Chap cuối : Nước mắt của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay ngày 4 tháng 12 năm 2013 có lẽ là ngày em không bao giờ quên được, là ngày em cảm thấy hạnh phúc nhất. Hai chúng ta cùng ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên. Anh nhẹ nhàng nói :
- Nhiên, sao đến bây giờ em vẫn chưa có người yêu?
- Hứ, ý anh bảo là em xấu chưa có người yêu chứ gì.
- Anh đâu có ý đâu
- Thế ý anh là gì?
- Tại lần trước anh thấy có thằng nhóc tỏ tình với em, tại sao em lại không đồng ý?
- Có phải anh tìm được crush rồi đúng hông? Thế nên anh muốn em có người yêu rồi đi với người ta đúng hông?
Anh cốc nhẹ đầu tôi :
-  Chỉ giỏi suy diễn. Anh chưa bao giờ nghĩ thế.
- Hìhì em đùa thôi, tại em không thích cậu ấy nên từ chối thôi.
- Thế...thế em...em có thích anh không?
Tôi lặng người vài giây. Mặt bắt đầu đỏ ửng. Làm sao đây nhỡ anh nhận ra thì sao? Tôi tránh mặt đi chỗ khác.
- Sao...sao...anh lại hỏi thế?
Anh nắm lấy tay tôi, rồi đưa tay tôi áp vào ngực anh. Tôi có thể cảm nhận được tim anh đập nhanh quá. Mặt anh đã đỏ lên rồi.
- Bởi vì...anh...thích...em
Cái...cái gì đang diễn ra vậy ? Đây có phải là mơ không? Anh đang tỏ tình với tôi ư? Tôi phải làm gì bây giờ. Họng tôi như đông cứng lại. Tôi không biết nói gì cả. Hóa ra đây là cảm xúc khi người mình yêu tỏ tình với mình sao? Thật hạnh phúc , tôi cảm thấy tâm hồn tôi như được lấp đầy niềm vui. Khóe mắt tôi bỗng hơi cay cay.
- Anh đang đùa với em à?
- Anh không phải loại người lấy tình cảm của mình ra làm trò đùa. Anh biết em từ trước tới giờ chỉ coi anh như một người anh trai. Anh đã suy nghĩ rất nhiều có nên nói ra hay không? Đã rất nhiều lần anh muốn nói nhưng anh cũng sợ mất em. Nhưng không nói thì lòng cũng chẳng yên, anh đã giấu kín tình cảm này trong một thời gian rất dài rồi. Anh chỉ muốn nói cho em biết tình cảm anh dành cho em là thật lòng. Anh không mong sự đáp trả. Một thằng cơm ăn ba bữa còn chưa đủ làm sao anh dám nghĩ sẽ....
- Em nguyện ý.
Anh nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
- Em vừa mới nói cái gì? Em nói lại được không?
- Em nói là em cũng thích anh đồ ngốc. ^-^ 
Tôi nhướn người khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn. Có lẽ anh cũng giống tôi, lần đầu tiên hôn một người. Nụ hôn đó đã thể hiện được tình yêu của chúng tôi có cả niềm vui và nước mắt.

Anh khẽ lau nước mắt cho tôi. Anh mỉm cười, hôn lên trán tôi rồi ôm tôi vào lòng. Tôi cũng tham lam hít lấy mùi hương trên người anh. Thật dễ chịu.
- Cảm ơn em, thực sự cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.
Vì sau hôm đó chúng tôi chính thức là một đôi.

Chúng tôi luôn cùng nhau vượt qua mọi thứ khó khăn, gian khổ. Mỗi chúng tôi đều là mục tiêu phấn đấu của nhau. Chúng tôi vẽ ra những ước mơ cho tương lai, những bức tranh về một gia đình hạnh phúc, có tôi, có anh,...và cả cả các con của chúng tôi nữa. Anh và tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền, xây một căn biệt thự thật to, có hồ bơi,  có xích đu , có ti vi thật to,có vườn cây đầy quả...
- Sau này anh muốn có mấy con?
- Một đứa thôi
- Sao ít thế, sao anh không bảo sinh một đội bóng rổ hay bóng đá gì đấy, giống như ngôn tình ấy...
- Cho anh xin, đối phó với một con quỷ mẹ đã làm anh mệt lắm rồi, thêm bầy quỷ con nữa chắc anh chết mất.
- Thiên, anh là đồ đáng ghét...
Anh mỉm cười ôm tôi vào lòng , âu yếm nói :
- Anh chỉ muốn dành hết tình cảm cho em thôi, không muốn san sẻ.
- Em quan trọng thế sao?
- Ừ, rất quan trọng, em chính là người con gái anh yêu nhất.
Tôi ôm chặt lấy anh trong sự hạnh phúc. Cái giá rét của mùa đông như tan biến hết. Anh thật ấm áp.
- Thiên, em yêu anh
- Anh cũng rất yêu em.Anh hứa sẽ luôn chăm sóc, bảo vệ, che chở cho em.
- Anh sẽ không rời xa em?
- Sẽ không, anh sẽ mãi ở bên cạnh em.
- Anh hứa đi.
- Anh hứa.

Thiên, anh đã hứa vậy mà đúng không? Tại sao anh lại không giữ lời hứa? Tại sao anh lại ra đi? Tại sao lại để em một mình? Em thực sự rất nhớ anh. Anh biết không em đang cô đơn lắm. Anh đúng là đồ đểu. Đã hứa với nhau đủ điều tại sao, tại sao chứ? Thiên,em cần anh.

Vì vụ tại nạn hơn 10 năm trước nó đã để lại cho anh một khối u ác tính. Em còn nhớ như in ngày đó, cái ngày anh chính thức rời xa em. Bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật khẽ lắc đầu. Em đau. Em vừa khóc vừa chạy đến bên giường anh. Em nắm chặt tay anh, khóc nức nở:
- Đừng mà, anh cố gắng lên, cố gắng lên mà... Em xin anh, cố gắng lên...
Anh vẫn mỉm cười nhạt, đôi môi đã trắng bệch :
- Đừng khóc nữa, như thế chẳng xinh chút nào cả, anh thích em cười hơn.
- Anh đã hứa mãi bên em mà...
- Anh xin lỗi. Anh không thể bên cạnh em nhưng anh luôn dõi theo em mà. Em nên nhớ anh là Thiên mà, là trời đấy.
- Em...em...hức...hức...
Nước mắt tôi liên tục rơi không ngớt. Cả khuôn mặt tôi đẫm nước mắt. Mắt tôi nhòe đi. Tôi thực sự rất đau, tôi đã quen với cuộc sống có anh bên cạnh an ủi tâm sự chia sẻ cùng tôi. Anh đi rồi ai sẽ là người cùng tôi tập thể dục mỗi sáng, ai sẽ là người luôn vỗ về tôi, ai sẽ là người bên cạnh tôi lúc tôi yếu đuối nhất, ai sẽ là người lau nước mắt cho tôi rồi ôm tôi vào lòng âu yếm, ai sẽ là người luôn lắng nghe những tâm sự của tôi... Nếu không phải là anh thì còn ai nữa...

Tôi cứ khóc òa lên như đứa trẻ mới bị bố đánh. Anh khẽ xoa đầu đầu tôi rồi nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi. Anh cố gắng nói :
- Lại đây nào, anh muốn hôn em
Tôi lại gần khẽ đặt môi mình lên đôi môi khô ráp của anh. Anh khẽ nói bằng hơi thở cuối cùng của mình : " Anh yêu em mãi mãi"
Sau giây phút ấy, người tôi như chết lặng đi, tôi gào lên khóc như một kẻ điên, tôi lay anh thật mạnh :
- Anh mau tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy cho em. Em không cần biệt thự, em không cần xe hơi, không cần anh kiếm thật nhiều tiền, em không cần gì hết, em chỉ cần anh thôi, anh mau tỉnh dậy đi...

Ngay sau đó một đám y tá chạy vào giữ chặt lấy tôi. Người bác sĩ lấy tấm chăn màu trắng che mặt anh đi. Tôi gào lên trong đau đớn:
- Các người làm gì vậy? Anh ấy vẫn còn sống mà. Lát nữa anh ấy sẽ tỉnh dậy thôi...
- Cô mau tỉnh lại đi, anh ấy chết rồi- Cô y tá cũng đỏ hoe mắt nói to với tôi.
Tôi ôm chặt lấy lồng ngực đang quặn thắt, ngã khuỵu xuống :
- Không...không phải...đây chỉ một giấc mơ thôi...kho..
Sau đó tôi ngất lịm đi. Anh đã ra đi để lại cho tôi vết thương lòng quá lớn.

Tại sao chứ? Chúng tôi yêu nhau thật lòng, luôn cầu mong nửa kia sẽ được hạnh phúc. Tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy ?

Cho đến bây giờ đã 3 năm trôi qua, thời gian đang từ từ hàn gắn vết thương trong lòng tôi. Mọi thứ đang dần thay đổi, tôi không còn là một cô bé ngây thơ hay cười nữa. Tôi trầm tính và ít nói hơn hẳn. Hôm nay là giáng sinh và tôi lại lang thang trên những con đường xưa. Tiếng nhạc vang lên càng khiến tôi nhớ anh:
" Mùa đông đến nơi đây tìm em giữa đêm lạnh rét căm

Mùa đông khẽ ôm em thật lâu biết em chẳng có ai bên cạnh em.

Hứa với em sẽ không dời xa mà sao giờ đây em khóc trong đêm tối tăm mịt mù

Bao giấc mơ phiêu du là lơi. Không có anh nơi đây

Xin giấc mơ yêu thương dài thêm.
Giờ em ngồi đây trong bao nhung nhớ vẫn mãi đợi chờ.

Lời hẹn ước khi xưa người trao cho em nay vỡ tan rồi, người ơi.

Bao yêu thương giờ như con gió ấm áp ùa về. Giữa con mưa mùa đông bơ vơ, em khóc mãi thôi

Mùa đông hỡi...."

Anh vẫn đang dõi theo em đúng không? Em nhất định sẽ sống thật tốt. Nếu có kiếp sau , em vẫn muốn yêu anh, là cô dâu của anh.

Tự nhiên hôm nay trời mưa to quá. Em đang trú mưa tại nơi chúng ta đã từng. Người em cũng ướt hết rồi,em lạnh quá nhưng bên cạnh em không có ai. Em lại bắt đầu nhớ anh. Em khóc.
Một chiếc áo khoác được chùm lên người em:
- Cẩn thận bị cảm lạnh đấy...
Người ấy mỉm cười ấm áp. Em cũng cười trong nước mắt...

Có phải là dấu hiệu của một tình yêu sắp chớm nở không Thiên ?
● FOREVER LOVE ●

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip