Chuyen Ver Bhtt Thy Anh Chi Oi Em Yeu Chi Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nó vừa hét xong thì liền tung cửa chạy ra ngoài, cô liền chạy theo thì nó đã vào thang máy đóng lại rồi. Cô đứng ngơ người trước thang máy nhìn những con số phía trên bảng điện tử đang hạ xuống, từng số một đang đi xuống sảnh công ty. Các nhân viên thấy Chủ tịch tự dưng tung cửa chạy ra còn Diệp Anh cũng từ phía sau chạy theo nên liền chạy đến hỏi.

-Chị Diệp Anh...Chủ tịch bị sao vậy chị? 

-Không có gì đâu, Chủ tịch đột nhiên có việc gấp nên chạy nhanh như vậy thôi.

-Ờ...

Cô cũng chỉ trả lời cho qua để mọi người không hỏi nhiều nhưng cô cũng không quên viện đại 1 lí do gì đó để che đậy chuyện mới vừa xảy ra.

-(Tình hình này không được rồi....mình phải tìm em ấy mới được. Hình như mình đã nói hơi quá lên rồi, không chừng đã làm em ấy tổn thương.)Em nhấc máy đi, tôi xin lỗi mà...

Cô sau khi quay lại phòng nó ngồi suy nghĩ 1 chút sau đó liền gấp gáp với lấy túi xách đi thật nhanh ra khỏi công ty đến bãi xe lấy xe lái đi, mặc dù hiện tại cô cũng không biết tìm nó ở đâu.

**** 

Bên trong xe chiếc BMW là 1 cô gái mắt vẫn nhìn đường chạy nhưng không giống như những người khác, đôi mắt đã dàn dụa nước mắt. Đột nhiên máy phát trong xe bật lên 1 khúc nhạc, tưởng chừng người sáng tác ra bài hát này là dành riêng cho nó. Bài hát càng làm tâm trạng nó chùng xuống hơn, hàng ngàn suy nghĩ cứ mãi xuất hiện trong đầu nó.  

Có một câu hỏi giản đơn, rằng tình yêu là gì?

Liệu nó là một loại mùi vị hay là...lực hút đây?

Từ ngày tôi bắt đầu biết yêu, đầu tiên là ngọt ngào.

Sau rồi là một loạt những ngày giông tố bão bùng.

Tình yêu như trời xanh mây trắng, rồi lại không một gợn mây, xong bỗng dưng bão tố mưa rơi.

Không biết trốn đi đâu, làm cho người ta trở tay không kịp.

Người thì như cảm cúm hết hắt xì rồi sốt, hầm hập phải nghỉ ngơi.

Hết nóng lại lạnh...mừng rỡ rồi lo âu thế mà không ngán. 

Một câu hỏi khiến người ta mệt não...đó là tình yêu là gì?

Tình yêu chân thật lắm... mà cũng rất đáng nghi.

Ngẫm nghĩ, biết bao nhiêu hẹn thề non mòn biển cạn.

Mới phát hiện... càng muốn hiểu rõ lại càng đau đầu.

Ví dụ như rượu và cà phê đắng đều là nước.

Một cái làm người ta tỉnh, cái còn lại làm người ta say, vậy tình cảm...

Có thể giống như vậy ? Có người yêu rất bình yên, còn có người lại đau đớn đến xé lòng. 

Bởi vậy mới nói mãi mãi là bao xa. Mãi mãi ngắn lắm, mãi mãi rất từ từ.

Mỗi một người đều có tính toán của bản thân.Từng lời thề thốt bí ẩn hay thậm chí là dối trá, cũng phải tự mình nhận ra.

Có lẽ là rầt lâu,có khi là thoáng chốc, tự bạn sẽ có câu trả lời.

-Hi...đáp án của em có phải là với chị...em chỉ là 1 phép thử?

-Trong lòng chị...rốt cuộc em là ai? Là 1 người lạ đi ngang đời chị hay là 1 kẻ ngốc dốc hết lòng yêu chị đến đau lòng?

-Hihi..mình về nước rốt cuộc để làm gì đây chứ.?

Nó thì cứ mãi suy nghĩ cho tới khi chiếc xe dừng trước cửa khu vui chơi. Nó đâu nào biết sau khi nó rời đi Diệp Anh ở công ty thì bắt đầu lo lắng cho nó. Bây giờ cô phải lang thang ngoài đường tìm nó.

-Khóa máy luôn rồi sao? Đúng rồi mình gọi cho Bích thử sao, có thể em ấy đến tìm Bích không chừng. 

Sau khi rời khỏi TN, cô vừa lái xe vừa nhìn xung quanh vừa gọi cho nó. Nó thì từ không nghe rồi khoá máy luôn, trong lúc đang rối rắm cô liền nhớ đến Bích và Linh nên tiếp tục gọi cho Bích và Linh.

-Alo...Bích...Thy có đến tìm em không?

-Alo...Linh hả?...Thy có đến tìm em không?.

-Không cô. Có chuyện gì sao ạ.  

Linh đang ở công ty thì đột nhiên điện thoại reo lên, thấy số điện thoại hiện trên màn hình là cô giáo mình thì liền nhấc máy nghe. Thấy giọng cô đang rất lo lắng thì nó biết có chuyện gì đó không tốt xảy ra liền gặn hỏi cô.

-...Ừ...thật ra tôi với Thy vừa mới xảy ra hiểu lầm tại công ty. Em ấy bỏ công ty đi đâu nãy giờ rồi. Tôi gọi điện thoại nhưng em ấy không nghe máy....

-Cô đến nhà nó thử xem sao, có thể nó về nhà đó.

-Đúng rồi... 

-Cô cứ tìm nó đi, em sẽ cùng chị Bích đi tìm nó, khi nào gặp nó sẽ gọi cho cô ngay.

-Cám ơn em Linh.

****

Sau khi cúp máy cô liền quay đầu xe lại cấp tốc chạy tới Trần gia.

Một lúc sau chiếc xe của cô cũng dựng trước cửa Trần gia.

Ting..tong...ting ...tong

-Hoàng tiểu thư!!! Mời cô vào... 

Bấm chuông 1 lúc liền có 1 cô người làm chạy ra mở cửa cho cô, cô người làm nhận ra cô thì liền mời cô vào.

-Thưa phu nhân...có Hoàng tiểu thư đến ạ.

Vừa vào đến nhà cô người làm lên tiếng thông báo với mẹ Thy đang uống trà ở phòng khách, bà nghe người làm báo liền buông tờ báo quay sang phía tiếng nói phát ra liền thấy Diệp Anh đang đi tới liền vui vẻ mời cô ngồi.

-Diệp Anh con đến chơi à...Ngồi xuống đây. 

-Dạ...Bác ơi cho con hỏi Thy có về đây không ạ.

Diệp Anh lo lắng sắc mặt cực kì khó coi vừa ngồi xuống, mông chưa kịp đụng mặt ghế thì cô đã hỏi bà.

-Không có...giờ này nó phải ở công ty chứ.

-Dạ....vậy con xin phép về ạ.

Nói rồi cô đứng dậy cúi chào bà đi ra cửa, vừa quay đi thì bà đã đứng dậy chạy theo sau kêu cô lại.

-Này...Diệp Anh...hai đứa có chuyện gì sao con? 

-Dạ...không có gì đâu ạ...tại em ấy đi đâu con tìm có việc mà không gặp thôi ạ. Thưa bác con về.

Nghe tiếng bà gọi cô vội dừng chân đứng lại quay lưng lại nhìn bà đáp trả nhưng cô đang vội tìm nó nên cũng không muốn nói sâu xa, cũng không muốn bà biết cô và nó mới vừa sảy ra mâu thuẫn liền viện cớ đại nói với bà rồi toan quay lưng ra xe. 

Cô leo lên xe chạy ngoài đường nhìn xung quanh tìm nó cho tới 5h tối vẫn không thấy đâu, cô mệt mỏi dừng xe ở 1 góc đường gục đầu lên tay lái khóc nức nở.

-Thy Ngọc!!! Em có thể đi đâu chứ? Hic...hic....Tôi xin lỗi...đáng lẽ tôi...không nên nói như vậy với em...hic...hic... Con khủng long ngốc nhà em đi đâu rồi...hic...Khủng long...phải rồi khu vui chơi mình vẫn chưa tìm...đúng rồi em ấy chắc đang ở khu vui chơi.  

Cô sực nhớ tới con khủng long rồi mới nhớ tới khu vui chơi, cô liền lái xe chạy tới đó, quả nhiên như cô nghĩ khi cô vừa tới thì thấy chiếc xe của nó đang đậu ở đó. Cô liền tháo dây an toàn bước ra chạy vào khu vui chơi, cô chạy một hơi tới ngay khu gắp thú. Cô đang chạy đột nhiên bước chân dừng lại ngay khi hình ảnh bóng lưng của 1 cô gái quen thuộc đang đứng trước trụ gắp thú ánh mắt nhìn chăm chăm những con thú phía trong tủ kính, không gian tĩnh lặng của trời chạm tối. Cô từ từ bước tới gần bóng lưng đó đưa tay chen qua hai cánh tay nó ôm ngay eo nó dựa đầu vào vai nó.

-Tôi tìm được em rồi...

Câu nói cô vừa nói ra thì hai hàng nước mắt của nó đã 1 lần nữa lăn dài trên má, nó im lặng không nói gì không cựa quậy khi cô ôm. Nó vẫn như vậy im lặng đứng im cho cô ôm nó dựa vào vai nó như vậy.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip