(Ủi đồ..."Em chuẩn bị đồ cho chị rồi đó" em ấy ủi đồ đi làm cho mình sao? Hi. Đồ ngốc)

Cô ngước lên nhìn nó đang trò chuyện với mọi người mà đôi mắt cô khó hiểu. Trong đầu cô một dòng suy nghĩ hiện lên. Cô nhớ tới câu nói sáng nay của nó rồi nhìn lại bộ đồ mình rồi đột nhiên khóe miệng cong lên, một nụ cười chỉ cô biết.

-Hồi sáng là ngoại lệ ạ.

-Tôi no rồi.  

Diệp Anh uống 1 ngụm sữa rồi cúi đầu lấy tay mình để phía dưới bàn ăn kéo kéo áo nó nói nhỏ.

-Hửm...ừm...Mẹ!!! Con với Diệp Anh ăn xong rồi. Tụi con đi làm đây ạ.

Thấy cô kéo tay mình nó liền quay qua kê đầu vào gần đầu cô, nghe cô nói vậy liền quay sang nhìn mẹ mình nói.

-Con cám ơn cả nhà về bữa sáng ạ. Nó rất ngon.

-Hi...có gì đâu...người trong nhà không à. Có rảnh thì tới chơi với ta nha.

-Vâng ạ. Con xin phép. 

Nói rồi cô và nó cũng rời đi ra lấy xe đi. Leo lên xe nó lái được một đoạn cô đều im lặng.

-Chị sao vậy? Không khỏe à?

-...

Thấy hỏi mà cô không trả lời nên nó cũng đành im lặng lái xe đến công ty. Một lúc sau xe nó cũng dừng trước cửa TN.

CÔNG TY TN...

-Chào thư kí Hoàng. 

-Chào mọi người.

Cô còn chút giận nên rời xe bỏ nó ở lại đi một hơi lên văn phòng, gặp các đồng nghiệp khác cũng không buồn chào hỏi hay tám chuyện đầu giờ như mọi khi nữa.

-Chào Chủ tịch.

Nó cũng theo sau cô đi vào, nhân viên thấy vậy cũng cúi chào.

-Này...mọi người có thấy gì lạ không? ( Nữ 1 )

-Có sao không...Diệp Anh nhém chút đi trễ sau Chủ tịch ( Nữ 2) 

-Không phải ( Nữ 1 )

-Chứ gì ??( Nam 1 )

-Trên cổ chị Diệp Anh có dấu đó đó á. ( Nữ 1)

-HẢ???

-Nhỏ tiếng thôi.( Nam 2 )

-Còn nữa nha, tâm tình hai người nay lạ lạ sao á. ( Nam 2 )

-Ừ hình như hai người đi làm cùng lúc luôn đó.

-Vậy sao? 

Nó đi từ trong phòng ra định pha chocolate nóng cho cô để dỗ ngọt nhưng không ngờ phát hiện đám nhân viên của mình đang tụm lại nói gì đó liền đi tới nghe. Các nhân viên phát hiện nó tới cũng từ từ nhẹ nhàng về bàn làm việc của mình còn mỗi một người đang say sưa đó là Trợ lí Dương.

-Ừm...Chủ tịch..

-Giờ là sao đây? Rảnh rỗi đến mức lấy tôi là tâm điểm tám sao? Còn nữa là tôi trừ lương hết.

Nó dọa người rồi bước đi vào phòng nước pha cho cô ly chocolate nóng.

-Chị uống đi...

Nó quay lại văn phòng với ly chocolate nóng trên tay rồi tươi cười đặt nó xuống bàn làm việc của cô.

-Không uống.

Cô đang đánh máy tính thấy nó bưng ly gì vào liền liếc mắt sang ly chocolate nóng nhìn 1 cái có ý cười nhưng vẫn ương bướng lạnh lùng trả lời nó.

-Em dốc hết tâm tình vào đó luôn á. Uống đi mà. 

-Không.

-Giận gì dai vậy chứ?

Cô một mực không uống nó cũng ủy khuất nhìn nơi khác nói trong họng nhưng tưởng như cô không nghe ai dè cô nghe không sót chữ nào nên liền tức tối đứng dậy đi tới trước mặt nó.

-Em còn dám nói.

-Nói nhỏ vậy cũng nghe được.

-Em coi..coi đi nè...như vầy tôi còn đi đâu nữa hả? Em còn chọn cho tôi bộ đồ này nữa chứ. 

Cô dùng tay mình chỉ chỉ vào cổ mình rồi sấn tới nó, cô sấn tới nó thì không sợ hãi gì cứ đứng yên một chỗ còn cười nói.

-Đẹp mà..hihihi

-Còn cười....hứ...

Cô thấy nó bây giờ đúng là mặt dày hơn tấm thớt rồi có nói thế nào cũng không biết đã làm ra chuyện tốt lành gì nên tức quá không nói được gì tức giận mặc kệ nó quay lưng về phía nó.

-Hi...Vợ.... 

Thấy cô dỗi rồi nên nó cười một cái liền đi tới vòng tay qua eo cô ôm để cằm mình lên vai cô để hai đầu gần nhau hơn ôn nhu nói với cô.

-Ai vợ mấy người, đừng có ở đó mà kêu bậy.

-Hi...rồi...Thư kí Hoàng của tôi ơi....Chị là người của em...em chỉ là đang đánh dấu chủ quyền thôi. Để những tên đàn ông thối kia biết rằng Hoàng Diệp Anh là hoa đã có chủ rồi cấm tới gần. Em chỉ là đang bảo vệ vợ tương lai của em thôi, có gì sai sao?

-Em nói gì đó? Ai là người của em chứ?

Cô trong vòng tay ấm nó ngọ quậy giả bộ không ưng ý câu nói của nó nhưng thật ra trong lòng đang rất hạnh phúc rồi mặt cũng đỏ lên hết rồi.

-Chị là người của em. Em sẽ đợi đến lúc chị nói yêu em.

Nó buông cô ra xoay người cô lại hai tay ôm ngay thắt lưng cô rồi nhìn cô với ánh mắt ôn nhu nói.

-Ai mà thèm yêu em chứ

-Vậy sao?....ư...m

-Chủ tịch...a xin lỗi

Nó kéo tay cô lại hôn môi cô một cái, đồng thời lúc đó đột nhiên Trợ lí Dương mở cửa bước vào được chứng kiến 1 cảnh bách hợp ngọt ngào như vậy liền biết đơ người nhưng không quên đóng nhanh cửa lại.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip