Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn lao tới ôm cô ra khỏi con đường đó. Chiếc xe cứ như thế chạy đi, may mắn thay là bị đâm vào cột điện nên dừng lại và ko khiến ai bị thương

"Này! Cô có bị ngốc ko hả!!?"_ hắn quát cô

"M...mình..."_ chưa nói xong thì cậu bé chạy tới cầm tay cô "chị à!! Em cám ơn chị rất nhiều ^^ chị là ân nhân cứu mạng của em đó ^^"

Somi mỉm cười còn cậu bé từ trong túi móc ra một sợi dây chuyền rất lấp lánh

"Đây là kỉ vật của mẹ em... chị giữ giúp em nhé? Một ngày nào đó em sẽ quay lại lấy"_ cậu bé nở một nụ cười thật tươi

"Nhưng... chúng ta chỉ mới quen biết nhau? Tại sao lại cho chị giữ kỉ vật như thế chứ?"_ cô lo lắng nhìn cậu bé

"Ko sao! Em tin chị!"_ cậu bé mỉm cười rồi đeo sợi dây chuyền đó vào cổ của cô "Chị xinh lắm..."

Nhưng trên khuôn mặt cô vẫn đọng lại một chút lo lắng khi cậu bé tin tưởng giao cho mình kỉ vật của cả một đời... vì cậu bé tin cô nên cô cũng chấp nhận

"Đc rồi... em nhớ quay lại lấy nó sớm nhé!"

Cậu bé gật đầu mỉm cười rồi chạy đi. Somi đột nhiên nhìn xuống eo mình thì thấy tay của Daniel đang quàng lấy nó. Cô đỏ mặt

"D...Daniel...tay cậu..."_ cô ấp a ấp úng nói với hắn. Hắn ngơ ngác nhìn xuống tay của mình thì... bỗng bỏ cô ra làm cô té

"Nặng quá!"_ hắn than thở

"A! Đau..."

Cô xoa mông đứng dậy, thấy người hắn toàn vết xước và vài phần chảy máu. Cô chạy tới nhìn

"Cậu bị thương rồi này! Cám ơn vì đã cứu mình..."

"Ko có gì phải cám ơn tôi cả"

Hai người họ im lặng đến lúc cơn mưa ập đến

"Mưa rồi đấy! Cậu mà đứng ở đây nữa thì vết thương sẽ rát và nhiễm trùng..."_ vì cơn mưa quá lớn khiến cô phải nói to

"Tôi ổn!! Đừng lo cho tôi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip