Chap Canh Cung Kho Thoat Tao Do Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Xem ra cả đời này anh ta chưa từng gặp qua người nào thô tục như tôi. Tất nhiên, tôi gọi đó là thành thật.

Tác giả: Táo Đỏ

Biên tập: B3

Đối nghịch với Doãn Lệ tất nhiên là sẽ không có kết quả tốt. Hậu quả của việc nhanh mồm nhanh miệng chính là, ngày hôm sau Doãn Lệ đã làm thủ tục xuất viện cho tôi.

"Ở nhà có đầy đủ trang thiết bị phục hồi chức năng, cũng sẽ cung cấp cho em một đội ngũ bác sỹ tư nhân giỏi và giàu kinh nghiệm nhất." Anh ta dùng giọng điệu không cho phép tôi phản kháng: "Hơn nữa khi ở nhà tôi có thể dành càng nhiều thời gian hơn để chăm sóc em, không cần phải mất thời gian chạy đến bệnh viện nữa. Huống hồ điều kiện ở bệnh viện như vậy, không thích hợp cho việc hồi phục lâu dài."

Mặc dù tôi rất ghét mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện, nhưng nếu so với nhà của Doãn Lệ, quả thật là tôi thích nơi này hơn một chút. Dù sao thì tôi không muốn ngày nào cũng phải nhìn gương mặt đó của Doãn Lệ.

Dựa vào trực giác của tôi thì có lẽ anh ta không thích tôi, tuy rằng cũng không phải là ghét, nhưng anh ta đối với tôi, hiển nhiên là chẳng có gì gọi là thâm tình.

Nhưng có tiền chính là đại gia, đối với quyết định của anh ta, tôi cũng chỉ có thể im lặng.

"Sau khi về nhà em có thể làm những việc mình thích, bác sỹ tâm lý đã bị sa thải rồi."

Tôi xuất viện đã khiến cho tất cả phái nữ trong bệnh viện đều lưu luyến không rời. Bọn họ không hẹn mà cùng tụ tập ở đại sảnh bệnh viện, ngậm ngùi đưa mắt nhìn tôi và Doãn Lệ rời đi.

Thậm chí còn có một nữ y tá thực tập trẻ tuổi chạy vọt tới trước mặt chúng tôi, đỏ mặt nói: "Hoan nghênh lần sau lại tới!"

Đây đâu phải là lời chúc phúc tốt lành gì, sắc mặt Doãn Lệ liền không tốt cho lắm, tôi không còn cách nào khác đành động viên: "Xét cho cùng thì tôi ở bệnh viện này thêm một ngày, bọn họ sẽ không cần phải chiêm ngưỡng dáng vẻ oai hùng của anh qua báo chí hay qua lớp kính của viện bảo tàng nữa, mà có thể trực tiếp nhìn thấy anh sống sờ sờ đi qua đi lại. Thế nên lời này của cô ấy là lời phát ra từ trong nội tâm, chỉ là tương đối thật thà không khéo léo, chẳng may sơ ý để lộ ra tấm chân tình mà thôi."

Mấy lời viển vông của tôi rất nhanh đã bị cắt ngang, bác sỹ Cao chủ trị chạy về phía tôi: "Nhan Tiếu, chờ một chút, cháu còn chưa cảm ơn tôi, cái người đã kéo cháu từ quỷ môn quan về lại còn giữ được cả chân cho cháu đâu đấy, sao đã vội đi rồi?" Ông ấy vẫn còn mặc đồ phẫu thuật, gương mặt cũng có chút mệt mỏi, vậy mà vẫn chạy tới tiễn tôi, nói tôi không cảm thì động chắc chắn là giả.

Nhưng Doãn Lệ lại tỏ rõ vẻ không kiên nhẫn, dường như anh ta cũng không thích bác sỹ Cao cho lắm.

Bác sỹ Cao không buồn để ý tới sắc mặt của anh ta, mà cứ thế ngồi xổm trước xe lăn điện của tôi: "Cháu còn nhỏ hơn cả con gái tôi, còn trẻ như vậy, nhất định tốc độ khôi phục sẽ rất tốt, sau này không chỉ có thể đi bộ mà còn có thể chạy nhảy, phải khoẻ như rồng như hổ, như rồng như hổ biết chưa." Sau đó ông ấy sờ đầu tôi: "Trước khi bị tai nạn chân cháu đã có bốn vết gãy xương cũ từ trước, thật không biết cuộc sống trước đây của cháu thế nào." Dù những lời này ông ấy đang nói với tôi, nhưng khi nói lại ngẩng đầu lên nhìn Doãn Lệ.

Tôi cười nói đùa: "Chắc là do cháu hiếu động quá thôi. Chờ khi cháu hoàn toàn khỏi bệnh, có thể đứng dậy đi lại, lúc ấy cháu sẽ tới bệnh viện thăm chú!"

Khi Doãn Lệ bế tôi lên xe, tôi còn mơ hồ nghe được tiếng thở dài của bác sỹ Cao. Tôi biết bác sỹ Cao vẫn còn có lời muốn nói với tôi, nhưng biết càng nhiều, chết càng nhanh, tôi thực sự là một người ham sống sợ chết.

Tôi vùi mặt vào ngực Doãn Lệ, trốn tránh cơn gió rét đầu xuân.

Cách một lớp áo len mỏng, tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim đập của Doãn Lệ. Bàn tay mạnh mẽ của anh ta đang ôm lấy tôi. Tôi phiền muộn nghĩ, nếu như tất cả mọi chuyện là sự thật, nếu như đích thực có một người như vậy, có thể vì tôi mà che chắn gió tuyết lạnh lẽo, coi tôi như trân bảo, vậy thì thật tốt biết bao.

***

Ngây ngẩn suốt một đường, nhìn những bóng người thoáng qua ngoài cửa sổ, một cảm giác tràn đầy xa lạ, tôi dứt khoát nhắm mắt lại.

Mãi cho đến khi tôi được Doãn Lệ một lần nữa bế lên, tôi mới nhận ra là đã đến nơi.

Nhìn quanh bốn phía, đây đã là vùng ngoại ô, nhưng kiến trúc và phong cảnh xung quanh không giấu được vẻ sang trọng.

Tôi nằm trong ngực Doãn Lệ, ngửa mặt lên trời ngáp một cái, nước mắt giàn giụa nhìn ngôi biệt thự đang ngày một gần.

Nếu như tôi không nhìn lầm thì giờ phút này ở trước kiến trúc hùng vĩ kia có một bóng người màu tím đang đứng, tôi gãi mũi, một trận gió thổi qua, trong không khí đều là mùi nước hoa khiến người ta run sợ.

Hiển nhiên là Doãn Lệ cũng chú ý tới vạt màu tím kia, tôi thấy anh ta khẽ nhíu mày.

Điều này đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của tôi, tôi thân tàn chí kiên liều mạng rướn cái cổ dài ra khỏi cánh tay của Doãn Lệ, muốn nhìn thử mặt của vị tiểu thư có mùi hương bay trong gió kia, nhưng hình như động tác của tôi quá mạnh, ảnh hưởng đến dây thần kinh nên làm tôi đau đến nhe răng há miệng.

Cho đến khi Doãn Lệ bế tôi tới trước mặt vị tiểu thư có mùi hương bay trong gió, tôi vẫn còn đau đến mức hai mắt trợn trắng.

Thật là bất ngờ khi không ai trong hai người bọn họ mở miệng, phảng phất như một trận giằng co, không ai muốn là người phải nhượng bộ.

Tiểu thư có mùi hương bay trong gió rất điềm tĩnh, coi như không nhìn thấy tôi, cứ như trên tay Doãn Lệ không phải đang bế một người, mà là một con heo con dê mang đi tế trời vậy, hơn nữa còn là heo chết dê chết, cô ấy chỉ dùng ánh mắt đầy tình ý nhìn Doãn Lệ, dáng vẻ như muốn nói lại thôi.

Bọn họ không nói chuyện, tôi lại bị mùi hương nồng đậm xông vào mũi khiến đầu óc choáng váng, chỉ có thể trợn mắt đăm chiêu nhìn bộ váy màu tím hoa lệ cùng bắp chân thon dài của cô gái kia.

Cuối cùng vẫn là cô gái kia không thể chịu được nữa, cô ấy khẽ cất tiếng gọi Doãn Lệ, giọng nói mang theo vẻ tủi thân, mềm mại như nước, nhưng vẫn tươi đẹp ướt át động lòng người: "Anh đã nói sẽ đi cùng em tới buổi đấu giá từ thiện mà."

Cô ấy vừa cất tiếng tôi liền nhận ra đây là ai, lần này không để ý tới việc đau dây thần kinh nữa, tôi ngoan cố ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực, dùng tiếng nói cuồng nhiệt hô to: "Nghiêm Ca! Nữ thần Nghiêm Ca! Âm thanh đẹp nhất trong vũ trụ! Tôi yêu cô! Cô là nữ thần của lòng tôi!" Sau đó tôi vỗ ngực Doãn Lệ hét lớn: "Doãn Lệ! Là Nghiêm Ca đó! Là Nghiêm Ca! Tôi thích Nghiêm Ca nhất! Là nữ thần hoàn mỹ nhất trong lòng chúng tôi! Trời ạ! Anh mau đánh vào mặt tôi đi! Trời ạ! Đây không phải là ảo giác đúng không?! Tôi được gặp Nghiêm Ca đó!"

Rõ ràng là cả Doãn Lệ và Nghiêm Ca đều giật mình vì cảnh này, nhất là Nghiêm Ca, vẻ mặt cô ấy cứng ngắc, so sánh với dáng vẻ khoa tay múa chân của tôi thì cô ấy luống ca luống cuống, gương mặt sững sờ, hai mắt đờ đẫn, hoàn toàn không có chút phong thái nào gọi là thuỳ mị dịu dàng của Thiên Hậu.

Nhân lúc này, tôi tự bấm mình một cái, sau đó vui mừng như điên rúc đầu vào trong ngực Doãn Lệ, giống như để ổn định lại cảm xúc rồi mới đi đối mặt với thần tượng của mình. (Bê: bấm đau để chảy nước mắt đó ạ 🤣)

Khi một lần nữa quay đầu lại, hai hàng lệ nóng đã lã chã rơi ra khỏi hốc mắt tôi, tôi nghẹn ngào thỉnh cầu: "Nghiêm Ca, xin hỏi, xin hỏi tôi có thể hôn tay cô không?" Sau đó tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt nóng bỏng: "Chỉ một chút thôi! Tôi đảm bảo là không liếm! Tôi chỉ hôn tay cô một cái thôi!"

Nói xong câu này tôi nhìn thử vẻ mặt của Nghiêm Ca, quả nhiên là đã tái nhợt, mặt cắt không còn giọt máu, tình trạng của tôi đại khái chính là giống với những người hâm mộ điên cuồng, cuồng theo dõi cuồng rình trộm.

Rốt cuộc thì trong mắt cô ấy không còn Doãn Lệ nữa, mà hoảng hốt rời mắt đi, lời nói ra cũng không dễ nghe động lòng người, ngược lại có chút khô khốc gượng gạo: "Bỗng nhiên em nhớ ra buổi chiều nay vẫn còn một lịch trình, em về trước đây." Vừa nói vừa cứ thế đạp trên giày cao gót nhanh chóng bước đi, không cả quay đầu lại.

Tôi nghiêng đầu nhìn theo, hét to với bóng lưng của cô ấy: "Nghiêm Ca! Cô mặc màu tím rất cao quý! Nhưng không hấp dẫn bằng bộ màu đỏ hôm đó, bộ cô mặc rồi ngồi trong xe hôn gió với Doãn Lệ ấy! Bộ kia đẹp hơn! Thế nhưng tôi vẫn yêu cô! Vĩnh viễn ủng hộ cô!"

Hét xong câu này, tôi thấy bước chân Nghiêm Ca hơi loạng choạng, đi một đôi giày cao gót mười một cm chắc chắn là sẽ đau chân rồi.

Tôi biết, sợ là từ nay về sau cô ấy sẽ không tới nhà Doãn Lệ nữa.

Thật ra thì tôi đã sớm biết người mặc váy đỏ ngồi trong xe Doãn Lệ hôm đó không phải là Nghiêm Ca, cô gái kia có vóc dáng rất cao gầy, còn Nghiêm Ca thì đầy đặn quyến rũ. Nhưng dù sao thì cuối cùng mùi hương làm tôi đau đầu cũng đã hết, tôi há mồm ra hít thở không khí trong lành, mặc dù lỗ mũi vẫn có chút không thoải mái.

Doãn Lệ nhìn toàn bộ quá trình biểu diễn của tôi, lúc này mới thấp giọng cười một tiếng: "Nhan Tiếu, em không đi đóng phim thì thật là quá đáng tiếc cho giới văn nghệ."

Sau đó anh ta mở cửa bế tôi vào biệt thự, đặt tôi xuống ghế salon, tôi chẳng có tâm trạng nào đi liếc mắt nhìn trong phòng, mà chỉ cau mày nhìn sàn nhà, có một cái gì đó đang rục rịch ở trong tôi.

Doãn Lệ ở bên cạnh nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, cuối cùng anh ta mở miệng.

"Nhan Tiếu."

"Khoan đã! Có chuyện gì lát nữa hãy nói! Bây giờ đừng nói gì với tôi hết!"

Mười phút dài đằng đẵng trôi qua trong yên tĩnh. Vẻ mặt của Doãn Lệ dần trở nên không tốt, sắc mặt cũng trầm xuống, có lẽ anh ta không hiểu tại sao tôi phải thất thần nhìn chằm chằm xuống sàn nhà lâu như vậy.

Ngay khi anh ta sắp không chịu được nữa mà chuẩn bị mở miệng.

"Hắt xì!"

Từ lúc Nghiêm Ca xuất hiện tôi liền ngứa ngáy lỗ mũi, rốt cuộc lúc này cũng như trút được gánh nặng mà hắt xì một cái.

Tôi hạnh phúc cảm khái: "A! Cuối cùng cũng sảng khoái rồi!"

Nhưng mà tôi thì sảng khoái, còn Doãn Lệ ở đối diện thì trở nên cực kỳ khó chịu.

Xem ra cả đời này anh ta chưa từng gặp qua người nào thô tục như tôi. Tất nhiên, tôi gọi đó là thành thật.

Hết chương 2.

Lời của Bê Ba: Trình mặt dày của Tiếu Tiếu là từ trong tiềm thức, không phải giả vờ, nên không ai địch nổi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip