was i made from a broken mold?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[request số 01]

thân gửi; yuniorluv

couple; beomryu

thật ra mình đã định viết ngắn hơn nhưng mà cứ bị bôi dài ra á 😞 dù sao thì cũng mong cậu sẽ thích nó nha, chúc cậu ngày tốt lành ♡

__________

CHOI BEOMGYU

SHIN RYUJIN

Beomgyu châm điếu thuốc bằng chiếc bật lửa cũ kĩ tróc sơn mà hắn đã nhặt được đâu đó dọc đường, khẽ rít một hơi thật sâu đến căng cứng cả buồng phổi rồi nhả ra làn khói trắng xóa như mờ sương trên những đỉnh đồi xa vắng. Đây là điếu cuối cùng còn sót lại rồi, hắn biết. Và Ryujin thì không thích hắn hút thuốc một chút nào, hắn biết. Nàng sẽ luôn miệng càu nhàu vì những thứ nội thất tồi tàn trong nhà bị ám mùi bởi đám khói bay ra từ vòm họng của hắn; không chỉ thế, đầu tóc, quần áo, thậm chí cả nơi nàng đặt lưng nằm xuống mỗi đêm cũng không thoát khỏi cảnh chịu chung số phận. Nhưng Ryujin không cách nào ngăn được điều đó, vì khi Beomgyu lên cơn nghiện và biến thành một người khác tất nhiên sẽ kinh khủng hơn rất nhiều.

Shin Ryujin là một người mẫu tự do, nàng thường chạy tới chạy lui mỗi khi có cửa hàng nào đó cần mẫu chụp quảng bá sản phẩm hay việc gì đó đại loại thế, nhưng cái nghề vất vả này cũng chẳng khiến cuộc sống của hai đứa khá khẩm hơn là bao. Beomgyu và nàng sống cùng nhau trong một căn chòi ẩm thấp và đầy những chỗ dột lung tung trên trần nhà mỗi khi trời mưa như trút nước, hắn ta là một kẻ thất nghiệp, nghiện ngập và không cha không mẹ. Hắn gặp nàng trong một lần lên cơn không kiềm chế được bản thân mà lao vào ngấu nghiến đôi môi mọng nước kia như một loài thú hoang khát máu bị kiềm lại sau quãng thời gian phải gặm cỏ lâu ngày, Ryujin nhớ không lầm, mình đã trao trọn thân xác còn trinh nguyên cho một kẻ lạ mặt với phần trăm bị mắc bệnh sida rất cao. Nàng chẳng mảy may suy nghĩ về hậu quả dù chỉ một khắc, vì trên thực tế, nàng vốn không còn gì để mất nữa.

Khi Ryujin thức dậy vào sáng hôm sau với thân thể đau nhức rải rác chi chít những vết đỏ hồng xen lẫn sắc tím, nàng cảm nhận được vòng tay cứng rắn của người ấy vẫn siết chặt dưới hông mình. Và đó là khi, nàng quyết định giữ hắn ở lại, dẫu cho số phận đã định sẵn là chẳng có một tương lai tươi sáng nào dành cho cả hai.

Choi Beomgyu cần thứ gì đó để thỏa mãn cơn nghiện, và Shin Ryujin thì muốn tìm cho mình một chỗ dựa.

Hằng ngày, khi quả cầu đỏ lửa mới chỉ vừa ló dạng sau những rặng núi nhô cao. Beomgyu sẽ thủ thỉ vào tai Ryujin bằng đôi lời chẳng ai hiểu, mấy ngón tay gầy gò chạy dọc theo sóng lưng mềm mại cong gợn đầy quyến rũ trong lúc nàng vẫn còn ngủ say trong vòm ngực của hắn. Sẽ không một ai biết được, kể cả bản thân hắn, rằng những câu từ thăng hoa đó xuất phát từ trái tim hay chỉ là do cơn đê mê váng vất mà thành. Nhưng Beomgyu yêu mùi hương tỏa ra từ suối tóc suông mềm của nàng tình nhân, dẫu cho nó đã bị phủ trọn lên bằng sự kết hợp của mùi thuốc lá và pheromones của hắn mỗi khi cả hai lao vào nhau.

Nhưng họ đang lụi tàn, ngay về nghĩa đen và nghĩa bóng.

Một đứa con gái vừa chạm ngưỡng 20 nghèo kiết xác và một tên nghiện thảm hại thì có thể đi đến đâu? Số tiền Ryujin kiếm được đang dần ít đi vì không ai còn muốn thuê nàng vì sự thiếu bài bản chẳng được qua trường lớp ấy nữa, đâu đó trong tâm trí nàng đã nghĩ đến việc trộm cắp khi rơi vào hoàn cảnh túng quẫn và trầy trật chẳng thể nào thoát ra. Có Beomgyu là chỗ dựa, nhưng những lời an ủi sáo rỗng của hắn sẽ chẳng bao giờ giúp cuộc sống của họ khá lên được. Đây nào phải là cổ tích một túp lều tranh hai quả tim vàng đâu?

Beomgyu cầm điếu thuốc đã vơi đi phân nửa trên tay, tựa đầu lên tường ngắm nhìn tấm thân hao gầy đang xoay mình trước chiếc gương xuất hiện một vệt nứt dài to tướng. Hắn không rõ nàng đã kham được chiếc đầm màu be với những đường chỉ cẩu thả đó từ đâu, nhưng trông nàng yêu kiều và xinh đẹp đến lạ trong bộ đồ tử ấy. Sắc hoàng hôn rọi vào căn chòi xập xệ tối om chẳng có lấy được một tia sáng khiến cho hắn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, rồi hắn nghe giọng nàng, nhỏ nhẹ và có chút xen lẫn buồn tủi.

"Trông em giống điếm lắm phải không?"

Ryujin chạm tay lên chiếc đầm ôm sát cơ thể mà nàng có diễm phúc vớ được trong một lần đi làm, đứng ngắm nghía trước tấm gương mình đã mua khi vừa nhận được số tiền công đầu tiên. Nàng đã hỏi Beomgyu về điều mình trăn trở dạo gần đây, vì nàng thấy bản thân mình phản chiếu đâu đó qua những người phụ nữ kia.

Nhưng hắn ta chỉ im lặng, nàng thấy hắn đứng dậy, loạng choạng và va phải đủ thứ trong nhà do bóng tối bao trùm. Beomgyu mất chẳng lâu để bước đến bên Ryujin, nơi duy nhất có ánh lay lắt từ ánh đèn đường rọi vào qua cửa sổ. Hắn nuốt nước bọt khiến cho trái cổ di chuyển lên xuống rồi bắt đầu đặt hai bàn tay lên eo đối phương, nhẹ nhàng lãng mạn như thuở vừa mới yêu nhau. Ryujin cảm nhận được hơi ấm khi hắn cúi sát gần xuống hõm cổ của nàng, và nàng thì không bao giờ chần chừ trong việc đáp lại những động chạm vật lý mà người kia ban cho.

Ryujin nhướn người ôm trọn lấy cả bờ ngực trần gầy guộc nhưng lại chắc chắn đến từng thớ cơ dẫu cho cái cơ thể đó chẳng thể nạp được thứ gì tốt đẹp vào trong, nàng cảm nhận được hắn hôn lên đỉnh đầu còn vương lại nhàn nhạt mùi dầu gội gói rẻ tiền, ngôn ngữ tình yêu của Beomgyu chỉ đơn giản là những tác động vật lý và vô số cuộc dây dưa triền miên không dứt đẩy cho khoái cảm trào dâng đạt đến cực độ, vì hắn ta kiệm lời biết bao.

"Ai đã khiến cho em có suy nghĩ như vậy nào?"

Giọng nói của hắn khản đặc, nhuốm đậm mùi thuốc đắng, hai bàn tay vẫn đang chậm rãi vuốt ve dẫu cho hắn đã lướt qua cơ thể mĩ miều ấy không dưới nghìn lần. Ryujin dựa vào vai người đàn ông của cuộc đời mình, nàng không cách nào bày tỏ được với hắn rằng chính bản thân mình đã khiến cho nàng nghĩ như vậy.

"Chẳng ai hết."

"Nói dối."

Beomgyu thả nàng ra, xoay hai bả vai để Ryujin đứng đối diện với bản thân trong gương. Hắn dịu dàng ôm nàng từ đằng sau, cằm đặt lên vai, tay để trước bụng, trông tình cảm ngập tràn chẳng thứ gì trên đời có thể sánh bằng. Hắn có thể là một thằng thất bại thảm hại nằm dưới tầng địa chất và lên cao hơn một chút là vực đáy của xã hội nhưng tuyệt đối sẽ không để người bên cạnh tự dằn vặt mình với suy nghĩ tự hủy hoại bản thân như thế. Shin Ryujin làm sao mà biết được nàng trông tuyệt sắc đến đâu qua lăng kính của người đời cơ chứ?

"Nhìn em kìa."

Tuy chiếc gương đã bị bám lên bởi chục lớp cát bụi vì không được chà rửa khiến cho nó lu mờ đi, nhưng khuôn mặt sắc sảo của người thiếu nữ thì không. Ngũ quan thanh tú cùng với cơ thể cân đối không chút mỡ thừa của một người mẫu là thứ rất nhiều kẻ đồng lẫn khác giới ngày đêm mơ đến, Beomgyu bảo rồi, nếu hắn có thể khoét đôi mắt mình ra chỉ để nàng có thể đeo lên một lần cảm nhận mọi thứ dưới góc nhìn của nàng thì hắn cũng rất sẵn lòng.

Thật ra, như thế nào là nhìn giống điếm cơ? Bận đồ bó sát cơ thể và khoe ra những đường cong? Tại sao lại bị gán cho cái danh như thế khi đơn giản là chúng ta chỉ đang thể hiện sự tự tin vốn có của mỗi người. Đáng buồn hơn, là ta lại dễ dàng để thứ khái niệm sai lầm chẳng rõ nguồn cơn đó len lỏi vào bên trong miền nhận thức và đánh gục tinh thần của ta xuống. Huống hồ gì Ryujin cũng là người biết rất rõ, chút lời con mọn người đời gán lên không bao giờ đủ để xây dựng nên nàng là ai đâu.

"Nhột em."

Ryujin tránh né đám râu lún phún dưới cằm người kia đang cà cạ vô hõm cổ mình, nàng đã chịu cười ngay vừa khi nhận được sự cường điệu từ ánh mắt trầm lắng của Beomgyu. Thật ra khi tỉnh táo Beomgyu là một kẻ rất khác, hắn tinh tế, chu đáo và hiền từ khôn xiết. Hắn từng ngồi chải đầu và vuốt ve những nhánh tóc màu cà phê như thể đang nâng niu một thứ quý giá trong tay, hắn chịu đi ra ngoài lang thang đây kia từ chiều tà đến tối muộn chỉ để mang về chút gì đó cho cả hai lót dạ, hắn ngồi cặm cụi sửa lại chiếc máy phát nhạc chạy bằng đĩa than sứt mẻ đủ chỗ vì nàng ngẫu hứng bảo mình muốn khiêu vũ, tất cả những gì Beomgyu có thể làm mỗi khi hắn đang trong trạng thái tỉnh táo và khỏe mạnh, hắn sẽ làm.

Và rồi Ryujin nảy ra một ý tưởng, nàng chầm chậm thổ lộ cho hắn nghe, nàng trông mừng rỡ vô cùng khi hắn đồng ý vì tương lai của cả hai, nàng cố gắng quán xuyến chu toàn cho một khởi đầu tươi sáng hơn.

Đó là khi nàng tìm cho Beomgyu một công việc.

Công việc bán thời gian ở tiệm bách hóa nhỏ đậu cách căn hẻm trước nhà tầm hai chục bước chân, chủ tiệm là một người phụ nữ trung niên với mái tóc xoăn như củ súp lơ dài chưa đến sau gáy, tính tình bà khá thất thường vì có lẽ đang trong giai đoạn tiền mãn kinh nên nàng đôi khi cũng lo lắng Beomgyu sẽ bị gây khó dễ. Nhưng mọi chuyện cũng không hẳn xấu thế, hắn của nàng ấy mà, vốn đã có gương mặt nổi bật hơn người rồi, chỉ cần chăm chút gọn gàng và chịu khó ăn diện một chút thì lo gì mà không bắt được cảm tình của người khác? Điều đó Ryujin cảm thấy tự hào quá đỗi, nếu biết thế này có lẽ nàng đã mang hắn ra ngoài nhiều hơn rồi.

"Anh không chắc mình có thể làm được việc này..."

Beomgyu đứng trước gương, trông có hơi chần chừ và lạ lẫm khi chứng kiến bản thân có một diện mạo mới. Hắn thoạt nhìn đã bớt bơ phờ và tràn đầy sức sống hơn hẳn, có lẽ sự phấn khích cùng tiếng cười khúc khích vang cùng khắp của Ryujin đã làm cho bầu không khí trở nên tích cực hơn. Có lẽ hắn không biết rằng nàng đã vui đến nỗi đêm qua chẳng thể ngủ, nàng đâu đó đã mơ về một ngày cả hai thong dong bên bờ sông vắng người và có những buổi hẹn hò lãng mạn như những đôi yêu nhau bình thường khác thay vì chết dần chết mòn trong căn nhà ám mùi chuột chết. Nàng cẩn thận cài lại mấy chiếc cúc áo lỏng chỉ cho hắn, đảm đang tựa một người vợ hiền trung thành dẫu đã trải qua ba bốn lần li hôn.

"Đừng căng thẳng quá, bà ấy sẽ thích anh thôi."

Thì đúng là Choi Beomgyu đã làm rất tốt, khác xa với dáng vẻ phì phèo khói thuốc và những thứ bột trắng của hắn. Từ ngày có Beongyu, tiệm bách hóa đông đúc và nhộn nhịp hơn hẳn, đến nỗi Ryujin mỗi lần qua đón cũng phải chờ rất lâu mới đến lúc vãng khách. Với số tiền công được tính mỗi ngày, hai người đã có thể sửa soạn lại căn nhà gác mái tồi tàn khiến cho nó sáng sủa hơn một chút. Họ bắt đầu có những bữa ăn tử tế và không phải lo chuyện bụng dạ cồn cào mỗi khi màn đêm phủ xuống, không phải lo quần áo đượm mùi khó ngửi lúc có việc phải ra đường. Tiêu chuẩn cuộc sống dường như đã được nâng lên một bậc cao hơn khi cả hai đều có được công việc cho riêng mình, và họ đã bắt đầu mơ về những điều xa xôi.

Ryujin tươi rói soi mình qua một chiếc gương bóng láng trong cửa tiệm mĩ phẩm sáng đèn, nàng mấp máy đôi môi hồng nhuận được phủ lên màu son vừa mới mua được sau một tuần quần quật chạy đôn chạy đáo kiếm sống. Hôm nay nàng diện một chiếc đầm xòe màu đen chạm đến đầu gối cùng với đôi sneaker trắng đã được chà rửa sạch sẽ, người con gái trẻ rời khỏi cửa hàng, hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng bước hòa vào dòng người đông đúc. Mấy ai nhìn ra được nàng đang cảm thấy như thế nào chứ, giữa trời đông lạnh giá mà trong lòng như lùng bùng những ngọn lửa tí tách sưởi ấm cả con tim.

Nàng có hẹn.

Cuộc hẹn đầu tiên của nàng và người đó sau một quãng thời gian dài ngỡ tưởng vô tận, cả hai vốn không có cơ hội để tìm hiểu nhau một cách lành mạnh hơn, vậy nên những lúc như thế này sẽ trở nên rất quý giá. Ryujin suốt đường đi không bao giờ ngưng nổi nụ cười, nàng nắm chặt dây túi xách trong tay, chạy nhanh qua đường khi đèn xanh chỉ còn đúng 3 giây. Những cơn gió lạnh buốt khẽ lồng qua từng sợi tóc mềm, Shin Ryujin của tuổi 20 cuối cùng cũng có thể tìm lại bản thân giữa guồng quay khắc nghiệt tưởng chừng đã vật ngã được nàng xuống và khiến cho hai ba cái xương sườn vỡ rắc. Nàng có một cái gánh nặng trên vai, nhưng đó là gánh nặng mà nàng chẳng bao giờ muốn vứt bỏ. Cả hai có thể không xuất phát từ tình yêu, dẫu vậy cuối cùng lẫn nàng và hắn vẫn chọn ở lại vì chẳng còn nơi nào để đi, cứ thế bấu víu vào nhau mà tồn tại.

Tiếng còi xe cứu thương và cảnh sát làm náo động cả dãy phố dài khiến cho mọi người ai cũng phải ngoái lại nhìn, Ryujin nhớ lúc đó, sự hòa trộn giữa hai thứ âm thanh vốn chẳng thể phân biệt được như đàn sói hoang vào đêm trăng tròn gầm rú đến tận trời cao. Nụ cười nàng tắt ngấm khi nhìn theo những chiếc phương tiện nhạy cảm đó lao vút đi, đột nhiên một dự cảm chẳng lành xuyên thẳng qua bao tử tựa hàng trăm mũi tên nhọn thô lỗ đẩy cơn buồn nôn trào lên cổ họng nàng. Chỉ còn chưa tới hơn hai trăm mét nữa là đã tới chỗ Beomgyu làm việc rồi, nàng muốn tận mắt xác nhận rằng hắn vẫn an toàn, muốn thấy bóng dáng cao khều đó chủ động ôm mình vào lòng với hai bàn tay chai sần vuốt ve mái đầu, muốn ngắm nhìn gương mặt tự hào xen lẫn nuông chiều khi nàng bận lên mình một bộ váy đẹp. Nàng nén lại nỗi sợ đang hoành hành trong tim, hai chân nện thật mạnh trên mặt đất bằng tất cả sức lực nơi mình chỉ để níu giữ chút hy vọng lẻ loi sau cuối.

Có một sinh linh nào đó với cơ thể trần trụi đang cố giữ cho ngọn lửa bên trong nàng vẫn tiếp tục cháy bằng cách quỳ xuống và bao phủ nó bằng cả thân hình mình.

Người ta thấy một cô gái trẻ xông thẳng vào đám đông bao vây gần hết khu phố nhỏ, trước đó vẫn là tiếng còi hú lẫn lực lượng chức năng đang cố gắng ổn định lại tình hình hỗn loạn vì xảy ra ẩu đả. Shin Ryujin là một kẻ vô thần, vậy mà lúc đó nàng đã điểm tên vô số những vị thánh thần ngự trị trên cao chỉ để giữ cho người đàn ông của cuộc đời nàng bình an bước ra khỏi cái nơi hoang toàn đó.

Nhưng chẳng một ai nghe.

Hắn ta, với dáng đứng xiêu vẹo trong sự áp chế của hai sĩ quan, một cách nguyên vẹn với bộ dạng chẳng thể nào khốn cùng hơn. Hai mắt hắn đỏ hoe mà đục ngầu, thân thể run rẩy và những vệt máu tươi đã sớm khô lại trên mấy đầu ngón tay. Beomgyu chẳng thể nhận thức được bản thân mình có còn tỉnh táo hay không nữa, hắn chỉ nhớ người mình vã mồ hôi lạnh và cảm giác thăng hoa tột đỉnh khi hít một hơi từ thứ bột trắng tinh đó. Và rồi khi người đàn bà phiền toái phát hiện hắn đang chơi đồ trong quán của mình, bà ta đã ngay lập tức gọi cảnh sát, hẳn nhớ thứ cuối cùng lọt vào tầm mắt khi còn nhận thức chỉ là một con dao thái nhọn hoắc mà thôi.

Beongyu rơi vào cơn mộng mị chếnh choáng nhất thời, rồi khi tỉnh lại liền thấy mình bị nhấn chìm bởi tiếng ồn và ánh sáng đến từ hư vô, đôi mắt như hóa mù lòa với cảm giác cay xè. Chính giữa đám người bao vây đang tham lam chiếm trọn hết oxi có trong không khí, hắn thấy bóng dáng hanh hao nhỏ thó chết lặng như trời trồng. Nàng của hắn, xinh đẹp nhưng úa tàn với ngọn lửa đã sớm vụt tắt từ lâu. Nước mắt ngắn dài làm nhòe đi màu son đậm sắc đó, chỉ để lại trên gương mặt nhợt nhạt một niềm đau khổ chẳng thể diễn tả thành lời. Và khi tất cả mọi thứ xung quanh như bị xóa nhòa đi, đôi mắt Beomgyu chỉ bao trọn lấy mỗi Ryujin, hắn đã muốn bước đến và vuốt ve chiếc gò má đó biết bao. Muốn mang nàng đến một chân trời mới không có đau thương, để nàng nằm cuộn tròn như con mèo lười trong vòm ngực của mình. Rồi Beomgyu vỡ lẻ ra rằng, nàng đã có thể sống một cuộc đời hạnh phúc đủ đầy nếu hắn chưa bao giờ xuất hiện trên cõi đời này.

Làn gió đông sao mà tàn nhẫn cắt qua da thịt Ryujin từng cơn đau điếng dày vò hết tim gan cô gái trẻ, nàng đứng yên trong hình hài một pho tượng, cổ họng ứ đọng lại bởi thứ chất nhầy nhớp nháp như tơ nhện đóng mạng lâu ngày. Hai bàn tay lạnh cóng chẳng còn chút hồng hào nào nữa, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đưa hắn đi, mang theo tàn dư của vương quốc mộng mơ mà cả hai đã xây nên hậu sụp đổ rồi tan vào cõi xa tựa bọt biển. Shin Ryujin của tuổi 20, trải qua cơn khủng hoảng tinh thần trầm trọng mà có dành cả đời cũng không cách nào chữa lành.

Mãi cho đến lúc dòng người tan đi, duy chỉ người con gái trẻ vẫn chôn chân ở đó, có điều gì trong nàng đã chết hẳn sau nhiều lần bị vùi dập mỗi lần cố rướn lên cao. Có lẽ sau này, nàng vẫn sẽ tiếp tục sống với tâm hồn đã bị khuyết tật đi mấy phần, nàng sẽ chạy thật xa, tự tạo ra cho mình một thân phận mới ở một chân trời mới, gom hết tất thảy những quá khứ đau đớn kia bỏ vào một chiếc rương rồi đốt trụi chẳng còn lại mảnh tàn tro nào.





3 giờ 07 phút sáng;

Ryujin đột ngột tỉnh dậy với hai mắt ướt đẫm, nàng thấy Choi Beomgyu đang ngồi tựa đầu bên tấm gương nứt, khói thuốc lá vẫn đang vần xoay mịt mù trong căn nhà rách nát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip