Nyongtory My Love By My Side Chap 12 Phai Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghĩ đến việc người mình yêu thương đang hẹn hò cùng người khác, trong lòng Ji Yong không khỏi ức chế vì vậy miễn cưỡng ra khỏi phòng, chủ ý muốn nấu vài món ăn để tạm quên đi những suy nghĩ đang vượt xa kiểm soát của mình, vừa xuống nhà thì phát hiện trong nhà có thêm vài vị khách. Ji Yong quay đầu đi lên lại phòng thì bị một giọng điệu cau có giữ chân lại.

"Thấy ba mẹ còn không chào, xem chú mày đã dưỡng mày thành dạng người gì?".

Ji Yong nghe thấy chú Kwon bị lôi vào cuộc liền khó chịu:"Ba không nên giận người này lại chửi thêm người khác, con đây là đi thay đồ mới dám đứng trước mặt chào hai người", anh chỉ mặt một cái quần đùi và áo thun ba lỗ. Dù là ở trong nhà, nhất là lúc đứng trước mặt người lớn quần áo luôn phải chỉnh tề, nghiêm túc, lúc nhỏ anh chính là bị họ giáo dục nghiêm khắc như vậy. Nếu không phải sợ chú Kwon bị hai người kia ức hiếp thì anh cũng chẳng có ý nghĩ quay xuống 'thỉnh an' họ, anh không rõ mối quan hệ giữa ba mình và chú Kwon ở mức độ nào, tuy rằng chú Kwon cũng chẳng dễ gì bị uỷ khuất nhưng mà tốt hơn vẫn nên xuống giúp 'người nhà' mình.

"Anh hai", Ji Yong đang mãi suy nghĩ bất ngờ bị một vật nặng nhào vào người xém chút nữa thì lưng đập vào tường.

"Anh ngày càng thêm soái nha".

"Em ở bên Mỹ du nhập mấy từ này ở đâu vậy?", Ji Yong cười cười xoa đầu cô bé.

"Trên mạng ^^ ", Ji Eun cười thần bí, xoay một vòng khoe bộ váy cô đang mặc: "Em gái anh càng lớn càng rất xinh đúng không?".

"Chị ơi", hai anh em đang nói chuyện thì trong phòng có tiếng gọi not nớt của trẻ con, Ji Yong đoán là cậu em của mình, đứa nhỏ giờ đã gần năm tuổi. Ji Yong mỗi lần nhớ đến đứa em này thì không khỏi buồn cười, năm đó là ba mẹ biết đã mang thai nên mới dễ dàng buông tha cho anh, tàn nhẫn hơn nữa chính là sự hiện diện của cậu bé là do Ji Eun khoe với anh, ba mẹ chưa từng nói qua chuyện anh có thêm một đứa em trai, hoàn toàn xem anh như người ngoài cuộc.

"Jin Hyuk, mau lại đây, chào anh hai đi", Jin Hyuk theo tiếng nói của Ji Eun ngẩng đầu nhìn về phía chị mình, lại trông thấy chị đang đứng cạnh một người. Lần đầu chân thật nhìn thấy anh mình ngoài đời, cậu nhóc không có nhút nhát hay xa lạ nào mà chạy đến thân thiết ôm lấy chân Ji Yong gọi một tiếng Hyung. Nghe thấy cậu em gọi mình như vậy, tâm trạng thoáng chốc bĩnh tĩnh hơn, anh cúi người xuống xoa lên đầu cậu nhóc, nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu em, anh khẽ cười, xem ra ba anh cũng giống như ông nội đều thương đứa út.

Ji Yong vào phòng thay đồ, lại nhắn một tin dặn Seung Ri nhớ tranh thủ về nhà sớm trước khi trời trở lạnh, nhắc cậu không được uống lạnh ăn kem....

Lúc anh xuống nhà thì mọi người đã ngồi bên bàn chuẩn bị dùng cơm tối, Jin Hyuk không thích ứng được múi giờ nên đã ngủ trước, Ji Yong giờ phút này ngồi cạnh em gái, cùng đối diện với ba mẹ mình, khoé miệng anh khẽ nhếch lên, nghĩ đến lúc nhỏ chính mình đã có đoạn thời gian mơ thấy một bữa cơm gia đình đơn giản ấm áp cùng ba mẹ và em gái. Giấc mơ ngày càng xa, hiện tại tất cả cảm xúc anh từng khao khát đã hoàn toàn phai nhạt.

Chú Kwon ngồi đầu bàn khẽ hỏi mọi người đồ ăn có hợp khẩu vị hay không, gia đình bốn người mới ngừng đuổi theo suy nghĩ của riêng mình mà tiếp tục dùng cơm.

Bữa ăn diễn ra trong không khí ngột ngạt khác với những lần nghe chú Kwon vừa ăn cơm vừa không ngừng nói chuyện, thật khó khăn để nuốt trôi một bữa ăn.

Sau bữa cơm, Ji Yong ngồi ở phòng khách dùng trái cây, ba mẹ anh chỉ mang theo một người làm để chăm lo cho Jin Hyuk vậy nên người gọt trái cây lúc này chỉ có thể là chú Kwon, mẹ anh nữ công gia chánh đều chỉ để thể hiện cho người xem, còn ở nhà đầu ngón tay còn sợ không đủ giữ ấm.

"Sau này định theo học ngành nào?", ba Ji Yong nhấp một ngụm trà, ra vẻ quan tâm chuyện tương lai của con mình.

Ji Yong không nhanh không chậm đáp trả: "Con còn chưa xác định".

"Mày có phải con tao không vậy? Đã đến tuổi này còn chưa xác định được tương lại muốn làm cái gì, thời bằng tuổi mày tao đã làm đến cái gì rồi", ông Kwon trừng mắt nhìn phiên bản miễn cưỡng giống ông đang ngồi trước mặt mình nhưng mà năm xưa ông lạnh lùng, ngoan độc lại chưa bao giờ dám tỏ thái độ ở trước mặt ba mình, vậy mà thằng nhóc này dám nhìn thẳng vào ông chẳng chút kính nể hay sợ nhãi như ông năm đó.

Ji Yong bật cười: "Con đây cũng thắc mắc rốt cuộc mình là con ai", từ lúc đặt chân đến Hàn, hai người được gọi là ba mẹ đã bao giờ gọi điện hỏi thăm anh, lúc anh gọi về nếu không bận thì cũng là đã đi công tác, cũng chưa có lần nào đến thăm anh, hai tiếng ba mẹ này thật quý giá, thật nặng nề khiến anh mỗi lần gọi đều khó thở.

Ba Ji Yong không trả lời câu hỏi của anh, ông có chút chột dạ mà nói lãng sang chuyện khác: "Nếu đã khỏi bệnh thì quay về đi".

"Con không muốn", Ji Yong mặt không cảm xúc từ chối ông, nếu là lúc trước những lời như vậy anh nào dám nói ra.

"Ji Yong, con cũng lớn rồi đừng có bướng bỉnh như vậy, ba mẹ cũng không có thời gian dỗ dành con", bà Kwon cuối cùng cũng lên tiếng.

Ji Yong nghe thấy hai từ dỗ dành được nói từ mẹ mình, lồng ngực liền dâng lên một nỗi niềm chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip