xa là sẽ nhớ ngay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[request số 04]

thân gửi; stellarisxz

couple; mingyu x minjeong

mình gửi cậu nheeee, chúc cậu buổi tối tốt lành

________

KIM MINGYU

KIM MINJEONG

Minjeong là sữa đặc, được thần cupid ghép đôi cùng một anh bạn trai cà phê.

Cà phê của em cao hơn em tận 20cm luôn, nên là dù thuộc kiểu chân dài trong hội con gái thì cũng trở nên bé tí ti khi đứng cạnh người yêu. Em đứng chỉ tới tầm vai của anh mà thôi, vậy nên lúc hai đứa đi cùng nhau giống hệt như một cặp đũa lệch, mà người kia cũng có thể dễ dàng bế phốc em lên phát một nữa. Thật ra Minjeong cũng không có ý gì với anh bạn trai khổng lồ của mình, chỉ là mỗi lần muốn hôn thì em phải nhón chân lên thật cao, và anh thì dễ gì bỏ qua cơ hội lấy đó làm đề tài để mà trêu chọc em cơ chứ.

Nhưng ở cùng Mingyu thích lắm, mỗi lúc trời lạnh có thể chui tọt vào lòng anh, cảm nhận sự ấm áp cùng với mùi hương cà phê lờn vờn ngay chóp mũi trong chiếc áo phao quá cỡ. Minjeong khi đó chỉ chậm rãi lắng nghe nhịp tim thình thịch trong lồng ngực trái của người kia, rồi thi thoảng lén lút đưa tay lên áp vào ngực mình để xem có cùng một nhịp đập hay không. Trong hai thân xác khỏe mạnh cứng cáp ấy vẫn là một đứa trẻ đang nằm ngủ yên chờ dịu dàng của cuộc đời đến gõ cửa, cứ như thế trở thành chỗ dựa cho nhau, sữa đặc và cà phê theo sắp đặt tìm được nhau giữa dòng chảy vô số những dư vị lạ miệng khác, ngẫu nhiên hòa quyện theo cách của riêng nó.

Hôm đó Minjeong nghe tin, anh bạn trai khổng lồ cũng có ngày chật vật bởi mấy con virus cảm cúm tí hon, khó có thể ngồi dậy khỏi giường được. Thế là ngay sau khi tan học, em tay xách nách mang nào là thuốc cảm, nào là cháo, nào là bánh ngọt - thứ không thể nào thiếu để vực dậy tinh thần của cả hai - tự mình lội đến khu chung cư của người kia không một lời báo trước.

Sau một hồi chuông dài thì cánh cửa mới từ từ hé ra, xuất hiện một người con trai cao khều trong chiếc hoodie màu vàng chanh, đầu tóc bù xù rệu rã đứng dựa vào thành cửa không còn chút sinh khí nào.

"Là em nè."

Kim Mingyu không nói gì, anh chỉ thất thểu bước ra khỏi nhà, đoạn cúi đầu xuống tựa hẳn vào vai người con gái nhỏ, em khó có thể cử động được vì hai tay đã bận bịu hết rồi nên Minjeong chỉ đành đứng yên đó. Nhưng cả thân hình em cộng lại vẫn không thể nào đọ lại sức nặng mỗi phần thân trên của Mingyu nên cả hai bắt đầu ngả ào xuống đất, hơi thở nam tính nóng hổi phả vào hõm cổ trắng ngần của em, mang lại những thứ cảm giác chộn rộn từ dưới đáy bao tử tung hoành không thôi.

Hai đứa nằm sõng soài giữa sàn đất lạnh giữa hàng lang rất lâu mới có thể lết được vào trong nhà, Mingyu khi leo được lên giường không thể làm gì khác ngoài nằm thở phập phồng, đôi khi còn làm rơi chiếc khăn ướt mà Minjeong đã đắp lên trán cho.

"Anh làm gì mà để cảm nặng đến vậy hả? Không biết chăm lo cho bản thân gì hết."

"Chẳng phải có em sao..."

Mingyu thẩn thờ nói trong vô thức, nhỏ thôi nên người kia đang loay hoay với mớ đồ ăn trong bếp nên không thể nào nghe được. Minjeong cẩn thận đổ hết một lượt cháo nóng đầy ụ ra cái bát sứ nhiều hoa văn, rắc thêm chút tiêu rồi bưng ra bàn kéo theo làn khói nghi ngút như muốn sưởi ấm căn hộ nhỏ. Trông em với tóc tai được cột lên qua loa cùng chiếc tạp dề rớt dây hoàn toàn khiến Mingyu không thể nào rời mắt được, anh lầm lì ngồi dậy, tự nhủ ăn xong bát cháo người yêu làm cho có lẽ sẽ phần nào đó vỗ về cơn sốt đến cháy da cháy thịt của anh.

Trong lúc người kia đang loay hoay với mớ cháo nóng hổi thì em đã chuẩn bị xong mấy viên thuốc xanh đỏ và một cốc nước ấm, nếu không có gì trở nặng thì chắc sáng mai anh sẽ khỏi ngay thôi, cái thân người cường tráng lực lưỡng đó để làm gì cơ chứ. Rồi Minjeong bày ra mấy hộp bánh ngọt vuông vức lớn cỡ đâu chừng một nửa lòng bàn tay, em mua hai cái và cả hai đều là vị vanilla pha thêm chút siro dâu và xoài chín, đôi mắt bắt đầu sáng lên và miệng lưỡi thì tiết ra nước bọt khi mùi hương dịu nhẹ của nó bay thoảng khắp xung quanh.

"Anh có thích vanilla không? Vì em đã mua tận 2 cái rồi nè."

Mingyu sụt sùi một chút rồi gật đầu, bát cháo rất nhanh đã vơi đi gần phân nửa.

"Có chứ."

"Thế sao trước giờ em không thấy anh ăn vị vani?"

"Vì em thích vị đó mà, nên anh nhường."

Câu nói tưởng chừng như sẽ đi vào hư không như bao lời đối thoại khác, nhưng nó lại mắc kẹt trong đầu Minjeong và khiến cho em ngẩn người ra vài giây. Theo trí nhớ của em, trước giờ lần nào mua đồ ngọt về Mingyu cũng sẽ chọn vị khác ngoài vanilla để ăn nên em đã nghĩ anh không thích nó. Đâu ngờ có người sẵn sàng nhường lại cái mình thích cho em cơ chứ, đúng là cà phê chát đắng cuối cùng có ngày trở nên ngọt ngào khi được dung hòa bằng sữa đặc thôi.

"Anh ăn xong rồi..."

"Hả? À... Anh uống thuốc đi."

Mingyu ngay lập tức nằm ngửa lại xuống giường, lấy tay vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình. Anh nhìn chiếc quạt trần vẫn đang quay mòng mòng như chong chóng, cái chong chóng mà khi nhỏ mẹ vẫn thường hay mua cho. Mẹ đi làm xa rồi, những lúc bị bệnh vặt vãnh thế này chỉ có thể tự mình chăm sóc bản thân mà thôi, nhưng đứa con trai to xác đang trong tuổi lớn đó làm gì biết được phải xoay sở thế nào khi ở nhà một mình cơ chứ, phòng ốc còn không dọn dẹp cho đàng hoàng được nà. Chẳng may nếu không có bạn gái thì bê tha đến đâu nữa có Chúa mới biết.

"Minjeong à."

"Sao?"

"Lại đây."

Em đứng dậy, đôi chân thoăn thoắt bước qua đống lộn xộn khi được gọi tên. Và khi em khẽ cúi xuống để xem người kia cần gì thì ngay lập tức một bàn tay to lớn kéo cả người Minjeong té ập xuống giường, trong nháy mắt đã bị kẹp chặt trong lòng Mingyu.

"Oái!"

Mingyu thở ra, trong lòng đã bớt lộn xộn khi mùi hương ngọt ngào đặc trưng của em sộc vào khoang mũi. Anh đan tay mình vào nhánh tóc đen dày gây thỏa mãn xúc giác ấy, dúi mặt mình lên đỉnh đầu em, chầm chậm từng hơi thở nóng phừng phừng gây xôn xao từng thớ thịt trong cơ thể. Anh đã may mắn gặp được Minjeong giữa sân trường mênh mông đông đúc trong buổi chiều đầy nắng và gió, khi cái dáng người nhỏ thó đó lạc giữa biển người dày đặc không một chỗ dựa, em đã vô tình chớp lấy cánh tay rắn chắc của anh để tránh sảy chân té ngã. Cậu trai coi vậy mà cũng rộng lượng để một cô bé khối dưới tùy tiện bấu víu người mình, đồng ý dìu em đến chỗ an toàn mới có thể yên tâm. Dù trong lĩnh vực vật lý hay đời sống bình thường, trái dấu thì vẫn là hút nhau. Mingyu đó mà, nổi tiếng nổi bật trong hội con gái với năng lượng tỏa mùi vừa thanh vừa đắng của phê, nay chỉ cần chút dịu nhẹ trắng ngần mà đã nhất thời rung động, để rồi ôm lấy mối yêu đó đến tận ngày hôm nay.

"Làm gì đó... mau ngồi dậy uống thuốc đi."

"Anh vẫn đang uống đây."

Minjeong thấy anh cụng trán mình vào trán cô, hai khóe môi không kiềm được liền cong lên theo hình lưỡi liềm. Em cảm nhận được khuôn mặt mình bắt đầu nóng lên, đôi gò má nhấp nhô phủ xuống một lớp hồng hào như hoa đào mùa xuân, mấy ngón tay trắng ngần thon thả nắm chặt lấy chiếc áo của người kia khiến cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng quá đỗi.

"Anh... tính làm gì?"

Một cách đột ngột, Mingyu cố tình bật dậy trước khi cả hai tiến đến điều gì xa hơn. Anh húng hắng, quơ lấy tấm chăn bông dày phủ trọn lên người Minjeong với ánh nhìn đầy ngạc nhiên xen chút thẩn thờ của em. Hai chiếc bánh vanilla màu trắng được rưới lên bằng siro đỏ vàng nằm yên chờ thời nãy giờ trong vòng vài giây đã bị bàn tay sử dụng lực đạo mạnh mẽ cầm lên, gay gắt lấy muỗng đè xuống rồi cho thẳng vào miệng.

"Bánh ngon đó!"

Minjeong vẫn chưa thôi dùng ánh mắt tràn ngập sự rối bời đó nhìn Mingyu với dáng vẻ đầy vụng về cười phớ lớ như kẻ ngốc, em gạt đống chăn mền ra, ngồi dậy mà không nói lời nào. Trông to xác vậy mà nhát gan quá đi, đáng ra anh đã có thể hôn em một cách thật mãnh liệt trong tình huống lúc nãy rồi. Có lẽ Mingyu đang cố dằn lại chút lí trí còn sót trong đầu, hoặc anh chỉ muốn một sự đồng ý của em nhưng không có đủ dũng khí để mở lời. Sao cũng được, cả hai có thể làm bất cứ điều gì xa hơn chỉ khi không ai trong họ cảm thấy không thoải mái.

"Hôm nay chắc mẹ anh không về."

Minjeong nhướn mi, ngậm chiếc muỗng trong miệng chẳng nói lời nào. Em nghĩ xem liệu mình có nên ở lại nấu cho Mingyu một bữa tối ra trò hay không vì chắc kiểu gì anh cũng sẽ úp mì gói, mà thế thì không tốt cho sức khỏe chút nào. Em nhìn theo bàn tay vỗ vỗ vào đống chăn gối một cách dè dặt, chắc lúc đó em đang mơ, hoặc do tự mình huyễn hoặc nhưng kì lạ thay tông giọng trầm ấm đó lại nghe rất chân thật bên tai.

"Cho nên... Em ngủ lại đi."

Câu nói vừa có ý nài nỉ vừa có ý ra lệnh nên Minjeong rất bối rối không biết nên phản ứng ra sao, em ngồi đó, mớ siro trên bánh bắt đầu hóa lỏng và tràn lan ra khắp dĩa. Em nên đồng ý, sự đồng ý tạo nên lần đầu tiên ở lại nhà một người khác giới chỉ riêng hai đứa. Khi Mingyu đã nói ngủ thì chỉ có ngủ thôi, họ có thể ngủ mỗi người mỗi chỗ, đâu nhất thiết mời ngủ lại phải là mang hàm ý sâu xa?

Cuối cùng, khi người mẹ yêu dấu của Kim Mingyu về nhà sớm hơn dự kiến vì có trục trặc ngoài ý muốn, thứ bà thấy sau khi chiếc đèn chùm được bật lên xua đi hết bóng tối dằng dặc trong nhà là cảnh tượng một nam một nữ đang cuốn vào nhau say giấc thật sâu, ngổn ngang xung quanh là đám gấu bông đã đi theo con trai bà từ hồi bé xíu. Bà không nói gì, chính xác hơn là không thể nói. Chắc bà đã vô tâm đến nỗi không hề biết gì về việc con mình có một cô bạn gái xinh xắn đến nhường nào, ngay cả khi ngủ cũng dễ dàng chiếm được cảm tình. Rồi bà lẳng lặng đóng cửa lại, cô độc trở về phòng với niềm vui con con gom góp được chút cuối ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip