Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có những ngày khi vừa mở mắt dậy, xung quanh bỗng đe dọa Namjoon theo một cách rất.. kì lạ. Vẫn là phòng gã, nhưng không gian ngột ngạt đến bức người, ga giường và vỏ gối bốc mùi âm ẩm, rèm cửa không được kéo kín khiến gã cảm thấy căn hộ một phòng này không đủ riêng tư.

Nhưng gã sẽ không tài nào dậy ngay được. Gã khoanh tay lại trước ngực, mắt trân trân nhìn lên chùm đèn treo xanh xanh vàng vàng ngay trên đầu. Thói quen ấy mà, gã làm thế gần như mỗi sáng. Giống như người ta sợ ma quỷ và vô vàn thứ tâm linh rùng rợn khác, nhưng luôn cố gắng tìm hiểu thêm về chuyện ấy, để cảm thấy hứng thú khi đọc, rồi lại nghĩ mãi về nó mỗi đêm.

Namjoon khá chắc rằng, ít lâu nữa gã sẽ phải thay đổi mọi thứ trong căn hộ này. Rèm cửa, vị trí đồ đạc, có thể là ván lót sàn hay màu sơn của tường.

Hôm nay thì khác, thay vì thức dậy sớm đến độ mắt gã ran rát và cay như xát tỏi vào, Namjoon có quyền dậy muộn. Nhưng chỉ muộn hơn mọi khi tí thôi, vì kim đồng hồ đã chỉ qua sáu giờ ba mươi một chút.

Vẫn theo thói quen cũ, gã nhìn chằm chằm vào cái chùm đèn ấy. Sao hôm nay nó bóng thế nhỉ? Namjoon chẳng buồn ngó ngàng đến nhà cửa cả tháng rồi. Cái đèn là vật gã ngắm mỗi sáng còn không nhấc nổi tay lên mà lau chùi, đừng nói chi đến việc chăn và gối còn thơm mùi nước giặt.

Lẽ nào gã mộng du và làm những việc ấy trong khi ngủ? Không đâu, gã là thằng đàn ông có nguy cơ ngã lộn cổ và làm sập trần nhà nếu dám bắc thang lên mà lau mấy vật trên cao đấy.

Thôi thì nghĩ nhiều cho nhọc óc làm gì, chắc hôm nay gã vui. Mọi thứ tươi sáng hơn là lẽ thường tình chứ sao? Gã ngồi dậy từ từ cho bớt nặng đầu, đầu ngón chân chạm xuống sàn. Làm vệ sinh xong gã sẽ nướng tí bánh mì, phết mứt và bơ lạc cho gọn ghẽ và đỡ rửa bát đĩa. Sau bữa sáng sẽ là cả buổi dư dả thời gian mà gặm sách ở chỗ bác Kim..

Sao chân lạnh thế nhỉ? À phải, đôi dép, đôi dép...

Nó nằm tít bên kia góc phòng. Cái này Namjoon không lạ, đêm nào đi vệ sinh cũng thế. Chặng đi thì ấm lắm, dễ chịu lắm. Chả bù với chặng về, nó cứ bứt rứt, nó cứ nong nóng dưới chân như nào. Cứ thế, gã sẽ nằm phịch xuống giường rồi vung chân loạn xa cho dép bay luôn cũng được, miễn là xong bước ấy, gã sẽ kéo chăn ngủ tiếp.

Ôi dào, đằng nào chân cũng dính nước rồi khô ngay ấy mà. Namjoon cần gì đôi dép bông ấy? Gã vớ lấy cái khăn tắm và khăn mặt, gỡ bỏ một nút áo cho đỡ bức rồi bước vào phòng tắm.

Nước xả xuống mặt, gã tỉnh và sảng khoái lắm. Gã hát nghêu ngao như mấy con mèo hay kêu ban đêm, xém chút sặc vì nước bắn vào mồm. Không sao không sao, gã vẫn ổn, thế là gã hát tiếp. Phải chi phòng Namjoon có máy nghe lén đi, thể nào nó cũng chập điện.

Ngoại trừ chuyện sặc nước ra, cả buổi sáng ấy mọi thứ suôn sẻ đến không ngờ.

Bánh mì không cháy, đĩa không vỡ. Cả cái cây be bé gã tỉa tót đôi chút cũng ngoan ngoãn không rơi cành rụng lá. Còn gì tuyệt hơn? Hôm nay là ngày của Namjoon, hẳn rồi!

Còn tiệm sách nữa, một buổi sáng sẽ trọn vẹn, tròn vành vạnh và sáng nhất cuộc đời toàn nửa vời của Namjoon.

•°•°•°•°•°•°•

Tiếng chuông leng keng vui tai chào Namjoon như mọi khi, sau đó là gương mặt niềm nở của bác Kim. 

"Ấy, sớm thế à? Ta còn chưa đun nước pha cà phê cho cậu."

Gã cẩn thận nâng chiếc túi giấy lên ngang ngực, chúng dày cồm cộm và nặng lắm. Chả là do nhiều sách phải trả nên thế. Trong mấy ngày gần đây, khi đã thành công và hoàn thành hai phần ba lượng công việc cho dự án mới, Namjoon có thời gian đọc, đọc nhiều hơn mọi khi. Gã đã đọc một quyển về dải kí ức của những người con trong "Hãy chăm sóc mẹ", Shin Kyung Sook. Hoặc nhấm nháp thêm dư vị buồn khổ và mặt tối của giới trẻ nhiệt huyết..

"Cháu chỉ định hỏi rằng giữ lại cả chỗ này và thêm mấy cuốn mới là bao nhiêu.."

Bỗng dưng mặt Namjoon xịu xuống một chút. Gã bỗng dưng thấy nhạt miệng thế nào, nuốt xuống khô cả họng. 

"Hử? Ta đòi làm gì cơ chứ? Với cả còn mỗi cậu và chỗ sách ấy để làm bạn, giữ lấy mà đọc đi."

Ông thành thật trả lời như thế, những nếp nhăn lại giãn ra trên gương mặt phúc hậu, giờ thì Namjoon cũng cười với ông. Gã khùng khục cười như kiểu bị sặc nước hồi sáng. Lố lăng một tí, nhưng mà vui. Có hai người, lại là chỗ thân thích, ngại gì nữa?

Tiếng rít của ấm nước sôi vang lên và theo thường lệ, gã theo chân bác Kim để vào bếp. Chẳng hiểu sao, nhưng bao giờ vào bếp cũng mang lại cho Namjoon cảm giác ấm áp vô cùng, quen thuộc hệt như khi ở nhà hồi bé.

"Thế cà phê hôm nay có gì khác không ạ?"

Namjoon kéo ghế ngồi xuống tự nhiên vô cùng. Gã bắt đầu thấy thèm cà phê. Cái đắng rất dịu thấm lên đầu lưỡi, đặc một chút và ít đá, ấm cũng được. Và Namjoon thèm cả tiếng chen chúc của những viên đá với cái thìa, tiếng lanh canh của thìa va vào cốc, tiếng trò chuyện dịu dàng của bác Kim.

"Ta sẽ lén cho thêm đường vào nhiều một tí. Cậu chỉ cần biết thế thôi."

Một chuỗi nhưng âm thanh thật thư giãn, như đang nghe ASMR vậy, rót vào tai gã róc rách. Trước mắt đã là cốc cà phê đá, bác Kim vẫn đang pha thêm cà phê cho chính mình. Không có gì thay đổi nhiều, ừ thì Namjoon cũng vừa đến đây hôm qua còn gì..

Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu ngón út Namjoon không chạm phải thứ gì man mát. Gã giật bắn mình lên và nhìn lại. 

Một chiếc điện thoại nắp gập của hãng LG.

"À phải, hôm nay con ta vào đấy chơi. Nếu cậu không phiền với thói kể chuyện nhạt nhẽo của nó thì cứ làm quen, nó hơn cậu hai tuổi."

Khói vờn quanh tường bếp, ông vẫn quay lưng với Namjoon, nhưng nhắc đến con mình, giọng ông bỗng ngọt hơn trước. Ông bác của gã chắc hẳn phải thương con lắm.  

"Thế cái điện thoại này là của chị ấy ạ?"

Điện thoại màu hồng, giống màu kem dâu, trông đáng yêu lắm, đúng là tâm hồn thiếu nữ có khác.

"Ừ, nó thích màu hồng đến chết đi được."

"Với cả, Namjoon này. Mấy cuốn sách đấy, có gì cậu đưa cho con ta xếp lại nhé, giờ ta không đủ sức leo thang lên tận ngăn cao nhất đâu."

Giờ thì ông ngồi xuống, đối diện gã. Gương mặt nghiêm nghị, bàn tay phải chỉ có bốn ngón rưỡi giấu sau bàn tay trái lành lặn, ông xoa chúng vào nhau. Có vẻ ông định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Namjoon biết điều ấy vì hết nhìn chiếc điện thoại, ông lại nhìn gã, ấy mà lại quay mặt sang bên khi ánh mắt gã và bác Kim giao nhau.

"Bố ơi! Mấy thùng sách mới đến để đâu đây ạ?"

Sau khi lóng ngóng phủi bụi trên tạp dề, anh trai lạ hoắc kia chậm chạp bước vào bếp, tay ôm cả thùng chứa sách che cả mặt anh lại. Xem chừng cũng là người dễ bảo, bác Kim chẳng mắng anh làm gì, chỉ đứng khỏi ghế và vỗ vào vai anh ra hiệu. Hiểu ý ông, anh ra khỏi bếp, rẽ trái sang phía "Văn Học Nước Ngoài".

Ấn tượng đầu tiên của Namjoon với anh nhân viên ấy là tạp dề hồng, chân đi dép bông lạc đà và bờ vai rộng dã man con ngan khi nhìn từ đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip