Zorobin Tinh Yeu Vuot Thoi Gian Phan 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặc cho việc hôn mê của Zoro đang không cho thấy dấu hiệu tích cực, cuộc hành trình của cả băng vẫn " miễn cưỡng" tiếp tục.

Thousand Sunny cập bến một hòn đảo âm u. Luffy nhanh nhẹn nhảy xuống trước, theo sau đó là Ussop và Chopper. Brook tiến lại gần Nami đang đứng bên cạnh thuyền nhìn những người động đội đang lần lượt đi xuống.
- Cô nghĩ ở đây sẽ có sự giúp đỡ à? Brook mở lời trước.
- Tôi không biết nữa, nhưng tôi có linh cảm nơi đây có thể giúp cho Zoro tỉnh dậy. Dù hơi mơ hồ nhưng tôi vẫn tin vào nó và Log Pose.

" Ông ở lại trông Zoro và Sunny nhé. Tôi phải xuống để dẫn đường cho mọi người" Đó là những lời cuối cùng mà quý ông xương khô của băng nghe được trước khi nhìn những thủy thủ đoàn của mình ẩn dần sau những lớp cây và lá rậm rạp.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cả băng không phải đi quá xa để thấy được một ngôi làng nhỏ. Dù nhìn trông không hoang tàng và xơ xác nhưng cảm nhận về nơi đây quả thật chứa đầy sự chết chóc và sầu não. Luffy đến gõ cửa một ngôi nhà nhưng người chủ chỉ lấm lét he hé cửa nhìn những vị khách không mời của mình mà sập cửa trong nháy mắt ngay sau đó. Cả băng cảm thấy có điều gì đó bí ẩn ở đây.

Cứu... Cứu.... Có ai không cứu cháu với...

Tiếng kêu cứu thất thanh và gấp gáp vang lên. Cả băng hướng sự chú ý tới nó và thấy một cô bé đang hớt hải ôm một giỏ nan mà chạy theo sau là khoảng 2, 3 con chó sói đang đuổi theo. Robin nhanh nhẹn sử dụng năng lực nắm lấy chân của những con thú khát máu kia trong khi đó Sanji lao đến đá bay từng con một giải vây cô bé. Mọi thứ xong xuôi nhanh gọn lẹ mà chưa cần tới vị thuyền trưởng của họ phải ra tay.

- Em cảm ơn các anh chị đã cứu em ạ.
- Ổn thôi cô bé nhưng mà sao em lại vào rừng một mình làm gì? Nguy hiểm lắm!  Nami
- Mọi chuyện dài dòng lắm. Em mời mọi người vào nhà em để nói chuyện ạ!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Cách đây một tháng. Có một người phụ nữ khá đứng tuổi tự xưng là phù thủy Tari Sabori. Bà ấy đến đây và giảng giải về một con cá khổng lồ mà bà ta đang sở hữu. Bà ta quảng cáo mọi người về việc bà ấy có thể đưa tất cả mọi người vào thế giới toàn ảo- nơi mà chủ thể luôn mơ ước. Thế là có nhiều người chán ghét cảnh nghèo khó hiện tại, tham giàu mà đi theo bà ta để rồi giờ đây đều đi vào hôn mê hơn một tháng nay rồi. Ruộng nương không ai cày cấy, lương thực trong làng ngày càng cạn kiệt. Hôm nay em đành xách theo giỏ đi vào trong rừng để tìm kiếm chút thức ăn thì lại gặp bọn chó sói. May quá em gặp được anh chị nên mới thoát được khỏi chúng.

Cả băng nghe không rơi một chữ nào từ cô bé. Mọi thứ cô bé kể đều có liên hệ mật thiết tới chàng kiếm sĩ tóc xanh kia.
- Vậy em có biết nơi ở của bà ta không? Nami đập tay xuống bàn đứng dậy vội vàng hỏi.

Thoáng chút giật mình, cô bé đáp:
- Em không rõ lắm, nhưng có lẽ bà ấy vẫn loanh quanh trong khu rừng này vì cứ mỗi cuối tuần bà ấy sẽ cho người đến đây để thu thập thêm người và bóc lột thức ăn để nuôi con cá quái quỷ ấy.
- Đó sẽ thời điểm của chúng ta. Nào các cậu, mang Zoro về thôi! Luffy hứng khởi hô hào.

Cô bé nhìn những con người lạ đang hừng hực khí thế đằng kia, dù không hiểu gì nhưng cô vẫn nở một nụ cười tươi trên môi.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip