Shiranui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: cần tìm.

Truyền thuyết Bất Tri Hoả (Shiranui)

Ở phía đông thành Yoshiwara, truyền thuyết về đại yêu quái Bất Tri Hỏa đang được bàn tán xôn xao.

Nghe đồn rằng vào một đêm trăng non, phía trên vịnh ngoại thành Yoshiwara, sẽ bất ngờ xuất hiện một con đại yêu quái.

Đầu tiên là lẻ tẻ hai hoặc ba ngọn lửa, rồi sau đó phân ra, gia tăng không ngừng, cuối cùng sẽ là hàng trăm hàng ngàn ngọn lửa giống hệt nhau phủ kín mặt biển, nối liền nhau đến tận thiên tế.

Đại yêu quái đứng trên mũi thuyền thật lộng lẫy và xinh đẹp, bộ hoa phục trên người khiến cô ta đặc biệt quyến rũ.

Đó là cảnh tượng tuyệt vời, chỉ cần là người tận mắt chứng kiến ​​nó nhất định cả đời khó quên.

Truyền thuyết - 1

Nàng quay lại, nghịch ngợm nói với vị Âm Dương Sư đang nhìn chằm chằm vào mặt biển tối đen phía sau.

"Thật ngại quá, ở đây còn có một truyền thuyết khác về Bất Tri Hỏa nữa."

Vừa dứt lời, trên mặt biển cách đó không xa dâng lên trùng thiên hỏa diễm, soi rõ khuôn mặt của mọi người trên thuyền. Và nó cũng chiếu sáng Ly Nhân Chi Đảo yên tĩnh hồi lâu.

Từ khi kí sự bắt đầu, nàng lớn lên trên Ly Nhân Chi Đảo này.

Sau khi nàng sinh ra đã không có ký ức, trong đầu chỉ có những hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Đó là ngọn lửa rực cháy ở khắp mọi nơi trên biển.

Nàng được chủ nhân của Ly Nhân Chi Đảo nuôi dưỡng, và mọi người đều gọi nàng bằng cái tên "A Ly". Dưới sự mong đợi của mọi người từ Ly Nhân Chi Đảo, nàng mang theo tâm tình báo ân bắt đầu luyện tập ca múa không kể ngày đêm.

Hôm nay là lần đầu tiên nàng được lên sân khấu.

Một bước, hai bước, nàng cẩn thận bước từng bước, chậm rãi tiến vào sân khấu trên biển.

Hít một hơi thật sâu, nàng nhìn vào những chiếc thuyền được thắp sáng liên tục bằng đèn câu cá trên biển, rất giống với ký ức mơ hồ trong tâm trí nàng.

...Gia tộc ta là một gia tộc coi trọng sức mạnh.

Kẻ mạnh sẽ được tôn trọng và được nhận sự đối xử ưu đãi trong gia tộc. Còn kẻ yếu, tựa như sự tồn tại của họ cũng chính là một việc sai lầm.

Mặc dù bố mẹ ta đã dốc hết sức bồi dưỡng ta từ nhỏ, nhưng thiên phú của ta có hạn, đã được định sẵn là sẽ không thể bước vào ngưỡng cửa của những kẻ mạnh.

Ta không cam lòng cứ như vậy mà dừng bước, chỉ dựa vào một mình ta thì không có cách nào đạt tới trình độ cao ấy, nên ta đành phải mượn sức mạnh của yêu quái để đạt được. Sau một vài cuộc điều tra, ta biết được rằng ở thành Yoshiwara có truyền thuyết về đại yêu quái Bất Tri Hỏa. Nó tượng trưng cho ngọn lửa của sinh mệnh vô hạn có thể trải dài mấy vạn dặm trên mặt biển, nếu có thể đem nó trở thành thuộc hạ, thức thần của riêng mình, gia tộc nhất định sẽ coi trọng sức mạnh của ta thôi.

Tâm tình ta liền trở nên tốt đẹp, ta nhất định phải đạt được sự công nhận của gia tộc!

Truyền thuyết - 2

Yoshiwara có lẽ cũng không có Bất Tri Hỏa, chỉ có ca cơ Shiranui.

Nhìn nàng ấy múa nơi sân khấu trên biển, trái tim ta dường như đã lỡ nhịp.

Thân thể nàng hơi có vẻ gầy yếu nương theo vũ đạo toát ra năng lượng đáng kinh ngạc, tựa như một con hỏa điệp trong đêm nhẹ nhàng lướt trên mặt biển. Ngay sau đó, nàng bắt đầu cất tiếng hát, một bài hát hoa mỹ phù hợp vũ đạo hoàn hảo. Thế nhưng, rõ ràng đó là một bài hát vui tươi, vì cái gì mà ta lại cảm thấy nàng ấy hát có vẻ bi thương?

Trong thoáng chốc, ta lại có một loại cảm giác, đây thực sự là cuộc sống mà nàng ấy mong muốn? Bị ràng buộc bởi những kỳ vọng xung quanh, vì cuộc sống của người khác mà sống, thực sự có ý nghĩa sao?

Chẳng phải ta cũng chính là một dạng như thế sao...

...Đó là một ánh lửa khác, nhưng đó không phải là đèn câu cá trên thuyền, mà là mũi tên lửa. Bọn chúng liên tục bay về phía Ly Nhân Các, xem ra bọn chúng đang muốn lấy mạng của nàng.

"Ả ca cơ đó, ả thật sự là một con yêu quái!"

"Trách không được luôn làm ra vẻ không dính khói lửa trần gian!"

Lời đồn sinh sôi, những ác ý không ngừng lên men. Sự đố kị, tính chiếm hữu, những tội lỗi nguyên thủy này chôn sâu trong trái tim của mỗi người đã trở thành mảnh đất tốt nhất.

Chỉ vì nàng từ chối sự tán tỉnh của lãnh chúa thành Yoshiwara, ngay lập tức cả tòa thành này liền muốn đối địch với nàng.

Nàng không sợ hãi, nhìn vào nghĩa tâm bên cạnh, cảm nhận được đáy lòng dâng lên một cỗ sức mạnh. Nó đã xuất hiện không ngừng trong ký ức của nàng hơn mười năm. Là nghĩa tâm nói cho nàng biết, tên của sức mạnh này là tự do.

Lồng ngực của nàng bị một mũi tên đâm xuyên qua, thế nhưng thứ tuôn ra không phải là máu, mà là những con hỏa điệp. Chúng bay ra, gia tăng không ngừng, cuối cùng biến thành ánh lửa chiếu sáng toàn bộ biển cả và rợp trời, giống như con đại yêu quái trong truyền thuyết kia vậy.

Không sai, đó chính là Bất Tri Hỏa.

Truyền thuyết - 3

Ngọn lửa của biển đã quay trở lại hòn đảo, mục đích của chuyến đi này, An Bội Tình Minh và Ngọc Tảo Tiền đang ở ngay trước mắt.

Tuy nhiên, khiến đại yêu quái trong trang phục sang trọng chú ý tới, chính là người chèo thuyền già chở họ đã im lặng rời đi.

Không nghe, không thấy, không nghĩ, nhiều thập kỷ quay về đã trở thành phế tích Ly Đảo.

Sao nghe, sao thấy, sao niệm, chỉ muốn nghe lại những bài hát của các ngôi sao.

Tuy nhiên, tuổi xuân trôi nhanh, và ta vẫn phải già đi.

Con thuyền nhỏ trôi dạt trên mặt biển đen nhánh, ánh lửa từ hòn đảo không soi rõ người lái thuyền phía trước.

"Hoa anh đào mê người, những đóa hoa bay vào cuối tháng Tư cuối cùng cũng có tận.

Trong làn mây vang khắp trời, lồng chim gãy cánh nước mắt minh."

Tiếng hát du dương vang sau lưng anh, là bài hát mà ta đã hát cho đêm lần đầu gặp mặt, mình vì A Ly mà hát đệm. Ngay lúc đó, đã trở thành tưởng niệm vĩnh hằng.

Trong đầu lại nhớ tới lời khách nhân mới vừa nói,

"Đó là Bất Tri Hỏa sao?" Giọng nói của vị Âm Dương Sư vừa khẩn trương, vừa hưng phấn.

"Ngươi cũng nên gặp lại Bất Tri Hoả rồi đấy." Ngọc Tảo Tiền quay lại nhìn người chèo thuyền kia.

"Không, đó là A Ly."

Một con hỏa điệp từ hòn đảo bay ra, lướt qua mặt biển, trốn vào sương mù biển mờ ảo với người chèo thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip