Chuyen Ver Bhtt Thy Anh Chi Oi Em Yeu Chi Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Anh Hai!!! Buổi sáng vui vẻ.

-Em chào anh, buổi sáng tốt lành.

-Ừm. Hai đứa ngồi xuống cùng ăn sáng đi.

Nhất Trung thấy Thy cùng Diệp Anh từ trên lầu đi xuống thì 1 phen bất ngờ đến đau tim nên nhìn Diệp Anh với ánh mắt khó hiểu nhưng đáp lại anh là ánh mắt ngượng ngùng của hai người con gái kia nên cũng hiểu chuyện tốt đẹp gì đã xảy ra vào tối qua cũng không gặn hỏi mà kêu cả hai người kia cùng ngồi xuống ăn sáng với mình.

-À Thy...tí em đến công ty trước đi, tôi có việc sẽ đến sau.

Diệp Anh tay đang bóc bánh mì quẹt lòng trứng rồi đưa vào miệng nhai, vừa nuốt xong liền quay sang nhìn nó đang ăn mà nói.

-Có việc gì à, để tôi đưa chị đi. 

Nó nghe vậy liền ngưng hành động 1 chút quay sang nhìn cô khó hiểu nói. Vì nó cứ nghĩ hôm nay sẽ được đưa cô đi làm nhưng giờ cô nói như vậy làm cho nó có chút hụt hẫng.

-Không cần đâu, có người sẽ đưa tôi đi.

-Chào anh Nhất Trung, em đến rước Diệp Anh đi làm ạ.  

Vừa dứt câu thì 1 chàng trai mặc đồ tây rất lịch sự, nhìn bề ngoài tuổi cũng chạc tuổi Diệp Anh khuôn mặt rất khôi ngô tuấn tú. Đang từ cửa chính bước vào, thấy Nhất Trung anh ta liền cúi đầu lịch sự lễ phép chào anh.

-(Người này, nhìn bên ngoài rất là khôi ngô, lại có vẻ là người trong giới kinh doanh. Nhưng anh ta là ai chứ. Sao anh ta đến đón chị ấy.) 

Thy nghe tiếng đàn ông đang nhai bánh mì liền ngước mắt quay sang tiếng nói vừa mới phát ra. Khi thấy người đàn ông kia thì liền quan sát từ đầu đến chân của người ta, mặt nó cũng đặc biệt lạnh lùng hơn bình thường.

-(Vui đây...em gái mình cao tay thật, kiểu này con bé chắc ghen sốt vó lên cho mà xem. Không chừng là giết luôn tình địch như trong phim cảnh sát Hong Kong vậy.kkk. ) Quốc Hào là cậu à, tôi vừa nghe Diệp Anh nói có người đến rước nó đi công việc. Tôi còn tưởng là ai thì ra là cậu, vậy thì tôi yên tâm rồi.

Nhất Trung thấy Quốc Hào bước vào thì nhìn sắc mặt của Thy 1 cái rồi cười nói giọng như muốn Thy nghe rõ từng chữ mà mình nói ra.

-Anh đến rồi à....Hai!!! Em no rồi....Thy tôi đi trước đây. Tạm biệt.  

Diệp Anh vừa thấy Quốc Hào liền buông nĩa xuống rồi quay sang chào tạm biệt với mọi người. Tâm tình của cô cũng tốt nên chạy tới khoác tay Quốc Hào cười nói.

-Quốc Hào mình đi thôi anh.

-Anh Nhất Trung, tụi em xin phép đi trước ạ. 

-(Mối quan hệ của họ là gì đây. Diệp Anh sao còn khoác tay thân mật với anh ta nữa chứ....Hôm qua còn thân mật với mình, sáng ra đã đi cùng người đàn ông khác .Chị giỏi lắm Hoàng Diệp Anh.)

-Này!!!...Này...họ đi rồi, ăn đi.

Hoàng Nhất Trung nhìn tâm tình của Thy cực kì khó coi đang đưa mắt nhìn theo bóng hai người kia đang đi ra ngoài nên liền lên tiếng kêu hoàn hồn nó lại chỉ vào dĩa trứng đang ăn dang dở. 

-Dạ...em cũng no rồi. Em nghĩ mình cũng nên đến công ty rồi, thật sự cám ơn anh vì bữa sáng. Tạm biệt ạ.

Nó cũng buông nĩa gượng gạo khống chế sự bực bội của mình nhìn Nhất Trung nói rồi đứng dậy cúi đầu chào rồi đi ra ngoài lái xe đi. Nhất Trung thấy nó vậy cũng không muốn giữ nó lại, chỉ biết gật đầu một cái với nó. Nhìn nó đi khuất cửa liền cười cười lắc đầu nói 1 mình.

-Bọn trẻ yêu nhau sao ngộ thế không biết. Đã biết cả hai còn yêu nhau mà cứ thích làm lắm trò. 

Nó chạy xe 1 mạch đến công ty trong đầu toàn những câu hỏi không đâu vào đâu.

(Anh ta là ai?...Sao chị ấy lại thân mật với anh ta?....Mối quan hệ giữa họ là gì?....Họ như vậy bao lâu rồi? Có phải trong 5 năm mình không có ở đây không?)

Công ty TN...

-Chào chủ tịch... 

Nó đem gương mặt khó coi lê thân đến công ty làm nhưng vừa tới cửa thì gặp một số nhân viên của công ty chào hỏi. Nó thì đang không vui nên chỉ gật nhẹ đầu rồi sải bước tiến đến bấm thang máy.

-Này...chị để ý không, Chủ tịch mặc bộ đồ hôm qua đi làm đó.(Nữ 1)

-Vậy là hôm qua chủ tịch không về nhà? (Nữ 2 ) 

-Sao chủ tịch không về nhà nhỉ, cãi nhau với người nhà sao? Vậy tối qua chủ tịch ngủ ở đâu? Còn nữa sao hôm nay tâm tình chị ấy cực kì không tốt nha. (Nữ 3)

Các nhân viên thấy nó đùng đùng đi vào công ty thì cúi chào cũng phát hiện ra nó mặc bộ đồ hôm qua đi làm nên túm tụm lại nhiều chuyện. Tính ra nhân viên của công ty này quan tâm đến sếp ghê nhỉ, đến việc sếp ở dơ không thay đồ đi làm cũng biết luôn. 

****

Nó vào phòng liền quăng túi xách lên bàn làm việc ngồi xuống quạo quọ sau đó liền đi pha cà phê đem vào phòng.

-Hoàng Diệp Anh...bây giờ là sao đây tôi phải làm luôn công việc pha cà phê của chị luôn sao. Tôi đến công ty 15' rồi mà chị còn chưa tới nữa, nếu 5' nữa chị mà không tới tôi sẽ đuổi việc chị cho mà coi.....

Nó ngồi mặt 1 đống nhìn hướng về ly cà phê đang pha mà giận dữ nghiến răng nghiến lợi nói to. 

5' trôi qua...

-Chị ta không dám làm trái quy định đâu, chắc đang đợi thang máy thôi. Tí chị vào sẽ biết tay tôi.

Nó ngồi đưa tay trái lên nhìn đồng hồ đã 8h 20 rồi mà cô vẫn chưa tới. Không biết vì sao nó có thể nghĩ ra lí do ngốc nghếch là cô đang đợi thang máy nên trễ 5' thôi.

10' ....

-Trợ lí Dương...gọi xuống phòng kĩ thuật xem thang máy có bị hỏng không? 

Nó đứng ngồi không yên trong phòng cứ đi tới đi lui nhìn đồng hồ. Lúc này lí do đợi thang máy là không khả thi rồi, tức tối quá nó lại nảy ra suy nghĩ là do thang máy hư nên cô phải đợi lâu như vậy, nên đi tới bàn làm việc nhấp điện thoại bàn gọi cho trợ lí Dương hỏi.

-Dạ sếp...thang máy vẫn hoạt động bình thường ạ. Có gì sao sếp ??

-Ờ...không có gì.

Nó lại hụt hẫng cúp máy rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ. 

-Mày đó...tối ngày chỉ biết quay rồi quay, chị ta tặng mày cho tao rõ ràng là để tao ngồi canh chị ta đi làm trễ chứ còn gì, huk...

Nó tức tối ngồi chỉ chỉ vào cái đồng hồ năm xưa cô tặng nó nhân ngày kỉ niệm quen nhau bĩu môi trách móc như 1 con tự kỉ.

20'....

-Chịu tới làm rồi sao? Đi với anh ta vui vẻ đến mức quên giờ làm luôn sao? Có cần tôi cho chị nghỉ nửa ngày để đi chơi với anh ta luôn không? 

Nghe tiếng cửa mở nó tưởng là cô tới nên giả bộ như không quan tâm chuyện cô đi với người đàn ông kia mà cầm đại 1 tài liệu trên bàn lật lật ra xem mà không ngước nhìn lên xem có phải cô không, miệng thì cứ luyên thuyên nói.

-Chủ tịch...

Cô nhân viên vừa bước vào chẳng hiểu nó nói gì nhưng chắc là không nói cô nên cô đành lên tiếng.

-Ờ...ờ...có chuyện gì...sao? 

Nghe 2 tiếng chủ tịch xa lạ, nó liền ngước mặt lên nhìn, thì ngớ người ra vì đó là cô nhân viên phòng kinh doanh không phải Diệp Anh.

-Dạ...Có Huỳnh tổng của công ty Bekey muốn gặp chị ạ.

-Không gặp.

-Dạ.

-Còn nữa từ giờ tới chiều tôi không muốn gặp ai hết. RA NGOÀI...

-Vâng...vâng.

Cô nhân viên thấy nó đột nhiên nổi nóng không lý do liền sợ hãi bước ra ngoài.

-HOÀNG DIỆP ANH!!! TÔI GHÉT CHỊ...

Cô nhân viên kia vừa bước ra, cánh cửa chưa kịp đóng lại thì nó đã la toáng lên.
_______________________________________
Dạo này kiểm tra nhiều, các cậu làm bài được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip