Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hai người đang nói gì thế? Con không hiểu..." - Somi nhăn nhó

"À... không có gì. Con đi mua cho mẹ vài thứ nhé?" - bà lấy một tờ giấy nhỏ rồi viết những món cần mua, đưa cho cô

"Vâng!" - cô nhận lấy tờ giấy và bắt đầu đi mua đồ

Sau khi cô đi, mẹ của cô đi pha trà cho 3 người rồi kể về việc cô bị mất trí nhớ

"Máy bay rơi xuống ai cũng bị thương nghiêm trọng, nhưng nặng nhất là bị thiệt mạng. Gia đình bác cũng thế, nhưng Somi là nghiêm trọng nhất!" - bà nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp

"Do chấn thương quá mạnh ở đầu nên con bé đã mất trí nhớ. Khi vợ chồng bác hỏi có cách nào làm con bé nhớ lại không? Thì bác sĩ lắc đầu..." - bà buồn bã

"Bác sĩ nói 50:50. 1 là vĩnh viễn không nhớ lại. 2 là phụ thuộc vào gia đình và mọi người xung quanh... đặc biệt là các cháu đấy!" - mẹ của cô nắm tay Jungkook

"Tại sao ạ?" - anh hỏi

"Vì Doyeon, Daniel, Jungkook đã chơi với con bé khi nó còn nhỏ, bên cạnh con bé, nên tất cả điều này đều nhờ vào các con cả" - bà mỉm cười hiền hậu

"Wooshin cũng có thể giúp chứ ạ?" - Samuel gặng hỏi

"Là chàng trai bên con bé trong những năm cấp 2. Cũng có thể lắm! Bác nghe Somi nói thằng bé mới từ Busan về Seoul à?"

"Vâng, nếu cậu ấy giúp thì cũng có thể khiến Somi nhớ lại nhanh hơn" - Jungkook tiếp chuyện

Một lúc sau thì Samuel và Jungkook đi về. Somi mua đồ về cho mẹ không thấy 2 người đó đâu cũng thắc mắc

"Hai cậu ấy về rồi hả mẹ?"

"Ừ!"
_______________________________
Sáng hôm sau cô tới trường, vừa bước vào lớp đã có điều bất ngờ đập vào mắt cô

"DOYEON!!?" - Somi bất ngờ hét lớn

"Mình về rồi đây! Nhớ mình chứ?"

"Sao... sao bây giờ cậu mới về? Cậu khỏe chưa?" - cô ôm lấy Doyeon khóc trong sự vui sướng

"Xin lỗi vì để cậu đợi! Mình khỏe nên mới được về chứ nè, đừng khóc nhé!"

Somi mỉm cười nhẹ. Giáo viên bước vào lớp vỗ tay

"Cả lớp trật tự"

Nghe thấy thế ai ai cũng ngồi vào đúng vị trí của mình

"Hôm nay có học sinh mới nha"

Ánh mắt của mọi người hé lên sự tò mò, lớp trưởng đứng dậy ý kiến

"Không lên phòng hội trường hả cô?"

"Giáo viên đang họp ở đó nhé em!"

"Vâng" - nói xong lớp trưởng ngồi xuống

Học sinh mới cũng từ bên ngoài bước vào, cả lớp nháo nhào lên, đặc biệt là các bạn nữ

"Yo! Mình là Wooshin, mong được giúp đỡ" - cậu cười rồi nhìn về phía Somi

"Ash! Lại là cậu!" - Daniel phắt dậy đập bàn

"Woo...Wooshin?" - Somi ngơ ngác nhìn

Chỉ riêng Jungkook là vẫn bình thản. Wooshin từ từ bước tới phía cô rồi nói với giáo viên

"Em muốn ngồi đây!"

Jungkook ra vẻ khó chịu, cau mày nói

"Doyeon ngồi rồi! Phải không?"

"Ừ... ừ..." - cô trả lời gượng gạo

"Vậy mình ngồi sau cậu nhé Somi?"

"Cứ tự nhiên ^^"

Doyeon chuyển xuống vị trí của Somi ngồi kế cô, anh và hắn hiện tại rất khó chịu

"Làm gì thì làm, đừng chọc điên tôi" - anh gằn giọng với Wooshin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip