Vsoo Duong Mot Chieu Chapter 15 Yoo Kihyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sắp xếp lại chỗ ngủ cho tôi, Nayeon thao tác một cách chậm chạp, mồm ngáp ngắn ngáp dài.

Chẹp. Ngu thì chịu thôi, ở nhà làm gì không lo ngủ nghỉ dưỡng bệnh, lại đi "theo dõi" người ta. Đúng là không ai muốn trở thành người bình thường khi yêu.

Xong xuôi, nó quăng cho tôi cái gối ôm, rồi chui mình vào chăn. Nhịp thở đều đều, lặng thinh không nói một câu; tôi biết, có lẽ nó đã ngủ. Nayeon rất cần một giấc ngủ dài. Dẫu sao ngày mai nó buộc phải lên trường, mà thật ra cũng chả ai ép nó cả, chẳng qua là ngày mai có tiết kiểm tra cái môn học mà nó ngu nhất, mà sức của Nayeon không đủ để làm lại bài kiểm tra một mình. Nên yeah, bệnh có thể tạm gác qua rồi sau này nghỉ bù, bài kiểm tra mà làm lại một mình thì Nayeon chắc chỉ vừa đủ điểm trung bình.

Tôi nằm trên giường của nó. Còn nó thì trải nệm nằm dưới. Không phải tôi ngược đãi nó. Không phải do tôi ích kỷ. Chẳng qua là khi đã thân và hiểu nhau, tự khắc sẽ làm điều mà bản thân thấy tốt cho mình và cả đối phương. Tôi rất khó ngủ, tôi chỉ có thể ngủ được trên giường mà thôi. Còn Nayeon thì khác, nó chẳng khác gì cầm tinh con heo, chỗ quái nào nó cũng có thể chợp mắt được.

"Nayeonie, ngủ chưa?"

"Nayeon!"

Vốn lúc đầu tôi cũng không muốn gọi nó dậy đâu, tôi chỉ muốn xem nó còn thức hay chưa (mặc dù tôi rõ là nó đã ngủ ngất ngây từ trước rồi), cơ mà sau khi thấy thân thể cả người đó đang run lên cầm cập thì tôi mới giật mình. Phòng không mở điều hòa, trước khi ngủ nó cũng đã uống thuốc đầy đủ, cả người nó là áo ấm tay dài, khăn cũng chả phải loại mỏng dính, nó không thể cảm thấy lạnh. Hết sức vô lí!

Vậy, chỉ có thể là...

"Nayeon! Mày đang khóc sao?"

Sau khi nghe câu này, người nó run lên dữ dội hơn. Tôi còn loáng thoáng nghe được tiếng thút thít của nó. Nó khóc khẽ trong cổ họng khô khóc khàn đặc. Bệnh cảm không dễ chịu tí nào. Tôi hiểu mà, tôi cũng ghét cái cảm giác khó thở như mũi mình bị nhét một đống mùn vào vậy đó.

"Nayeon?"

Gọi đến lần thứ tư, tôi bắt đầu bật người dậy, tiến lại gần cửa ra vào.

"Đừng! Đừng...bật đèn. Tao ổn."

Nó lí nhí một cách khó nhọc.

"Nayeon, có chuyện gì với mày thế?"

"Xin lỗi đã phiền mày. Không có chuyện gì hết."

"Thế sao mày khóc? Đừng nói là vì thằng Jinyoung kia nhé?"

Nó không trả lời. Đáp lại tôi là những tiếng nấc nhẹ của Nayeon. Có vẻ nó không muốn tâm sự với tôi về vấn đề này. Không sao cả, ai cũng cần một không gian riêng tư. Nayeon đã không muốn nói, chả ai bắt nó nói được.

Tôi thở dài một hơi. Sau đó cũng không bận tâm nữa, tôi cũng buồn ngủ lắm rồi.

Tôi nằm lại giường. Liếc qua chỗ Nayeon một cái, rồi mới yên tâm nhắm mắt.

"Jisoo."

"Nghe đây."

"Thật ra mày vẫn thích Taehyung đúng không?"

Tôi bất giác nhíu mày vì câu hỏi đột ngột của Nayeon.

"...Mày nghĩ sao thì nó là vậy."

Tôi cũng lười nói lắm. Mà thật ra thì tôi cũng chẳng biết câu trả lời của mình là gì nữa.

"Vậy mày có nghĩ Taehyung thích mày không?"

"Vớ vẩn. Nếu cậu ta thích tao, thì bây giờ đã hẹn hò với Jang Nayun à?"

Nếu hắn thích tôi, thì bây giờ tôi đã không cần tức giận vô cớ với họ Jang kia như vậy.

"Mày không thấy mày rất đặc biệt với Taehyung sao?"

"Đặc biệt cái gì chứ? Có lẽ cậu ta nghĩ tao là một con nhỏ rắc rối phiền hà."

"Mày là bạn thân duy nhất khác giới của Taehyung."

"Hửm? Thì do bọn tao quen nhau từ nhỏ? Chả có gì đáng ngạc nhiên đâu Nayeon, mẹ tao hồi trước khá thân với mẹ Taehyung, thế nên là bọn tao quen nhau."

"Taehyung khá quan tâm mày ấy chứ?"

Lần này, tôi thẳng tay ném cái gối đang ôm của mình vào cái con người vừa phát ngôn ngu xuẩn kia. Sau đó thì tôi nghe tiếng cười có chút kì dị của nó.

"Ouch bạn yêu à, nỡ lòng nào đối xử với người bệnh như vậy?"

"Nghĩ gì mà lại đi nói Taehyung quan tâm tao vậy?"

Tôi bĩu môi. Đúng là một suy nghĩ điên rồ!

"Chứ sao, lúc nào xuống canteen thấy tao mà không thấy mày cậu ta cũng hỏi mày đâu. Hôm nào mày về trước không đợi cậu ta, cậu ta cũng thắc mắc. Hôm nào trời đẹp mà mày không lẽo đẽo theo cậu ta, cậu ta cũng hỏi tao có thấy mày ở đâu không. Jisoo, tao không nói điêu đâu."

Nayeon vừa kể, vừa khịt mũi. Giọng nó khàn đi, lúc to lúc nhỏ, lúc nghe rõ, lúc mất tiếng đi. Tội nghiệp thật, cơ mà cũng đâu phải tôi bắt nó nói nhiều như vậy, là nó tự nguyện khơi chuyện, tự nguyện kể chuyện cho tôi đấy chứ.

"Nayeon, mày không hiểu đâu. Taehyung là kẻ ích kỷ. Đó là do cậu ta cảm thấy thiếu vắng một cái đuôi luôn luôn tôn sùng mình."

Taehyung là kẻ thích sĩ và quyền. Đàn ông được theo đuổi, ai cũng kiêu ngạo. Chẳng qua là người theo đuổi này hơi dai một chút, lâu lâu không thấy quen mồm hỏi thôi. To tát gì đâu chứ?

Taehyung là kẻ rất tồi tệ. Tôi hiểu rõ hơn ai hết.

Cơ mà, tồi tệ hơn là tôi lại thích hắn, bất chấp, và bất chấp.

.

9:50am, Daegu High School.

"Chuyện gì mà ổn ào vậy Nayeon?"

Như bắt được vàng, tôi kéo tay Nayeon lại sau một hồi chen chúc trong biển học sinh vô ý thức kia. Khiếp, chẳng qua là tôi chỉ vừa đi vào nhà vệ sinh trang điểm lại chút. Mà bây giờ hành lang đã đông kịt người. Chuyện quái gì đã xảy ra thế? Miễn thi cuối kì sao?

"Jis, chuyện này hay ho lắm đấy. Mày tin được không, họ Yoo đã giang lận trong bài kiểm tra lần này đó!"

Nayeon nói với giọng điệu không thể - tin - nổi.

Tôi thậm chí còn chưa load kịp thông tin to bự này vào não, thì đằng trước đã có huyên náo khác. Ngay lập tức, Nayeon kéo tôi chạy lại gần.

"Này, mọi người đừng làm khó anh ấy nữa có được không? Chuyện đó là để giáo viên và ban giám hiệu xử lý, ai cũng đừng hòng can thiệp, ỷ trong sạch mà ức hiếp, bắt nạt anh ấy nữa!"

Mặc dù đứng sau cảnh tượng đầy drama kia đến hai hàng người đông đúc, nhưng tôi vẫn thấy rõ. Vẫn giọng nói này, vẫn cái điệu bộ ngây thơ đang ra tay nghĩa hiệp kia, sao tôi có thể quên cô bạn gái của Taehyung - Jang Nayun được chứ?

Đằng sau Jang Nayun là cậu con trai gầy nhom, lưng khòm. Cậu ta cúi đầu xuống thấp. Tóc mái dài khuất cả đôi ngươi, cặp kính cận to bằng nửa khuôn mặt. Đây chẳng phải là Yoo Kihyun (*) mà mọi người đang bàn tán sao?

Quả nhiên uy lực của công chúa thanh nhạc lợi hại hơn người. Vừa cất tiếng, đám học sinh đã im bật. Mấy tiếng xì xầm cũng không còn nữa.

_

(*) xem lại chapter 3 để biết Yoo Kihyun là ai nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip