Nyongtory My Love By My Side Chap 17 Nam Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mọi người nghe tin gì chưa, sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức hoạt động giao lưu cùng với trường kinh tế, nghe đồn nam thần cũng sẽ tham gia".

Còn chưa rõ tin tức như thế nào, mấy cô nàng trong hội trường đã ôm nhau la hét ầm ĩ, cơn buồn ngủ nãy giờ cũng tan biến. Trong đó có một cô bạn tóc ngắn cảm thán:"Tuy chưa bao giờ được gặp anh ấy ở khoảng cách gần nhưng mà chỉ cần nhìn từ xa tim tôi đã không ngừng đập rộn ràng".

Cô bạn ngồi cạnh gật đầu, tỏ ý đồng tình: "Phải nói là đẹp trai đến nỗi tớ không dám nhìn thẳng mặt, không biết nếu sau này quen nhau như thế nào đối diện hằng ngày".

"Haha, tốt nhất cậu cứ yêu anh ấy từ xa đi, yêu gần thì để tôi giúp cho".

"Ai kêu cô giúp, đừng có mà hù doạ nam thần nhà tôi".

"Gì chứ? Cậu không nhìn lại nhan sắc mình xem có hơn tớ không? Còn ra vẻ 'nhà tôi', không biết xấu hổ".

"Cậu..."

Thấy hai cô bạn sắp đánh nhau cả đám liền nhào vào khuyên ngăn: "Chưa biết chắc người ta có tham gia hay không mấy cô đã ầm ĩ như vậy", có đứa vừa can ngăn vừa cười thầm trong bụng nghĩ: "Hai cô đều xấu hơn tôi vậy mà không biết lượng sức còn đánh nhau làm trò cười cho thiên hạ".

Ngược lại với tình trạng náo loạn đó, cũng may vẫn còn xót lại vài cô bạn trông như không quan tâm sự đời, vẻ mặt thờ ơ duy trì trạng thái im lặng đọc sách nhưng có ai nghĩ đến thật ra mấy cô nàng đang mơ mộng tự vẽ ra muôn vàn cảnh tượng của lần gặp đầu tiên, duyên phận, định mệnh với nam thần trường bên.

Mấy nam sinh viên ngồi gần đó nghe mấy cô nàng ầm ĩ không khỏi lắc đầu ngán ngẩm: "Nhìn xem thế hệ mầm non sau này sẽ bị một đám giáo viên mê trai dưỡng thành dạng gì".

"Nếu biết sẽ đụng phải đám nữ sinh này thì tớ đã chọn thời điểm khác đăng ký học".

"Jong Hoon, cậu thành thật chút đi, không phải cậu biết năm nay đám nữ sinh giáo dục mầm non sẽ chọn học môn này nên mới đăng ký theo sao", Jong Hoon rướn cổ muốn cãi thì đã bị chặn họng tiếp: "Không cần ngại, tớ hiểu cậu mà, có trách thì trách bên thể chất thật khó tìm được một bóng hồng đáng yêu như vậy, nhìn đi có thấy cô bạn đó không, Hyorin, hoa khôi trường chúng ta nha".

Jong Hoon bĩu môi:"Hoa khôi thì làm sao, không phải hoa đã có chủ rồi sao".

"Từ bao giờ cậu lại biết lùi bước vậy".

Jong Hoon đắc ý vỗ ngực, tận tình giải thích:"Này gọi là người khôn biết tiến biết lùi, cậu không nghe đồn, bạn trai cô ấy là bạn của tên nam thần gì đó mà đám con gái mơ mộng vừa nhắc đến không?".

"Uh, thì sao?".

Jong Hoon nhìn bộ dáng ngốc nghếch kia, không khỏi tức giận:"Cậu suốt ngày học ngôn ngữ nước ngoài nên đầu óc không hoạt bát nữa rồi, cậu nghĩ mà xem bạn của nam thần thì cũng sẽ cùng dạng gì, nhan sắc tớ đây không dám trèo cao".

"Ở đâu ra quy luật đó vậy", Dae Sung cười lớn phản đối:"Cậu tối ngày chạy với nhảy nên đầu óc mới hỏng thì có", Dae Sung nhìn thấy Seung Ri từ xa liền bỏ rơi bạn cũ:"Đi đây, tên nhát gan", nói xong liền cầm sấp tài liệu vừa mượn từ tên nhát gan, bỏ chạy về chỗ ngồi của mình.

"Hôm nay cậu đến muộn, hại tớ phải đi tìm người tám cho đỡ buồn vừa lúc tra ra hội trường rộng lớn như vậy mà nơi nào cũng phát hiện toàn đứa không bình thường".

Seung Ri nhìn bộ dạng bất mãn của Dae Sung thì khẽ cười: "Tớ thấy có mỗi mình cậu là người không bình thường".

"Cậu... cậu có phải bạn tớ không đây", Dae Sung tức giận, giật lấy hộp sữa Seung Ri chưa kịp uống.

"Cậu tự nhìn lại mình đi, ngay cả giận người khác cũng không quên chiếm tiện nghi. Nhưng mà như vậy cũng tốt, ngày nào cũng phải uống sữa thật sự sắp ngán chết tớ rồi".

Dae Sung tuy chưa bao giờ nhìn thấy người nhà của Seung Ri nhưng biết rằng đứa bạn này được nuôi dưỡng quá cẩn thận rồi, ngay cả ký túc xá cũng không cho ở, đi chơi cũng không được đi xa, từ trên xuống dưới lúc nào cũng một dạng sạch sẽ không nhiễm bụi trần: "Vậy thì đừng uống nữa, cậu đã là sinh viên năm hai rồi chứ đâu phải trẻ nhỏ", Dae Sung thầm lặng lắc đầu, cũng may mình không có bị giám sát chặt chẽ như vậy. Nào ngờ đến, tương lai sau này của mình còn bị quản chế hơn cả Seung Ri, còn luôn miệng hoài niệm ngày xưa chính mình đã từng tung tăng vui vẻ chạy nhảy khắp nơi mà tám chuyện.

Giờ nghỉ giải lao, Dae Sung tiếp tục công cuộc tám chuyện của mình: "Lúc sáng, tớ nghe nói trường chúng ta sẽ cùng trường kinh tế giao lưu, cậu ở trong hội sinh viên có tin tức gì mau nói tớ nghe?".

Seung Ri vừa ghi bài vừa tóm lược:"Là hội sinh viên đoàn trường hai bên muốn cùng nhau giao lưu nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết của 'hai nước láng giềng', hạng mục thi đấu sẽ là âm nhạc và thể thao".

Dae Sung cười lớn: "Đùa, kinh tế khô khan như vậy làm sao thi lại với mấy em gái sư phạm mầm non giọng ngọt như đường. Đã vậy chương trình đào tạo chuyên ngành giáo dục thể chất không phải cũng bao gồm mấy môn thể dục sao? Ai thắng ai thua đã rõ mà".

Seung Ri không khách khí đá mạnh vào chân Dae Sung: "Không nghe ông bà xưa nói không được khinh địch sao? Sao cậu không nghĩ đến cùng lắm sẽ hoà, âm nhạc thường sẽ theo phiếu bầu của khán giả, nếu như nam thần trường đó tham gia hạng mục âm nhạc không phải trường mình sẽ thua trắng sao?".

Dae Sung gật gù: "Phải ha, này mà tính là nâng cao tinh thần đoàn kết sao, tớ thấy mấy đứa con gái trường mình toàn tố chất bán trường theo trai, nếu bầu chọn theo cách đó thì thiệt thòi cho bên mình rồi, tính đi tính lại trường này cũng chỉ mỗi cậu là có thể đối đầu với nam thần trường đó nhưng mà....."

Seung Ri ngẩng đầu trừng mắt cảnh cáo lời xấu ý không tốt của Dae Sung.

"À... thì.... cậu không cao bằng tên kia", theo nguyên văn muốn nói là mấy chị em gái nhìn thấy cậu là chỉ muốn yêu thương cậu, bảo vệ cậu chứ không xuất hiện ý nghĩ muốn lao vòng tay cậu để được dựa dẫm:"Nếu như không có tên kia, tớ đảm bảo hào quang của cậu không bị che mất như vậy".

"..."

"....Nên là nhất định phải bàn bạc kỹ việc chấm phiếu bầu thắng thua, không thể để bên mình yếu thế. Phải đem đám con gái mơ mộng kia cứu về, không thể để bọn họ sống như vậy", Dae Sung làm động tác quyết thắng với Seung Ri, nào ngờ thấy người kia thở dài một cái:"Cậu sao vậy?".

"Quan trọng là nam thần trong miệng cậu nói có chịu tham gia hay không?".

"Tên kia không tham gia thì phần thắng không phải thuộc về trường mình sao? Cậu còn buồn cái gì", Dae Sung đưa tay kéo má Seung Ri sang hai bên, tạo thành gương mặt cười méo mó.

"Mục đích của cuộc thi lần này không chỉ hưởng ứng ngày hội sinh viên đoàn kết mà còn quyên góp cho mái ấm tình thương vừa rồi nên bên mình mới đề nghị với hội sinh viên bên đó cùng nhau tổ chức, một công đôi chuyện, nếu có người kia không phải sẽ bán được nhiều vé hơn sao, không biết chừng còn có người tự nguyện quyên góp thêm".

Dae Sung biết Seung Ri đang nhắc đến trại mồ côi nghèo vừa chống đỡ qua cơn bão lớn: "Vậy thì đến nói thẳng với anh ta là được, tớ không tin người được mọi người gọi là nam thần lại không có lương tâm".

Không phải anh ấy không có lương tâm mà là Ji Yong không thích lộ diện trước đám đông. Lúc cậu nói về vấn đề này với anh, giống như cậu suy đoán anh chỉ quyên góp tiền mà không tham gia thi đấu.

Chỉ là vài ngày sau khi nhận lấy danh sách tham gia thi đấu, Seung Ri không tin vào mắt, nhìn đi nhìn lại danh sách hội trưởng bên trường kinh tế gửi qua, tên của Ji Yong vậy mà xuất hiện trong danh sách. Seung Ri thiếu điều muốn chạy qua trường kinh tế tìm Ji Yong, cũng may cậu còn nhớ được Ji Yong hiện tại đang trong giờ học nên cuối cùng chỉ có thể nhắn tin qua điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip