Fanfic Bnha Katsudeku The Gioi Giac Mo Drop Tap 5 Cuoc Song Trong 3 Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mẹ ơi, con đi học nhé!" Izuku mở cửa, hô lớn để người phụ nữ bên trong có thể nghe thấy.

"Đi đường cẩn thận, Izuku."

"Vâng ạ!" Izuku cười tươi, sau đó đóng cửa, chạy khỏi nhà.

"Midoriya!" Thấy cậu, chàng trai trẻ có mái tóc hai màu đỏ-trắng gọi.

"Ah! Todoroki-kun! Cậu chờ có lâu không?" Izuku vui vẻ chạy lại gần người bạn thân của cậu, Todoroki Shouto.

"Không, cũng mới tới thôi. Mà cậu đã gặp ác mộng sao? Sắc mặt cậu không được tốt cho lắm." Todoroki có chút quan tâm, lo lắng hỏi han.

"Thế sao?" Izuku đưa tay sờ sờ khuôn mặt có chút xanh xao của mình, sau đó cười nói.

"Nó sẽ tốt hơn nhanh thôi. Mau đến Yuuei nào."

Yuuei-U.A, một trường cấp ba danh tiếng xếp top 1 trong nước, Izuku đã phải cố gắng rất nhiều để có thể bước chân vào ngôi trường.

Ngày hôm đó, Izuku đã gặp được và quen khá nhiều bạn mới. Gần như quên đi cơn ác mộng hôm qua, thoải mái cười đùa vui vẻ.

Nhưng Izuku không biết, thời gian cậu có thể yên ổn ở thế giới thực chỉ còn 3 năm.

Trong vài năm học này, Izuku thường xuyên ngủ không đủ giấc, nhưng nó không có ảnh hưởng lớn đối với cậu. Học trường U.A thì phải thông minh, nhạy bén, Izuku vào trường này là cần cù bù thông minh. Nhưng nếu tốt nghiệp trường này, khả năng xin việc làm sẽ được nhận là 100%, vì thế mà Izuku càng ngày càng cố gắng.

Và cậu cũng dần dần quên đi cái thế giới kia. Bây giờ, cậu cũng không tới đó được.

Cuộc sống trôi qua rất yên bình, đi học rồi về nhà, có bạn bè. Cấp ba đối với cậu thực sự không tệ cho lắm.

Và cứ thế kéo dài đến gần năm học cuối của cậu.

"Midoriya-kun, cậu có muốn cùng chúng tớ ghé qua quán Karaoke sau buổi học không?" Uraraka Ochako tới chỗ cậu, vui vẻ nói.

"Hôm nay sao?" Izuku ngạc nhiên, sau đó suy nghĩ.

Học với các cậu ấy cũng được gần ba năm mà đi chơi cũng chỉ có vài lần, có lẽ không mình không nên từ chối.

"Được chứ! Vậy điểm hẹn sẽ là ở đâu?"

"Cậu sẽ đi sao? Thật tốt quá!" Uraraka cười tươi nói.

"Gần đây có một quán mới mở, nghe nói ở đó khá tốt nha. Bọn tớ định tới đó."

"Ừ."

Tan học, cậu theo các bạn trong lớp tới quán Karaoke đó.

Izuku ngồi uống nước, thỉnh thoảng nhìn Kirishima và Denki đang song ca. Các bạn khác thì lăn quay ra cười ha ha khi hai ông tướng đã hát rồi lại làm trò.

Izuku chỉ biết cười trừ, sau đó nói với các bạn muốn đi rửa tay. Họ cười đồng ý và tiếp tục tập trung vào hai nhân vật kia.

Izuku một mình đi trên hành lang, nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó nhưng chẳng thấy ai. Có lẽ đang ở trong phòng Karaoke đi.

Đang đi thì cậu đột ngột bị kéo từ đằng sau, đầu óc quay cuồng một hồi. Izuku mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.

Ba người đàn ông đẩy mạnh cậu xuống sàn. Hai tên cười biến thái sờ quần áo cậu.

"Đau!" Izuku đau đớn, rên rỉ.

"Thằng nhóc này thực sự rất đẹp nha."

"Đặt dưới thân chắc chắn tư vị không tồi."

"Mau lên đi. Tao thực sự không thể chờ đợi được điều đó! Thằng anh em đã cứng lên rồi!"

"Không! Các người cút ra." Thấy bọn chúng đang tính cởi đồ của cậu, Izuku giãy dụa. Trong lòng cảm thấy vô cùng kinh tởm.

Ngoài người đó ra, bọn chúng không được làm điều đó với cậu.

Nhưng. . .Người đó là ai?

"Còn dám hét lên với tao!?"

Chát!!!

Một bên má đau rát, Izuku cũng không ngừng lại. Nhưng đau đớn ở mặt lại khiến cậu nhớ lại một chút.

Người đó chưa bao giờ thô lỗ như thế này.

Vậy mà, tên này. . .

"Tên khốn kiếp!" Izuku tức giận, giơ chân đạp mạnh kẻ đang cố gắng cởi quần áo của cậu ra.

Không biết là do ăn may hay là gì, hắn ta đã ngất đi sau khi hứng trọn cú đạp đó vào mặt.

"Oi! Này! Thằng chó! Mày dám đánh!?"

Bọn chúng vớ chai rượu trên bàn, đập mạnh vào đầu thiếu niên trẻ kia.

Choang!

Izuku hoạt động đình chỉ. Tầm mắt cậu mờ dần, đau rát ở đầu và mặt càng khiến cậu cảm thấy chóng mặt. Máu không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, loang lổ ra sàn.

Không muốn. . .

Ai đó. . .

Làm ơn. . .

Trong đầu cậu xoẹt qua hình ảnh của một người, người đó cái mái tóc màu vàng vani. Đôi mắt màu đỏ dịu dàng, miệng luôn gọi Deku, Deku. Người đó mặc quần áo màu đen, tay luôn giơ như chào đón.

Đó là ai?

Izuku mơ màng, trong đầu hiện tại toàn là hình ảnh của người kia.

Cậu vô thức mỉm cười.

"Kacchan. . ."

"Mẹ! Thằng này bị vậy mà còn cười! Chắc hẳn nó rất muốn bị như này đây."

"Hahahahaha. . ."

Tách!

"Sao cúp điện rồi?"

"Để tao ra xem, cho mày làm trước đấy."

"Ờ!"

"Hehehe, đúng là xinh đẹp mà. Thật muốn thử cảm giác ở trong nó." Tên còn lại liếm môi, hai tay hắn xoa xoa vào nhau.

"Heh~Ngươi vừa nói gì thế?" Một giọng điệu ngả ngớn vang lên trong căn phòng, khiến tên kia giật mình quát.

"Ai đó!?"

"Xin chào." Căn phòng bỗng sáng lên, nhưng ánh đèn lại là màu đỏ. Trước tên kia hiện ra một chàng trai tóc vàng, mắt đỏ thẫm. Hắn mặc trên người một bộ đồng phục học sinh màu đen không cài cúc, lộ ra áo trong màu đỏ.

"Mày là ai!? Tại sao lại xuất hiện ở đây!?" Hắn ta vớ lây chai rượu vỡ, vung trước mặt chàng trai.

"Ta là chồng của đứa nhóc đáng yêu mà ngươi vừa dùng chai rượu đập đó. Còn lí do vì sao ta lại ở đây là vì. . ." Thiếu niên vẫn giữ trên môi nụ cười, nói.

"Để tiễn ngươi và bạn ngươi một đoạn xuống địa ngục."

"Thằng thần kinh! Mày nghĩ này là ai...AGHHHH!!!!" Hắn ta xông tới và hét lên. Cơ thể hắn hiện ra những vết rạch màu đen dần dần lan ra khắp người. Tên đang ngất cũng vậy.

"Khinh thường ta sao?" Thiếu niên kia nghiêng đầu cười cười.

"AGHH!! THA MẠNG!!"

"Cút đi." Kacchan phất tay, hai tên kia tan biến thành cát bụi.

Hắn nhìn thiếu niên đang thoi thóp dưới sàn, thở dài một hơi, sau đó tới bế thiếu niên lên, rồi nở nụ cười dịu dàng.

"Deku, chúng ta lại gặp nhau rồi. . ."

Sau đó đèn điện tắt, căn phòng bỗng phát nổ. Đương nhiên trong đấy chẳng còn ai trước khi vụ nổ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip