Nyongtory My Love By My Side Chap 29 End Cam On Em Van Cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Seung Ri, mọi người đến thăm em".

Seung Ri không để ý đến mọi người, ánh mắt vô hồn thuỷ chung nhìn vào khoảng không.

Khuôn mặt hoạt bát của Dae Sung hiện tại cũng đã bị thay thế bởi vẻ mặt ủ rũ, TOP đứng bên cạnh khẽ vỗ lưng an ủi cậu.

Ji Yong trông thấy mọi người cách vài ngày lại đến thăm Seung Ri, khuôn mặt ai nấy đều không gợn nỗi nụ cười vì thế anh mở lời an ủi:"Mọi người đừng lo, bác sĩ nói tình trạng của em ấy đã khá hơn".

Trong lòng thật muốn tin tưởng lời an ủi của Ji Yong nhưng nhìn Ji Yong chỉ mới hai tuần trôi qua đã tều tuỵ đi rất nhiều, Young Bae miễn cưỡng gật đầu, an ủi ngược lại: "Em ấy có cậu bên cạnh, chắc chắn sẽ mau hồi phục". Young Bae vừa nói xong mọi người cũng thay nhau lên tiếng khích lệ an ủi anh.

Ji Yong nhẹ cong khoé miệng tiếp nhận lời động viên của mọi người, ngồi được một lát lại nhìn thời gian không còn sớm:"Mọi người ngồi chơi, tớ xuống nấu cháo cho em ấy".

"Có cần anh giúp gì không?", TOP thiện ý lên tiếng.

"Em tự làm được", Ji Yong không nặng không nhẹ từ chối TOP hyung, anh chỉnh lại tư thế cho Seung Ri rồi rời khỏi phòng.

Ji Yong vừa rời đi, Dae Sung tức thì nhào lên giường, ôm lấy Seung Ri khóc nức nở. Hyo Rin cũng không ngăn được rơi nước mắt. TOP và Young Bae thay nhau dỗ dành hai người nhưng cũng không có ý cấm cản không cho hai người khóc, bữa giờ tới thăm lúc nào cũng có mặt Ji Yong nên Dae Sung không dám khóc, sợ Ji Yong không chống đỡ nổi còn phải giả vờ an ủi bọn họ, giờ được dịp nên không khỏi tranh thủ ôm lấy Seung Ri khóc kể.

Ngày thường Dae Sung cũng hay giả vờ khóc kể tố khổ với Seung Ri, cậu liền ghét bỏ hất người ra, bây giờ thấy Seung Ri không hề có biểu tình gì khiến Dae Sung càng thương tâm không khống chế được nước mắt:"Seung Ri, cậu mau quay về đi, mọi người sắp buồn chết mất rồi. Cậu đành lòng để Ji Yong thương tâm như vậy sao? Anh ấy yêu cậu biết bao nhiêu, cưng chiều cậu nhiều như vậy, giờ cậu lại làm mặt lạnh với anh ấy, không ngó ngàng đến anh ấy. Seung Ri à.... cậu thật đáng ghét... cậu...".

TOP nhanh tay bịch lại miệng Dae Sung đang khóc rống mỗi lúc một lớn, đem cậu vào nhà tắm, đóng cửa lại dỗ dành cậu:"Không phải đã hứa với anh không được quá xúc động sao? Ngoan, đừng khóc nữa, về nhà lại cho em khóc thoải mái".

Ji Yong nãy giờ đứng tựa lưng bên ngoài cửa phòng, lời nói lúc nãy chẳng qua vì muốn tìm lý do để mọi người có thời gian riêng ở cùng Seung Ri mà thôi, bộc lộ ra hết tâm tư thì lòng cũng sẽ nhẹ nhõm hơn. Nghe thấy tiếng Dae Sung vừa khóc vừa đau lòng mắng Seung Ri, Ji Yong vô lực trượt theo cửa phòng mà ngồi rạp xuống đất, nhắm mắt tựa vào cửa, khoé miệng cong lên một nụ cười buồn, nếu Seung Ri cũng có thể khóc thật lớn như vậy, đem hết sợ hãi cùng đau lòng tỏ bày cùng anh thì thật tốt.

Chờ đến khi mọi động tĩnh bên trong đều quay về như lúc đầu, Ji Yong mới trấn tĩnh lại tinh thần, cố ý trước khi vào còn tạo ra tiếng động cho người trong phòng nghe biết anh đã trở lại.

Young Bae và TOP hiện tại cũng không dám tiếp tục cùng Ji Yong trò chuyện, chỉ sợ nói lỡ từ nào đó lại khiến Dae Sung và Hyo Rin ljoong kiềm chế được nỗi lòng.

"Cũng gần đến giờ ăn trưa rồi, không phiền cậu chăm sóc Seung Ri. Bữa khác mọi người lại tới thăm Seung Ri. Nhớ giữ gìn sức khoẻ", TOP nói xong thì dắt Dae Sung, cùng Young Bae, Hyo Rin ra về.

Cả một chặng đường tiễn khách, Ji Yong thấy Dae Sung và Hyo Rin không ngẩng đầu nhìn mình thì khẽ cười, anh biết hai người kia khóc đến sưng mắt rồi, thật muốn giống hai người, khóc một trận cho vơi nỗi lòng. Nhưng mà một khi như vậy anh sẽ không còn sức chống đỡ để bên cạnh chăm sóc bảo bối.

Tối hôm đó, Seung Ri tự nhiên lại biếng ăn, anh thật lâu mới dụ cho cậu ăn được non nửa chén cháo. Sợ cậu đói nên trước khi ngủ pha thêm một ly sữa cho cậu vừa đưa muỗng sữa đến bên miệng cậu đã bị cậu khó chịu hất ra, ly sữa trên tay anh vì vậy mà rơi xuống.

Ji Yong tức giận giữ lấy cằm cậu bắt cậu nhìn thẳng vào anh:"Seung Ri, em mau quay về với hiện thực đi, ngay cả anh em cũng không muốn nhận thức hay sao, quá khứ khiến em không muốn chịu đựng nhưng mà em lại chưa nhìn thấy hiện thực như thế nào thì đã tự nhận định, tự giam cầm chính mình. Seung Ri, em có nghe anh nói hay không, anh vẫn còn bên cạnh em, hoả hoạn đêm đó anh không có bị thương cũng không chết", Ji Yong rơi nước mắt nhìn gương mặt không chút biểu tình của cậu, một tay anh siết chặt trấn áp cơn đau nơi ngực trái:"Seung Ri, em có biết... em rất ích kỷ hay không, chỉ biết bảo vệ cảm xúc của chính mình. Seung Ri mà anh biết không phải như vậy, không yếu đuối như vậy, càng không ưu buồn như vậy. Em nếu không muốn nhận thức đâu là hiện thực thì anh sẽ biến mất khỏi em. Dì em sẽ dẫn em ra nước ngoài sống cùng Dì ấy".

Ji Yong nói xong câu đó liền cầm điện thoại gọi cho chú Kwon, đầu dây bên kia vừa bắt máy, Ji Yong đã vào vấn đề:"Chú, bây giờ con phải rời đi, chú đến giúp con trông em ấy", đầu giây bên kia nói gì đó chỉ nghe Ji Yong gắt gỏng:"Em ấy nếu đã không nhận ra con, con còn ngu ngốc ở đây một mình đau khổ làm gì", Ji Yong tắt điện thoại, xuống giường cuộn tấm thảm bị vấy bẩn đem đi bỏ, quay lại lấy vali trên đầu tủ, mở ra tủ đồ, gom hết quần áo của mình cho vào vali. Lại lấy một balo đến kệ sách lấy vài quyển sách anh thường đọc, dọn hết hồ sơ làm việc trên bàn đều bỏ vào balo, đến khi tay chạm đến một khung hình, Ji Yong thất thần vài giây nhìn nó, là tấm hình anh và Seung Ri chụp vào năm tốt nghiệp, ngón tay đặt lên tấm hình, khẽ vuốt ve khuôn mặt của cậu, anh từng nghĩ sẽ luôn làm nụ cười này mãi không tắt nhưng đến hiện giờ mới phát hiện mình chẳng có cách nào giúp cậu, nước mắt anh lặng lẽ rơi xuống...... cánh tay bất ngờ siết lấy eo anh cũng bị giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi trúng mà khẽ rùng mình, hoàn toàn thức tỉnh.

Ji Yong chết lặng nhìn xuống cánh tay đang ôm lấy mình, vừa kinh hỷ vừa đau lòng, được một lúc mới cử động được cơ thể, xoay người ôm chặt lấy cậu, cảm giác vui buồn cứ lẫn lộn theo ra cùng dòng nước mắt không thể nào ngăn lại:"Seung Ri.... bảo bối ngốc... em đừng đem anh tách rời khỏi thế giới của em, đừng xem anh như người xa lạ, đừng không nhận ra anh, đừng... như vậy nữa, được không".

"Ji Yong, em xin lỗi".

Cả hai cùng ôm nhau khóc nức nở, khóc như lần đầu được khóc. Seung Ri kể lại những sự việc trong trí nhớ của cậu về cái chết thương tâm của ba mẹ mình. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ đủ mạnh mẽ để đối diện với sự việc năm xưa, những bi thương đó bao năm qua cậu đã cố ý lãng quên chưa từng kể cho ai bất kỳ ai kể cả Dì. Nhưng mà giờ đây bên cạnh đã có thêm một người luôn yêu thương nuông chiều mình, cậu không nỡ nhìn thấy anh thương tâm vì sự yếu đuối của mình vậy nên chấp nhận đối diện với quá khứ, cậu biết cứ mãi trốn tránh quá khứ như vậy cuộc sống của cậu ngày sẽ càng tạo thêm rào cản ngăn cản những người luôn quan tâm đến cậu.

Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính rọi lên giường hai thân hình còn đang quấn lấy nhau say ngủ. Ji Yong bị chói mắt nên tỉnh dậy, mở mắt liền nhìn thấy người mình yêu thương, 15 phút trôi qua Ji Yong cứ như vậy mà ngắm nhìn cậu.

Seung Ri vừa mở mắt đã nhìn thấy Ji Yong đang nghiêng đầu sủng nịch nhìn mình, một tay đang che ánh nắng giúp cậu.

Tuy chỉ mới hai tuần trôi qua, nhưng Ji Yong cảm thấy thời gian tựa như đã trải qua rất dài, lúc này lại được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt bảo bối trong lòng không khỏi xúc động ôm lấy cậu:"Bảo bối, cám ơn em vẫn cười".

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip