šešioliktas - chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
namjoon nhấp liên tục vào màn hình điện thoại để tải lại đoạn hội thoại. không một tin nhắn mới. cậu thở dài và đặt điện thoại xuống chiếc gối bên cạnh mình. nhắm mắt lại, cậu mỉm cười trong vô thức. từ một tuần trước, namjoon đã thay đổi quá nhiều. kể cả đứa em gái suốt ngày gào thét của cậu cũng nhận ra điều đó. cậu bắt đầu cười nhiều hơn và chẳng còn than vãn nữa. thậm chí cậu còn giải quyết hết đống rắc rối của mình và đến trường với bộ dạng được chải chuốt gọn gàng như thể seokjin đang ở trường đợi cậu. namjoon vẫn luôn háo hức muốn được gặp người bạn duy nhất của mình ngoài đời thực. tất cả những gì cần làm bây giờ là đợi đến ngày 29 tháng 2, và việc đợi chờ quá khó khăn đối với cậu.

cậu trai vò rối mái tóc vàng bết lại của mình và dúi mặt vào gối. bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên và màn hình điện thoại bật sáng. cậu nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại và mở nó lên, chưa bao giờ cậu vội vàng đến vậy. đáng tiếc, đó chỉ là chuông báo cập nhật của youtube. namjoon tức giận vứt chiếc điện thoại vào góc rồi tiếp tục nằm xuống chờ đợi. sau một vài phút im lặng, namjoon chấp nhận sự thật rằng mình chẳng thể chờ được nữa và cậu quá mệt mỏi đến nỗi không cách nào nhấc người dậy nổi. chẳng bao lâu sau hai mí mắt nặng trĩu khép lại và namjoon chìm vào giấc ngủ.

vài giờ sau đó namjoon tỉnh dậy với cơ thể ướt đẫm mồ hôi và trái tim đập như điên loạn. cậu cảm tưởng mình có thể sẽ chết ngay lúc này. liếc mắt về phía đồng hồ, hiện tại cũng chưa phải là muộn nhưng cả ngày nay cậu vẫn chưa làm được một việc gì cả và giờ thì công việc đang chất đống và có nguy cơ sẽ đè chết cậu. namjoon thở dài não nề, dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ và bước xuống giường để bắt đầu đi hoàn thành đống công việc còn dang dở. sau mỗi bước đi sàn nhà lại phát ra tiếng cọt kẹt khó nghe, namjoon nhìn vào trong khoảng không gian tối đen như mực và khẽ nở nụ cười hối lỗi. một lúc sau namjoon đã đứng trước cửa phòng, cậu hít vào một hơi thật sâu rồi mở cánh cửa đó ra. mỗi lần ra bước ra khỏi cánh cửa này là một lần cậu phải đeo lên một lớp mặt nạ khác. giả vờ làm một kẻ chưa bao giờ là cậu, một kẻ luôn nở nụ cười tươi tắn và luôn luôn tử tế, hoà nhã với tất cả mọi người. nếu không phải do cậu cần đi vào nhà tắm thì có lẽ cậu sẽ nhốt mình trong phòng ngủ cả ngày trời.

sau khi tắm xong, cậu cảm thấy thoải mái hơn nhưng vẫn còn một chút buồn ngủ, đến nỗi cậu chẳng thể nhận ra có người đang đi lại trong góc phòng của mình cho đến khi có một giọng nói vang lên. đó là đứa em gái của cậu, cái con nhóc lúc nào cũng khiến cậu phải dè chừng.

"princesspeach là ai?" nayon nhướn mày hỏi, namjoon chỉ há hốc mồm ngạc nhiên mà chẳng trả lời câu hỏi của nó.

ngay lúc này đây cậu không hề muốn cho con bé biết rằng trái tim cậu đã đập nhanh như thế nào. nhưng trong chốc lát cậu đã nhận ra con bé đang hỏi điều gì. namjoon mở to mắt nhìn con bé trong sợ hãi.

"sao em biết- pff chả lẽ em chưa chơi trò super mario bao giờ à?" cậu nhanh chóng thay đổi thái độ của mình trước khi mọi thứ bị bại lộ nhưng thật không may là những từ ngữ ấy chẳng thể đánh lạc hướng nayon.

"đừng giả ngu nữa anh." con bé nói. nó đứng dậy và ném điện thoại của cậu lên trên giường. namjoon có cảm giác tim mình như vừa rớt ra ngoài như cái cách chiếc điện thoại rơi xuống giường.

"nếu em phiền đến mức anh phải mang đi kể cho người khác thì sao anh không nhắn trực tiếp cho em luôn đi?"

namjoon thở dài. cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc xoá hết những tin nhắn đó đi, đúng hơn là cậu không muốn xoá chúng. sẽ tốt hơn nếu con bé lướt qua toàn bộ đống tin nhắn về nó và để tâm đến cái cách cậu tìm được cho mình một người bạn hứa sẽ luôn ở bên và đứng về phía cậu. việc đặt vân tay hay mật khẩu cho điện thoại quả thật vô ích, nayon luôn tìm được cách để mò ra chúng, hoặc nếu không, thì việc này sẽ đến lượt yoongi nhúng tay vào. anh ta rất giỏi trong mấy khoản công nghệ điện tử này, và nayon thì nắm được điểm yếu của anh chàng này, ví dụ như việc anh ta đang thích thầm bạn thân của con bé. điều duy nhất mà nó phải làm là bảo anh ta rằng một ngày nào đó nó sẽ tạo cơ hội cho hai người họ có một buổi hẹn hò.

cơn sóng sợ hãi lại một lần nữa đánh úp vào namjoon. nếu con bé lướt lên trên nữa, nó sẽ thấy được đoạn mà cậu nói rằng mình chẳng hề có người bạn nào, cái cách mà cậu nhắc đến yoongi và cho rằng anh ta thật ngầu. namjoon đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà quên mất câu hỏi của nayon và con bé phải búng tay vài lần thì cậu mới hoàn hồn trở lại.

"princesspeach là ai?" nayon lặp lại câu hỏi của mình.

"làm như anh sẽ kể cho mày nghe ý." namjoon nghiến răng nói và thả mình xuống chiếc giường êm ái.

nayon mỉm cười, con bé biết rằng anh trai mình sẽ nói như vậy. nó khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm vào namjoon. cậu thấy vậy cũng biết rõ rằng sẽ chẳng có gì tốt đẹp.

"em nghĩ anh nên kể cho em nghe đấy." nó khúc khích cười.

"không, mày cứ mơ đi." namjoon từ chối thẳng thừng rồi nhắm mắt lại, tay cũng nhanh chóng với lấy điện thoại và giấu nó xuống dưới gối tránh để nayon cầm được thêm một lần nữa.

"không thì em kể mẹ về-" trước khi nó có thể hoàn thành câu, namjoon đã nhanh chóng nhảy xuống giường và lấy tay bịt mồm nó lại khiến nó chỉ có thể lườm nguýt ông anh trai của mình. cậu đảo mắt nhìn quanh phòng một vòng, phòng hờ có kẻ nhảy ra từ tủ quần áo với một chiếc máy ảnh và một cái máy ghi âm.

"im đi." namjoon giận dữ nói, còn nayon chỉ đảo mắt sang chỗ khác, chẳng thèm để ý đến sự tức giận của cậu.

"vậy thì anh kể em nghe đi, không thì bí mật của anh chả giữ được bao lâu nữa đâu." nó đe doạ.

"bằng mọi cách mày sẽ phải mang cái bí mật đấy theo mình đến lúc chết, vì nếu mày mang đi kể cho người khác anh sẽ giết mày và sẽ chẳng ai tìm ra được cả." namjoon bật lại nhưng nayon đã thấy được sự luống cuống trong ánh mắt của cậu, giống như thể một kẻ đang bị dồn vào chân tường và cố gắng tìm đường thối lui.

"nói." nó ra lệnh.

"anh đéo phải chó của mày đâu." namjoon vuốt mái tóc của mình còn nayon vẫn cười tươi rói. "nhưng nếu anh nuôi một chú mèo-"

"ai cho mày đọc tin nhắn của anh?!" namjoon giận dữ quát.

"trả lời đi trước khi em nổi giận." nayon nhún nhún vai nói còn namjoon thì chần chừ nuốt nước bọt. cậu chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

"một người bạn." cậu lí nhí nói và nayon khẽ cười.

"em tưởng anh không có bạn cơ mà, người bạn đó tên là gì?" nó ngồi xuống và tiếp tục tra hỏi.

namjoon không thích nói hay kể chuyện cho người khác nghe. có lẽ cậu chẳng có gì để kể. nhưng bỗng nhiên lần này cậu lại rất muốn chia sẻ niềm vui của mình, muốn mọi người cũng cảm nhận được cảm giác vui sướng của cậu.

"kim seokjin." cậu trả lời, nayon nhướn mày. "này, em đọc qua đống tin nhắn của anh rồi..."

"nghe cho rõ đây." cậu tức giận lặp lại còn nayon thì cười tươi chẳng màng thế sự. hàm răng của con bé phát sáng trong khoảng không gian mờ ảo với một chiếc đèn bàn được bật ở góc phòng.

"em biết cái tên đó rồi, và em tự hỏi anh có nhận ra rằng đó cũng có thể là tên của đàn ông hay không." nayon vừa nói vừa đứng dậy đi ra mở cửa. namjoon chẳng thể ngăn cản nó nên đành phải nhìn theo em gái mình và khi nó chuẩn bị đóng cửa lại thì cậu vội vã hỏi. "đàn ông là sao? ý mày là gì hả?"

"tra từ điển tên đi đồ ngốc." nayon chán ngán ông anh trai của mình.

"anh mày lười, nói đi không anh nổi điên lên đấy." namjoon cảnh cáo. nayon biết là chuyện này sẽ chẳng thể kết thúc dễ dàng nếu như nó không nói, namjoon sẽ điên lên và phá huỷ mọi thứ xung quanh. nhưng nó lại chẳng có tâm trạng nào để giằng co với ông anh rách việc của mình.

"kệ mẹ anh, em đéo quan tâm." con bé lè lưỡi với namjoon rồi đóng sập cửa phòng lại.

"đừng có dùng cái câu đấy để trả treo với anh mày!" namjoon hét vọng ra phía cửa phòng rồi úp mặt vào hai lòng bàn tay của mình. cậu đứng dậy, có hơi chút choáng váng vì ở trong bóng tối quá lâu. đứng một lúc để loại bỏ cơn choáng rồi namjoon tiến về bàn làm việc của mình và nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ chất trên bàn. ánh sáng từ chiếc đèn bàn khẽ nhấp nháy khi cậu cầm tập giấy trên cùng lên và đọc lướt qua chúng. nhưng chẳng đọc được bao lâu, cậu nhanh chóng vò chúng thành viên tròn rồi ném chúng vào cái thùng rác bên cạnh đó.

tôi muốn viết lên một khúc ca, cho người con gái trong mộng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip