Nyongtory My Love By My Side Chap 28 Can Hoa Huong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bảo bối, Cẩn hoa hương nở rồi".

Ji Yong tựa người vào cửa sổ lặng người nhìn xuống khu vườn bên dưới, hơn 10 loại Cẩn hoa hương đang đua nhau nở rộ. Ji Yong rơi vào hồi ức thấy chính mình đang đứng tại một buổi chiều hoàng hôn, Seung Ri mang theo nụ cười hạnh phúc đưa tay hứng lấy những cánh hoa nhẹ nhàng theo gió rơi xuống.

"Anh có biết ý nghĩa của loài hoa này không?"

Ji Yong dĩ nhiên là biết nhưng vẫn không muốn làm ảnh hưởng đến nụ cười rạng rỡ của cậu nên lắc đầu chờ cậu giải thích.

"Anh vậy mà có cái không biết", Seung Ri cao hứng trêu chọc anh một lúc mới chịu giải thích, ánh mắt xa xăm nhìn cánh hoa nhẹ bay trong gió, giọng nói trong trẻo lại mơ hồ vương vấn một nỗi buồn:"Mỗi ngày Cẩn hoa hương đều liên tiếp nở hoa, hoa này rụng xuống thì hoa khác vẫn sẽ lại nở, tối tàn sáng lại nở rộ vậy nên hoa tượng trưng cho tính cách mạnh mẽ, bất khuất".

Tất cả Cẩn Hoa Hương trong vườn đều do Seung Ri tự mình sưu tầm, tự tay mang về chăm sóc, mà hiện tại chủ nhân lại không còn tâm trạng như lúc trước, không còn tươi cười để ý đến chúng. Ji Yong nhắm mắt, hồi tưởng lại giọng nói ngày hôm đó của Seung Ri không khỏi khiến anh đau lòng.

Anh ưu tư như vậy cho đến khi có chuông cửa, mới quay về hiện thực.

Người đến nhìn thấy khuôn mặt của anh không cần hỏi cũng biết tình hình không có tiến triển gì:"Con đừng lo lắng quá, bác sỹ nói tình trạng của Seung Ri có thể phục hồi".

Ji Yong gật đầu, cười yếu ớt, lại nhớ đến những lời tâm sự của Dì Seung Ri vào lần đầu tiên gặp anh:"Con từng nghe qua Dì em ấy nói, năm đó sau khi thoát khỏi cơn nguy hiểm, tình trạng em ấy cũng giống như bây giờ, mất một năm sau đó mới có thể sinh hoạt lại bình thường. Nếu con lưu ý đến những lời nói đó thì hiện tại đã không xảy ra chuyện, là do con đã xem nhẹ chuyện này", trước khi Dì Park rời đi đã nhờ anh trông giúp mộ phần của ba mẹ Seung Ri, anh rõ ràng cũng đã phát hiện Seung Ri trốn tránh mỗi khi anh nhắc đến ba mẹ cậu, anh vẫn đang từng chút một chạm đến gần vết thương của cậu, chỉ là... anh không nghĩ mình sẽ không đủ thời gian, càng không nghĩ đến bệnh trạng hiện tại của Seung Ri đã ở mức độ nặng như vậy.

"Con đừng tự ôm hết mọi lỗi lầm về mình. Có lẽ ngay cả Dì của thằng bé cũng không nghĩ đến thằng bé sẽ bị tái phát nếu không cô ấy chắc chắn đã nhờ chúng ta để ý về vấn đề này", chú Kwon vỗ vai anh tiếp tục an ủi:"Năm xưa Seung Ri có thể tự mình thoát khỏi sợ hãi thì hiện giờ cũng sẽ tự mình thức tỉnh".

"Thời gian tự mình phục hồi phục có thể sẽ lâu hơn lầu đầu tiên, tái phát lúc nào cũng sẽ tăng chứ không giảm, trừ khi em ấy chấp nhận đối diện mới có thể trị dứt điểm hoặc phải tìm được cách để phòng tránh", Ji Yong lấy hai tay che mặt, cả người mệt mỏi tựa vào ghế, mấy ngày qua anh gần như đã lục tung hết tài liệu có liên quan đến tình trạng của Seung Ri.

Chú Kwon khẽ thở dài, muốn tìm cách trấn an cháu mình nhưng thấy càng nói càng không an ủi được gì, chỉ đành im lặng, trước hết cứ để Ji Yong nói hết đau thương trong lòng của mình.

"Con không sợ mệt cũng không sợ phiền phức, bao lâu con cũng có thể chờ đợi em ấy, chỉ là không đành lòng nhìn thấy em ấy vô tri vô giác như hiện giờ ", Ji Yong đau lòng nhớ lại lần đầu tiên trông thấy Seung Ri khóc:"Em ấy là người rất quý trọng từng khoảnh khắc mình đang có nếu không phải vì quá khứ năm đó em ấy đã không trở nên yếu đuối như vậy".

Ji Yong đến bên giường Seung Ri, anh khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu:"Bảo bối ngốc, có phải hay không đó là lí do khiến em yêu thích Cẩn hoa hương hay nói chính xác hơn là ngưỡng mộ loài hoa đó".

Đối diện với ánh mắt vô hồn của cậu, Ji Yong đau lòng ôm lấy cậu: Bảo bối, anh ước mình có thể xoá bỏ quá khứ đó của em, thay em gánh vác hết tất cả ký ức đau lòng kia, nhìn thấy em từ chối trị liệu, mỗi lần điều trị đều khiến em mất khống chế hành vi không muốn ai nhắc đến sự kiện năm xưa, trái tim anh đau đến nghẹt thở.

Chứng kiến người mình yêu thương trải qua cảm giác sợ hãi kinh hoàng đến mức gần như tê liệt đó chỉ khiến anh cảm thấy chính mình thật vô dụng, muốn bảo vệ cậu đồng thời cũng muốn cậu chấp nhận thương tâm năm đó. Anh biết nếu muốn tốt cho Seung Ri thì không thể không bắt cậu đối diện với quá khứ vì nếu sau khi cậu tự phục hồi vô tình lại nhìn thấy tình huống gần giống như hôm đó thì không biết chuyện gì lại xảy ra.

Chú Kwon nhìn vẻ mệt mỏi gần như mất ý chí của Ji Yong thì không đành lòng:"Thằng bé không còn nhỏ nữa, sao con không nghĩ rằng thằng bé cũng đang cố gắng buộc mình phải chấp nhận đối diện với chuyện năm xưa, chúng ta hãy cho thằng bé một chút thời gian nữa", chú Kwon nở nụ cười hiền từ, giống như một người cha an ủi con mình trong lúc tuyệt vọng:"Tin chú đi, sức mạnh của tình yêu đôi khi vượt quá những gì con nhận thức, con là người thằng bé yêu thương nếu con không khuyên thằng bé chấp nhận quá khứ thì không còn ai có thể".

Chú Kwon vừa khuyên nhủ Ji Yong vừa xoa đầu Seung Ri, thời gian này chú thay Ji Yong xử lý công việc ở công ty, việc gì có thể giúp đỡ hai đứa đều tận lực giúp đỡ, cũng đã từng gọi hai đứa đến sống cùng để tiện chăm lo nhưng mà Ji Yong nói muốn ở lại thêm một thời gian, sau khi hết hè nếu tình hình Seung Ri không khá hơn sẽ đến sống cùng chú.

Hai năm trước, Dì Seung Ri kết hôn muốn dẫn Seung Ri theo chồng mình cùng sang nước ngoài sinh sống, Seung Ri không muốn rời đi nên nhờ Thầy nói chuyện với Dì mình. Sau gần hai tuần nhồi nhét tư tưởng và hứa hẹn đủ chuyện cuối cùng Dì Park mới yên tâm theo chồng đi định cư, để lại căn nhà và tài sản bố mẹ Seung Ri giao lại cho chú Kwon trông nom dùm, Seung Ri hiện giờ bị như vậy chú cũng chưa báo cho cô biết vì chồng cô bên đó vừa ngã bệnh, vẫn đang nằm trong bệnh viện điều trị. Người phụ nữ yếu đuối như cô cũng đã đủ cực khổ vậy nên chú mới chờ một thời gian nữa, tình hình bên cô ổn định sẽ báo cho cô biết.

Ji Yong tiễn chú Kwon ra về, cả hai vừa đi vừa trò chuyện đến khi ra đến cổng.

"Cần gì thì nhớ gọi chú".

"Cám ơn chú", Ji Yong chân thành nói ra nhưng lại khiến chú Kwon hoang mang, có chút không thích ứng được tâm ý của cháu mình:"Con từ khi nào xem chú như người lạ vậy? Lại nói ra mấy từ nghe không quen tai".

Ji Yong dõi theo bóng lưng chú, tận sâu đáy lòng thật sự rất cảm kích công ơn của chú, cảm ơn chú luôn bên cạnh ủng hộ tình cảm giữa anh và cậu, cảm ơn chú đã nâng đỡ, dạy bảo, yêu thương anh như một người cha, "Cảm ơn.... rất nhiều điều chú đã làm vì con".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip