Chuyen Ver Bhtt Thy Anh Chi Oi Em Yeu Chi Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Chị chưa trả lời em đó

Vừa vào xe Thy không chịu thua tiếp tục quay qua gặng hỏi cô.

-Chết...Tôi quên chưa gọi báo cho chị em rồi. Tại em không đó.

Diệp Anh bắt gặp ánh mắt trông chờ của nó nên liền tiếp tục chơi trò đánh trống lảng với nó, tay lấy điện thoại trong túi xách vừa tìm số của Bích gọi đi. 1 tay cô vừa cầm điện thoại kê sát tai mình 1 tay quay qua đánh yêu Thy giọng trách móc.

-Bích hả...Chị tìm được Thy rồi. À..Em ấy chỉ là đột nhiên nổi tính trẻ con nên đi tới khu vui chơi thôi. Em đừng lo quá nha....được...bye em.

-( Nổi tính trẻ con??? Hả...bây giờ chị ta xem mình là con nít đi lạc sao?)Chị hai biết chuyện em với chị cãi nhau sao?

Nó bất ngờ khi cô gọi điện thoại báo cho hai nó tìm thấy nó rồi, còn nói là nó đột nhiên nổi tính trẻ con lên làm cho nó cười khó coi 1 cái. Sau khi Diệp Anh kết thúc cuộc gọi nó liền nhìn cô khó hiểu hỏi.

-Ừm...Linh, Phụng và mẹ em cũng biết nữa

-Giờ là sao đây??? Chị đăng báo sao?

Nó bị giọng điệu trả lời tỉnh bơ của cô doạ cho hết hồn há hốc mồm nhìn cô.

-Gì chứ...có 4 người đó biết thôi à. Không sao đâu.

-Thua chị rồi. À vậy giờ chị trả lời...

-Mà nè. Xe tôi còn ở khu vui chơi đó. Mai sao tôi đi làm đây.

Cô như biết trước nó định nói tiếp vấn đề còn dang dở khi nãy nên không đợi nó nói hết câu cô liền tìm vấn đề khác nói vào.

-Em sẽ hi sinh làm tài xế cho chị 1 ngày, rồi cho người tới lấy xe chị. Được không?

-Ừm...hihi

****

-Thy ơi....đói.

Một lúc sau cô liền kêu Thy nhưng giọng có chút nhõng nhẽo chu mỏ ụ mặt xuống. Tay thì xoa xoa bụng mình than đói.

-Hi...( Chị đang quyến rũ em phải không? Sao có thể đáng yêu như vậy chứ) giờ trễ rồi. Em đưa chị về nhà em, rồi nấu gì đó lấp đầy cái bụng đói này của chị nha.

Nó nhìn điệu bộ của cô lúc này liền phì cười nên cũng giở giọng ôn nhu cưng chiều nói với cô, 1 tay nó lái xe 1 tay liền vuốt vuốt bụng cô tươi cười nhìn cô nói.

-Nhà em ??? Giờ này á ???

Cô giật mình khi nó nói muốn dẫn cô về nhà khi đồng hồ điểm 9h10 rồi. Thật ra không phải cô sợ trời khuya mà là cô sợ nếu cô tới Trần gia sẽ gặp Bích và Phụng vì dù gì đây cũng là lần đầu nó cùng cô về nhà, mà tình hình của cô và nó cũng chưa được xem là đã quay lại với nhau. Không biết khi Bích và Phụng thấy cô và nó cùng về sẽ phản ứng thế nào nữa.

-Sao vậy?...Mẹ em rất hiền...đừng lo

Nó thấy Diệp Anh hoảng hốt nên liền nghĩ có lẽ do đó giờ cô chưa đến nhà nó bao giờ cũng chưa bao giờ gặp mặt mẹ nó nên sợ. Nghĩ vậy nên tay phải nó liền nắm tay trái cô đang để ở trên đùi cô mà lên tiếng trấn an cô

-Không phải...mẹ em hiền tôi biết rồi nhưng giờ này sang nhà em thì.... không tiện cho mấy.

-Sao chị biết mẹ em hiền? Chị đã gặp bà khi nào đâu.

Hai hàng lông mày nó vội nhíu lại vì khó hiểu trong câu trả lời của cô nên nghi hoặc hỏi lại cô.

-Thì....thì tôi tôi đoán vậy mà. Với tính tình em thì người sinh ra em và giáo dưỡng em cũng phải là 1 người phụ nữ hiền hậu rồi.

Nhận ra mình bị hớ nên cô liền tìm đường thoái lui bằng cách biện ra 1 lí do hợp lí khác để nó không nghi ngờ.

-Ừm.

-Thôi...Em tập trung lái xe đi.

-Vậy chị chợp mắt chút đi. Hi...Tới nơi em gọi.

Thy cũng tin cô cho qua. Tay phải nó liền đưa lên cao vòng ra sau đầu cô vuốt nhẹ tóc cô tươi cười nói.

-Ừm...

Nói rồi Diệp Anh liền nhắm mắt dựa đầu vào cửa nghỉ ngơi. Hôm nay chạy khắp nơi tìm nó quả thật năng lượng của cô cũng tiêu hết rồi.

(Nếu chị vẫn chưa sẵn sàng nói ra...Vậy em sẽ đợi...bao lâu em cũng đợi. Đợi đến ngày chị nói ra chị còn yêu em)

Ngay khi cô chợp mắt nó liền quay sang nhìn cô với ánh mắt ôn nhu mà tự nói trong lòng với bản thân mình.

****

45' sau xe nó cũng đã ở Trần gia, nó vừa tháo dây an toàn ra thì thấy cô vẫn còn ngủ nên liền đi ra ngoài.

-Tiểu thư cô...

-Suỵt...chị đi nghỉ đi.

Thấy nó vừa lái xe vào nhà bước ra nên cô người làm định lên tiếng nhưng nó nghe tiếng cô người làm liền quay nhìn người làm đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho cô im lặng.

-Vợ à...để em bế chị vào nhà nhé.

Rồi sau đó liền đi sang phía ghế bên kia nhẹ nhàng mở cửa ra rồi nhẹ nhàng tháo dây an toàn ra đưa tay cô choàng qua cổ mình rồi nhìn cô ôn nhu nói. Sau đó bế cô từ từ khỏi xe tiến vào nhà, vào đến phòng mình nó nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường kéo chăn đắp cho cô. Nó ngồi cạnh cô nhìn cô ngủ một lúc rồi mới rời khỏi phòng.

-Đây là phòng của Thy, đẹp thật. Tấm ảnh này...hi

Một lúc sau Diệp Anh khó chịu nheo mắt tỉnh dậy, nhìn xung quanh một lúc thấy một tấm ảnh lớn hình Thy trên tường liền đoán ngay đó là phòng của nó. Sau đó cô đi dạo 1 vòng xung quanh phòng nó thì đôi mắt chợt ngưng lại nhìn tấm ảnh được đóng khung rất đẹp trên bàn làm việc của nó, trong bức ảnh là hai cô gái đang kê sát má nhau cười rất tươi, cô vội cầm lên xem rồi bất giác cong khóe môi vui vẻ cười. Ngắm bức ảnh một lúc thì cũng đặt nó lại chỗ cũ rồi đi tìm nó.

Cô từ trên lầu bước xuống đã nhìn thấy 1 thân ảnh quen thuộc đang tất bật trong nhà bếp làm gì đó. Hình ảnh này nó làm cho cô có cảm giác như lần đầu cô đến phòng trọ nó, nó cũng đang tất bật trong bếp làm thức ăn cho cô vậy.

-Là em bế tôi lên phòng sao?

Cô đi tới từ phía sau vòng tay qua ôm eo nó nghiên đầu nhìn nó tươi cười nói.

-Chị dậy rồi sao? Chị ra bàn ngồi đi, em xong ngay đây. Mau nào...

Nghe được tiếng của người yêu nó, nó ngưng hành động liền gỡ tay cô ra quay lưng lại tươi cười nhìn cô sau đó xoay lưng cô lại phía mình dùng hai tay đẩy lưng cô ra ngoài phía bàn ăn rồi mới quay lại bếp tiếp tục công việc dang dở.

MỘT LÚC SAU...

-Đây...món ăn của quý tiểu thư tới đây.

-Mì ý??? Lâu rồi không ăn món này của em nấu rồi đó.

Diệp Anh nhìn vào dĩa mì ý nó vừa đặt trước mặt mình liền mở mắt to chớp chớp ngạc nhiên vì cô không nghĩ khuya vậy rồi mà nó vẫn làm mì ý cho cô.

-Hi. 5 năm không nấu rồi, không biết là có bị lục nghề không nữa.

-5 năm qua em không nấu cho ai ăn hết sao?

-Ừm...Sau khi chúng ta....thì sau khi đi Anh, em đã không nấu cho ai ăn cả cũng không bao giờ vào bếp.

Nó đang định nói cho cô biết thật ra do sau khi cô và nó chia tay nên nó không muốn nấu món này nữa nhưng chợt nghĩ nếu nói như vậy sẽ làm cho không khí trở nên không vui nên liền đổi ý nói thành 1 lí do khác.

-Thật ra...em chỉ muốn nấu cho người đặc biệt ăn thôi.

Nó đột nhiên chống cằm nhìn cô tươi cười nói.

-Hi....vậy sao?

-Ừm... :))

-Mà em không ăn sao?

Nó cứ nhìn, cô cứ ăn nhưng đột nhiên nhớ lại cả ngày nay nó đã ăn gì đâu nên liền lên tiếng hỏi.

-Em không đói...chỉ cần nhìn chị ăn là em no rồi. Có ngon không?

-Ngon..rất ngon nha. Mà cả ngày nay em ăn gì đâu. A....

Dù cho 5 năm qua ăn bao nhiêu lần bao nhiêu nhà hàng nhưng chưa một lần nào cô ăn cảm thấy ngon như nó nấu. Mùi vị, hương thơm món mì ý của nó vẫn in sâu trong đầu cô. Diệp Anh tâm tình lúc này cực kì tốt nha nên khen tấm tắc món mì ý của nó. Sau đó cô liền dùng nĩa xoay tròn những cọng mì rồi đưa tới trước miệng Thy nói 'A' như ra hiệu nó mở miệng ra ăn.

-Hi...A...

Nó thấy cô ôn nhu như vậy thì liền cười nhẹ rồi cũng mở miệng 'A' cho cô đút mì vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip