Tong Hop Truyen Ngan Bach Hop Dam My Ngon Tinh 1 Bh Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi và cậu ấy tình cờ gặp nhau dưới cơn mưa ấy.

Một cơn mưa rất tình cờ...

Nhờ cơn mưa, chúng tôi biết tới nhau. Nhưng cũng vì cơn mưa, mà chúng tôi chia xa...

...

Vào khoảng giữa tháng 11. Đáng ra, mùa mưa đã qua. Nhưng nào ngờ được, lại có một cơn mưa bất chợt.

Tôi gặp cậu ấy, chính là ở thư viện, lúc cậu ấy đứng phía ngoài chờ cơn mưa tạnh dần. Tôi lúc đó, cũng thật là dũng cảm...

"Mình có dù đây, có thể đi được hai người, cậu đi cùng không?"

"À..."

"Không có sao cả đâu, mưa lớn vậy, chẳng thể nào tạnh liền được đâu"

"Thế cảm ơn cậu trước nha"

Không phải chỉ có riêng tôi, cậu ấy cũng thật dũng cảm...

Hai con người xa lạ, đi cùng nhau dưới cơn mưa...

"Cậu tên gì?" tôi không thích sự im lặng, nên đành bắt chuyện trước

"Mình tên Chi, mình cũng chưa biết tên cậu"

"Tên Ly... Cậu thấy thật lạ khi mà tớ chẳng hề quen biết gì cậu mà lại cùng đi chung phải không?"

"Cũng có chút, nhưng cũng vì cơn mưa này quá lớn"

Cũng đúng, nếu không có cơn mưa này, chúng tôi đã chưa chắc gì giữa dòng đời tấp nập này mà biết được đến nhau...

Sau cơn mưa đấy, tôi có thêm một người bạn, cậu ấy có thêm một người bạn.

Một hôm, cậu ấy chia tay người yêu, liền kiếm đến tôi để khóc lóc, than vãn. Thật lòng, tôi chẳng muốn thấy những giọt nước mắt ấy, dù chỉ là một chút.

Từng ngày từng ngày trôi qua, tôi mới dần nhận ra, tôi không chỉ đơn giản xem cậu ấy là bạn...

"Cậu chính là bạn thân của tớ"

Khi nghe được câu nói đấy, trong lòng nửa vui, nửa hụt hẫng. Vì chính tôi, mong muốn được hơn thế...

"Chi này, tớ có chuyện muốn nói"

"Sao?"

"Tớ thích cậu..."

Cậu ấy ngạc nhiên, được một lúc, rồi sau đó mỉm cười nói lại.

"Tớ cũng thích cậu mà"

À, thì ra, cậu ấy hiểu nhầm câu nói của tôi, cậu ấy đã hiểu rằng tôi thích cậu ấy như người bạn.

"Đúng là bạn thân của con Ly này"

Tôi cũng không dám giải thích ra, cứ để bản thân cứ âm thầm yêu một người.

Chúng tôi làm gì cũng có nhau. Vui cũng có mặt, buồn cũng có mặt, không vui không buồn cũng có mặt. Có lẽ đó là những ngày tháng vui vẻ nhất của chúng tôi.

Đến khi có một người nữa xuất hiện - người yêu Chi. Người đấy tên Thảo. Là con gái... sao?

"Cậu thích con gái sao?"

"Ly cũng vậy mà, đúng không?"

"Sao cậu..."

"Tớ từng nói tớ thích cậu, là thực sự thích cậu. Nhưng, có lẽ chính vì cậu không nắm lấy cơ hội. Có lẽ, chúng ta đã có thể hơn được chữ bạn thân đấy. Nhưng vì cậu chần chừ, mà cơ hội đã vào tay người khác"

"..."

Lúc đó, lại có một cơn mưa, chỉ là một cơn mưa rào, nhẹ nhàng thoáng qua, nhưng lưu lại trong lòng tôi, một thứ gì đó rất khó tả.

"Chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ?"

Đương nhiên rồi, tôi và cậu vẫn sẽ là bạn. Tôi chấp nhận, bởi vì cũng do chính tôi đánh mất cơ hội đấy. Tôi không khóc nhưng không có nghĩa tôi không đau lòng. Tôi không khóc, chỉ vì người có lỗi không phải cậu ấy, mà là tôi. Bản thân tôi đã chọn làm vậy, thì sao tôi lại phải khóc. Dù hối hận, nhưng cũng vì bản thân bỏ lỡ.

Vài tuần sau đó, cậu ấy nói với tôi những điều tôi không thể nghe nỗi. Và đó cũng là lần đầu tiên mà tôi không tin vào lời cậu ấy nói, hoặc do tôi cố gắng không muốn tin.

"Hết năm học này, mình và Thảo sẽ cùng sang Anh du học và định cư"

"Cậu từng nói sẽ cùng tớ..."

"Tớ không vì Thảo, không vì ai cả. Chỉ vì gia đình tớ sẽ chuyển sang Anh, nên tớ cũng sẽ sang Anh. Cậu có ước mơ sẽ đi Úc, tớ làm sao có thể đi cùng? Nếu gia đình tớ không sang Anh, tớ nhất định sẽ giữ lời hứa và đi cùng cậu"

Nếu như? Vẫn là nếu như sao? Nếu như tôi nói mình thực sự thích cậu, là người yêu cậu bây giờ, thì lúc đó cậu sẽ vì tôi để nói với gia đình mình đúng không? 'Nếu như' cũng chẳng phải đang là sự biện minh sao?

"Nếu như tớ là người yêu cậu hiện tại, thì cậu sẽ vì tớ mà nói lại với gia đình đúng không? Chỉ vì người yêu cậu cũng trùng hợp muốn du học Anh, nên cậu mới để mọi chuyện tự nhiên vậy"

"Ly, cậu nói gì vậy? Tớ nói tớ không vì ai cả. Nếu Thảo đi du học nơi khác, tớ vẫn sẽ đi Anh, tớ không..."

"Nói dối. Vì chuyện chưa xảy ra"

"Cậu không tin... Ly, cậu quá đáng rồi"

"Quá đáng sao? Nếu tớ là người yêu cậu thì sẽ khác đúng chứ? Được, tớ yêu cậu đấy, thực sự yêu cậu"

Tôi kéo cậu ấy vào một nụ hôn. Ngay lúc đó, tôi chẳng còn quan trọng là đúng hay sai nữa, chỉ biết rằng, tình cảm này sắp đi vào ngõ cụt không thể cứu vớt rồi. Cậu ấy cũng nhẹ nhàng đáp lại, tôi lại thầm nghĩ rằng cậu ấy sẽ thay đổi lại vì tôi rồi, nhưng không, cậu ấy đẩy mạnh tôi ra.

"Cậu bị điên rồi. Là gì đi chăng nữa thì tớ vẫn như vậy. Cậu thực sự rất quá đáng"

Từ sau lần nói chuyện đó, chúng tôi đã không còn gặp nhau, cậu ấy thực sự đã rất tức giận. Đã hết năm học rồi, tôi còn không biết được rằng là đến khi nào cậu ấy sẽ thực sự đi, thực sự rời xa tôi. Tôi vẫn biết là tôi sai, tôi vẫn sẽ tìm cậu ấy đầu tiên.

[Cậu đọc tin nhắn của tớ đi được không?]

-[Đã xem]

[Tớ xin lỗi, thực sự rất xin lỗi. Tình cảm tớ dành cho cậu luôn là yêu. Nên ngay lúc đó tớ đã như vậy]

-[Còn?]

[Tớ đã quá đáng, tớ xin lỗi. Vì không muốn xa cậu]

-[Thôi được rồi, tớ bỏ qua cho cậu. Chúng ta vẫn có thể liên lạc]

[Xin lỗi vì đã để những chuyện không hay xảy ra]

-[Chuyện qua rồi, tớ không để bụng đâu. Tớ cũng muốn nói cho cậu biết cuối tháng này tớ sẽ đi]

Vậy là cuối cùng, cậu ấy vẫn chọn sẽ rời xa tôi.

[Tháng này? Cậu đi sớm vậy sao?]

-[Vì là định cư. Nên tớ cần đi sớm để gia đình còn sắp xếp mọi thứ. Trong tháng này, cậu muốn gặp nhau không? Nói chuyện hay đi đâu cũng được]

Không chần chừ, đồng ý.

Lần gặp mặt ấy là trước khi cậu ấy đi một ngày. Khoảng thời gian còn lại ít ỏi, nhưng tôi vẫn trân trọng từng chút một.

"Ngày mai tớ đi, cậu đừng ra sân bay đưa tớ"

"Tại sao lại không được?"

"Hôm nay là gặp mặt lần cuối. Như thế là đủ rồi. Không còn giận cậu. Nhưng cậu đừng ra sân bay"

Tại sao? Tại sao khi cậu đi tôi lại không được phép đi cùng cậu một đoạn đường cuối vậy. Cậu muốn tránh né vậy sao? Cậu còn muốn biện minh gì sao? Cậu muốn để tôi ở nhà xem như không có gì còn máy bay thì cất cánh đưa cậu đi ư? Tôi đáng thương vậy sao?

Sau lần gặp cuối. Tôi về nhà và khóc đến thương tâm. Khóc đến khi không còn nhận định được điều gì nữa. Ngày hôm sau cậu ấy đi rồi, còn tôi thì không thể bước chung đoạn đường cuối cùng. Cậu tuyệt tình vậy sao?

Tôi luôn vì cậu, luôn làm cậu vui lòng, nhưng lần này, tôi không thể. Tôi không thể tự mình lừa dối mình để cậu đi. Tôi nhanh đón xe ra sân bay, thêm lần cuối cùng nhìn cậu cũng được, ôm lần cuối cùng cũng được. Nhưng tôi cũng thật đáng thương, ông trời thật không có mắt nhìn để tôi khổ sở thế nào, lúc đến nơi, máy bay đã bay được 10 phút rồi. Cuối cùng vẫn là tôi không thể gặp cậu lần nữa để nói hết tâm tư lại từ đầu.

...

Trôi qua gần hết 12 năm rồi. Những năm qua tôi và cậu ấy vẫn liên lạc với nhau, nhưng dạo đây, có lẽ vì công việc cả hai quá bận, mà không còn liên lạc nhiều nữa. Tôi vẫn đợi cậu ấy, còn cậu ấy, tôi không biết giờ đã ra sao.

Tôi ngồi ở quán cafe quen thuộc của mình để hoàn tất công việc. Tôi mệt mỏi đẩy laptop qua một bên để nghỉ ngơi và uống chút cafe thì có một cuộc gọi, là một số tôi không lưu và rất lạ, nên tôi không bắt máy. Số đó lại tiếp tục gọi. Tôi không nghĩ là nhầm số nên bắt máy.

"Alo, là ai vậy?"

"Tôi thấy đây là số điện thoại được lưu vào quay số nhanh. Người giữ điện thoại này đã gặp tai nạn nên tôi gọi gấp"

"Tai nạn? Là ai vậy? Đây là số lạ, tôi không lưu"

"Người bị tai nạn có tên là Chi, như giấy tờ tùy thân thì người này là người từ nơi khác đến định cư"

Là Chi sao? Tôi nhìn lại số điện thoại mới thấy đó là mã vùng bên Anh, không sai gì rồi, chính là Chi mà tôi nói.

"Tôi không ở bên Anh, làm sao tôi có thể giúp được gì đây? Bạn có thể gọi giúp tôi vào số này không? Đó là số của người nhà Chi, tôi sẽ gửi qua"

Tôi liền cúp máy và gửi ngay số điện thoại của gia đình cậu ấy. Tôi có số điện thoại của gia đình cậu ấy khi họ đã sang Anh định cư, chỉ có số cậu ấy là tôi không có. Tôi cũng không hỏi gì cậu ấy, vì nếu cậu ấy muốn cho thì đã cho rồi. Mặc dù không có số điện thoại nhưng tôi và cậu ấy vẫn liên lạc với nhau nên tôi cũng không bận lòng. Để giờ nhận được cuộc gọi này, trong lòng loạn hết cả lên.

Tai nạn như thế nào? Cậu có làm sao? Cách nhau một khoảng trời như vậy, không thể ở bên cậu, tôi phải làm gì đây? Tôi bây giờ cũng chỉ có thể lo lắng trong vô vọng. Tôi đã không thể gặp cậu để nói lại những lời cần nói, bây giờ tôi lại không thể bên cạnh cậu khi có chuyện như thế này. Thật vô dụng.

Tôi vẫn luôn gọi điện cho gia đình cậu ấy để có thêm thông tin. Tôi cũng xin họ số điện thoại của cậu. Tôi không thể nghe nổi sự thật nữa, chỉ biết ôm mặt khóc. Cậu nằm viện vẫn chưa tỉnh. Cậu bị xe đụng khi đang đi qua đường. Còn tôi thì vô dụng ngồi đây khóc. Chẳng thể làm gì cho cậu cả. Tôi tự hỏi rốt cuộc người yêu cậu đâu? Sao lại để cậu xảy ra chuyện này? Và tại sao cũng không xuất hiện bên cậu? Nếu đã không thể chăm sóc cho cậu tốt, thì tại sao cậu không cho phép tôi được phép làm điều đó? Cũng do tôi đã bỏ qua cơ hội, do tôi...

Đã mấy ngày trôi qua rồi. Cậu có thể nào bắt máy hoặc gọi tôi một cuộc gọi được không? Tôi rất muốn tạm thời bỏ hết mọi công việc ở đây để bay lập tức qua đó với cậu, nhưng trách nhiệm nặng nề này lại không cho phép và cậu, cậu cũng không cho phép tôi đi.

Tôi không thể tập trung vào công việc của mình được, cứ nghĩ về cậu đang ra sao rồi. Ngồi trong căn phòng của mình mà vẫn cảm thấy khó chịu, như có gì đó đang bóp nghẹt. Thật khó chịu, tôi ngã đầu ra sau ghế để nghỉ ngơi một chút.

"Thoải mái không?"

Hai ngón cái nhấn vào hai bên thái dương nhẹ nhàng xoay vòng tròn, đúng là có phần thoải mái hơn hẳn.

"Thoải mái"

Đúng là rất dễ chịu, đầu óc nhẹ nhàng hẳn đi, không còn đau đầu nữa. Nhưng mà, khoan đã, nhà chỉ có một mình tôi ở, thì làm gì có ai ở đây nữa để xoa thái dương cho tôi. Tôi nhẹ mở mắt ra nhìn, một gương mặt rất quen thuộc hiện lên trước mắt. Thực sự rất quen thuộc.

"Huh? Là..."

"Chào cậu, tớ quay về rồi đây"

Do mệt quá mà tôi đã ngủ và mơ rồi đúng không? Thực sự cậu đã từ Anh quay về sao? Bật dậy, chẳng còn tin vào mắt mình nữa, cậu ấy đang thực sự đứng trước mặt. Bao nhiêu cảm xúc bấy lâu dồn lại, tôi chỉ ôm thật chặt lấy cậu và cậu cũng ôm lại tôi.

"Cậu thực sự đã về sao?"

"Tớ đang thực sự đứng ở đây. Tớ đã quay về. Cậu nhớ tớ chứ?"

"Tại sao cậu không nghe máy? Tại sao không nói cậu sẽ về để tớ đón? Và tại sao cậu biết tớ ở đây?"

"Tớ muốn cho cậu bất ngờ. Tớ đã hỏi ba mẹ cậu địa chỉ nơi cậu ở"

Cậu đã quay về rồi, tôi không còn mong muốn gì hơn nữa. Chỉ cần cậu quay về.

"Bao lâu cậu sẽ quay lại Anh?"

"Quay lại? Tớ không quay lại. Tớ sẽ ở lại đây với cậu"

Ở lại đây? Với tôi? Cậu không gạt tôi chứ? Cậu quay về gặp tôi là đã quá tốt rồi, bây giờ là sẽ ở lại với tôi, vui sướng không hết. Ngay lúc này, tôi chỉ lạc trong sự vui sướng.

"Cậu còn người đừ người ra đó, không ra giúp tớ đem hành lí vào"

Giúp, tôi sẽ giúp, giúp cả một đời này. Cậu, một lần nữa, đã làm tôi hạnh phúc.

...

Hôm nay tôi tan làm sớm, mua một số thứ về, để làm một bữa tối thật ngon cho cậu ấy. Mở cửa, để gọn giày lên kệ, rồi liền vào bếp. Cậu ấy nửa tiếng sau cũng đã quay về. Tôi vẫn theo thói quen từ khi cậu ấy trở về và sống chung.

"Cậu về rồi"

Và cậu ấy cũng theo thói quen của mình mà đi vào bếp ngồi nhìn tôi nấu ăn, trên tay còn cầm sẵn muỗng đũa.

"Đồ ăn thơm thơm, tớ đói rồi"

"Cậu chỉ biết nhõng nhẽo là giỏi thôi"

Nhưng chính vì sự nhõng nhẽo đó, mà tôi luôn muốn nuông chiều cậu cả đời này.

Dọn tất cả các món ra bàn ăn. Nhìn cậu hạnh phúc khi ăn những món do tôi nấu, tôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi.

"Ngon không?"

"Đồ cậu nấu chất lượng ngon vẫn luôn không thay đổi, luôn vừa khẩu vị của tớ"

Tôi thích ăn mặn, cậu thích ăn ngọt. Tôi thích ăn đắng, cậu thích ăn chua. Tôi không thích ăn cay, còn cậu lại thích. Nhưng vì cậu, mà khẩu vị của tôi cũng hoàn toàn thay đổi theo. Chính vì cậu thích ăn như vậy, nên tôi cũng quen ăn như vậy theo cậu.

"Chuyện tình cảm khi trước, tớ rất muốn nói lại với cậu"

Đột nhiên, mặt cậu không còn sắc thái, trầm xuống, rồi cậu dừng ăn.

"Tớ đi lên phòng"

Thường ngày cậu sẽ ăn hết, nhưng hôm nay lại bỏ giữa chừng, tôi đã nói đều không nên nói rồi đúng không? Trong lòng tôi, đột nhiên dậy sóng.

Sau ngày hôm đó, tôi liền cảm thấy rất lạ. Khi tôi nhắc đến cậu ấy sẽ không vui, nhưng khi tôi không nhắc đến cậu ấy sẽ luôn vui vẻ như mọi khi. Hôm nay, tôi rất muốn làm rõ ra với cậu.

"Hôm nay tớ ăn ngon lắm, no căng cả bụng rồi"

"Tớ muốn nói lại chuyện tình cảm khi trước, bọn mình vẫn chưa làm rõ mọi thứ"

Cậu ấy vẫn như vậy, lại muốn bỏ đi, tôi đành phải kéo cậu ấy ngồi xuống.

"Tớ thực sự rất muốn nói rõ ràng. Tớ cũng có rất nhiều thứ muốn hỏi cậu. Tớ chỉ cần rõ ràng mọi chuyện ra. Cậu có chuyện gì mà cứ phải lảng tránh như vậy? Hôm nay tớ muốn giành thời gian ra để nói chuyện với nhau được không?"

"...được"

Tôi cảm thấy như có vẻ bản thân đang rất cố bắt ép cậu ấy ngồi lại, nhưng tôi rất muốn làm rõ mọi chuyện.

"Có rất nhiều thứ rất lạ xảy ra, cậu có thể làm ơn nói ra hết cho tớ biết không?"

"..."

"Tại sao cậu lại quay về ở đây? Còn người yêu cậu? Tại sao lại mất tích lâu như vậy?"

"Thực ra..."

"Thực ra?"

Cậu mau nói, mau nói hết cho tôi biết, nói hết mọi thứ tôi đang thắc mắc lúc này, nói hết mọi điều mà tôi muốn có câu trả lời từ cậu.

"Cậu nghĩ vì sao tớ lại không cho phép cậu đưa tớ đi một đoạn đường cuối cùng khi tớ sang Anh? Vì tớ không muốn mình lưu luyến mà sẽ ở lại..."

Lưu luyến? Vì điều gì? Vì tôi?

"Tớ sợ mình sẽ lưu luyến cậu mà không rời đi nữa. Trước khi đi sang Anh, tớ và người yêu đã chia tay..."

Chia tay? Tại sao những lời cậu nói bây giờ chỉ làm cho tôi thêm thắc mắc, từng câu hỏi cứ hiện lên trong đầu.

"Tớ đã từng rất ghét cậu, khi mà tình cảm của cậu dành cho tớ, lại trở nên độc chiếm như vậy. Chỉ vì muốn tớ ở lại mà cậu đã đánh đổi, liền đổi sang nói rằng rất yêu tớ. Lúc đó tớ ghét cậu, vì cậu đã xem tình cảm này như trò đùa vậy. Tớ đổi số, nhưng không muốn cho cậu biết, vì tớ sợ cậu biết rồi sẽ gọi tớ, tớ sẽ liền lưu luyến cậu, nhưng số cậu tớ vẫn luôn lưu lại. Khi tớ bị tai nạn tỉnh dậy, người đầu tiên tớ muốn nhìn thấy là cậu, nhưng chợt nhận ra, tớ và cậu cách một khoảng trời. Ba mẹ tớ luôn nói rằng ngày nào cậu cũng gọi hỏi thăm tình hình của tớ. Bật điện thoại cũng nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi của cậu, biết rằng cậu vẫn luôn quan tâm đến tớ. Lúc đó tớ không còn muốn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ muốn quay trở lại bên cậu"

"Tớ đã không biết..."

"Cậu sẽ không thể biết, vì tớ đã giấu cậu. Tớ đã đợi cậu, sẽ nói lại với tớ những lời vốn dĩ cậu nên nói. Tớ đã luôn chờ đợi cậu sẽ nói. Vì chính tớ đã chủ động cho cậu biết mọi cảm tình trong lòng tớ"

"Tớ nơi này, vẫn luôn đợi cậu, vẫn luôn chờ..."

"Ly, không phải chuyện gì chỉ cần nhìn cậu chờ đợi sẽ đều có kết quả thật tốt đẹp, cậu đã chờ, nhưng đã không nói, mọi thứ cứ thế rồi vẫn tiếp tục trôi qua. Tớ vẫn luôn rất thương cậu nên vẫn luôn sợ mình sẽ một ngày nào đó mà lưu luyến. Nhưng giờ, tớ đã lưu luyến quay trở về ở bên cạnh cậu"

Cậu nói xong rồi lại đứng lên bỏ đi. Tôi chỉ rất buồn, ngồi đó ngẫm nghĩ. Đứng dậy, chạy lại phía cậu, ôm vào lòng.

"Tớ xin lỗi, vì đã làm lãng phí thanh xuân như vậy. Tớ đã đợi cậu lâu như vậy, giờ tớ không đợi nữa. Tớ chính thức muốn nói với cậu..." tôi xoay người cậu ấy đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt cậu "...tớ thương cậu, là thực sự thương cậu, rất thương cậu. Từ khi đó tới bây giờ, tớ luôn giữ lấy sự yêu thương đó dành riêng cho mỗi cậu. Cậu hãy cho tớ được lo cho cậu, chăm sóc cậu, bảo vệ cậu. Chỉ cần cậu không bỏ đi, thì tớ sẽ luôn nguyện ý ở bên cậu nửa bước cũng không rời"

"..."

Có lẽ cậu bị bộ dạng của tôi bây giờ dọa cho một phen rồi, tôi điềm tĩnh lại, hết sức bình tĩnh lại để nói lại tâm tư mình, một lần nữa.

"Tớ biết là vì tớ đã không trân trọng cơ hội. Nhưng cậu hãy nhìn vào mắt tớ, tớ đang thực sự rất nghiêm túc với cậu. Tớ muốn được bên cạnh cậu cả đời này, luôn như vậy. Tớ đã bỏ lỡ cơ hội một lần đầu tiên, rồi đến lần thứ hai, bây giờ cậu đang ở đây, trước mặt tớ, nên tớ không muốn bỏ lỡ lần nào nữa. Nếu tớ làm vậy, tớ sẽ là một đứa rất ngu xuẩn"

Cậu khóc, lần đầu thấy cậu khóc như vậy, rồi cậu ôm chầm lấy tôi.

"Tớ đợi cậu nói những lời này rất lâu rồi, cuối cùng cũng đã đợi được"

Tôi ôm cậu chặt hơn.

"Cậu nguyện ý để tớ chăm lo cho cậu không?"

Cậu đẩy nhẹ tôi ra, dùng mũi cọ nhẹ mũi tôi, nói thành lời rất nhỏ nhưng đủ để tôi nghe.

"Tớ nguyện ý"

Tôi và cậu, đều đã đợi được thứ mình muốn nghe rồi.

.Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip