Vsoo Duong Mot Chieu Chapter 01 The Girls

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisoo, tao tưởng mày đang ở sân bóng chứ?"

Cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ được tết lại cầu kì, nhếch miệng nhìn tôi đang thực hiện thú vui tao nhã của mình.

"Nayeon à, màu đào hay màu đỏ đất sẽ đẹp hơn nhỉ?", Tôi quơ quơ hai cây son trên bàn, nhướng mày hỏi.

Nayeon đưa tay với lấy chúng, nhìn một lúc rồi nhíu mày, sau đó nhanh tay dí vào tôi một cây.

"Nhưng năm tấm gần đây tao chụp toàn dùng màu đào thôi.", Tôi phụng phịu nói, hai tay vuốt vuốt mớ tóc đen bồng bềnh.

Nayeon bắt đắc dĩ nhún vai, tôi luôn quái dị và kì quặc như thế đó. Nayeon biết rõ tôi sẽ dùng màu đào nhưng cứ ngoan cố hỏi, vì thế nó cũng im lặng nhún nhường.

Tôi bắt đàu cầm lấy điện thoại, vuốt tóc, chống cằm, nhấn nhá nút chụp trên điện thoại.

Nayeon liếc nhìn tôi, nhàn nhã thả từng chữ ra khỏi miệng.

"Không đến sân bóng sao? Tao tưởng hôm nay Taehyung sẽ chơi ở đấy?"

Có lẽ nó vẫn đinh ninh rằng, nơi nào có Taehyung, thì y như rằng tôi luôn ở đó.

"Chính xác là như vậy đấy.", Tôi cười, mắt vẫn dán lên điện thoại.

"Vậy lý do nào đã ngăn mày đến đó?", Nayeon tỏ vẻ hứng thú, tiện tay nốc hết một cốc nước cam.

"Bây giờ đã chín giờ hơn rồi, nắng lúc này không tốt cho da. Huống chi tao ngắm Taehyung lúc nào chả được, cần gì phải đội nắng hứng mưa gian khổ thế này."

Tôi nhếch miệng cười như một lẽ hiển nhiên, lôi ra tuýp kem dưỡng da từ trong chiếc túi hàng hiệu đặt trên bàn.

"Hửm? Không sợ cô nào ve vãn chàng trai của mày sao?", Nayeon chẳng lạ lẫm gì cái tính điên rồ của tôi nữa.

"Ai dám tơ tưởng đến Taehyung?"

Tôi hỏi, nhưng cũng khẳng định. Ai dám đắc tội với Kim Jisoo chứ? Ý tôi là, ai dám động đến chàng trai của cô gái sở hữu cái đầu óc tỉnh táo đến mức có thể tống cổ bạn ra khỏi trường này chỉ bằng một cái búng tay?

"Chà, ai nhỉ? Roseanne Park? Mày không thấy gần đây Taehyung thường lủi thủi vào thư viện hả? Và lần nào cũng ngồi bàn của nó?", Nayeon cố tình nhấn mạnh câu, thực lòng muốn khơi dậy lửa giận trong lòng tôi.

Nhưng, không thành. Tôi luôn giỏi nhất ở khoản kiềm chế.

"Roseanne Park? Không có cửa đâu."

Tôi cười như không cười. Thôi nào, con nerd lập dị ấy không có gan lớn đến mức đó đâu. Nó còn chẳng dám đi ngang hàng với tôi, huống gì giành trai chứ?

"Bae Joohyun?"

"Taehyung sẽ không hề hấn gì với cái hồng nhan của gái nóng họ Bae đâu."

Tôi nghĩ mình không nên dùng từ 'sẽ', vì tôi hoàn toàn chắc chắn rằng cậu ta không bao giờ động lòng vì vẻ bề ngoài lộng lẫy của nàng hotgirl khối 12 . Nếu không, tôi đã chẳng phải thanh thản ngồi đây selfie và trang điểm rồi.

Nayeon không định hỏi tôi vì sao lại chắc chắn điều đó. Vì nó hiểu tôi, hơn ai hết.

"Mày cũng không nên xem nhẹ Kim Jennie chứ?"

"Tao không hề xem nhẹ Queen Bee trường mình.", Tôi nhún vai, kẻ lại eyeliners đang nhạt nhòa của mình.

"Mày không định đề phòng nó đấy chứ?"

Đúng là với một cái búng tay của tôi, hơn trăm ngàn đứa học sinh có thể cuốn gói ra khỏi trường này. Nhưng không phải ai cũng thuộc dạng 'trăm ngàn học sinh' đó. Ví dụ như những ngoại lề là...Kim Jennie chẳng hạn.

"Không hề."

"Vì sao?"

"Hơi tế nhị một chút. Nhưng mày chỉ cần hiểu rằng, Queen Bee từ lâu không còn là mối e ngại trên đường tình trường của tao."

Tôi đắc ý cười. Nụ cười chiến thắng.

Thật khiếm nhã khi nói toẹt ra rằng cô nàng mà thằng đàn ông nào cũng muốn bắt có đem về giường kia...lại thích con gái nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip