4.2 Soulmate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TodoBaku]
We dont need to be a soulmate

Con người từ khi sinh ra đã có đôi có cặp. Bước sang 18 tuổi, đó là thời điểm mà bạn có thể nhận ra nửa kia của mình bằng cách nhìn vào những con số của từng người, chúng sẽ dừng lại khi bạn gặp họ. Loại liên kết đó không hẳn là người yêu, nó giống tri kỉ hơn, bạn vẫn có thể lựa chọn đó là bạn chứ không nhất thiết là yêu đương. Họ là người thấu hiểu bạn hơn ai cả, dù cho có khi cả hai chẳng ai quen nhau. Ngoài ra, khi bạn gặp được nửa còn lại của mình, con số sẽ biến mất luôn rồi thay đổi thành một đang kia hiệu riêng biệt giữa hai người.

Và không như những gì bạn nghĩ, hai nhân vật chính của chúng ta chẳng có mối liên kết nào như thế cả.

Todoroki, xoa xoa dòng châm ngôn trên cổ tay có chút phiền muộn. Vào cái ngày nhập học, anh nhanh chóng phát hiện ra nửa kia của mình chẳng phải ai xa lạ ngoài cô bạn Yaoyorozu xinh đẹp kia. Họ đã nói chuyện với nhau về vấn đề này thật lâu và quyết định chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè, hiện tại là vậy. Anh thì không phiền lắm nhưng người yêu anh ngược lại cực kì khó chịu.

Bakugou Katsuki cũng tương tự vậy, tri kỉ của cậu chẳng phải thằng người yêu kia mà lại là Camie... Cậu khá thích nhỏ, vì nhỏ hài hước. Nhỏ đã khiến hắn cười trong lần gặp đầu tiên, ừ thì thứ nó tạo ra cái ảo ảnh rất liên quan đến thằng người yêu của cậu nên Bakugou càng không thể nhịn cười.

Năm 20 tuổi, cả hai bọn họ đã có chút thất vọng khi người họ yêu chẳng phải nửa còn lại của mình. Nhưng cũng chẳng đáng để quan tâm lắm, họ vẫn đang yêu nhau đấy thôi. Có thể họ không thể thấu hiểu nhau như tri kỉ nhưng thế này lại có điểm tốt. Hai người sẽ không quá hiểu nhau để cảm thấy chán, sẽ mất thêm thời gian để tìm hiểu từng thứ về nhau, sẽ có nhiều cuộc cãi vã để lấy cớ đánh nhau,...
.
.
.
Todoroki ôm chặt lấy người nằm cạnh hưởng thụ hơi ấm trong những ngày đông rét mướt. Bakugou vô tình bị nửa lạnh của Todoroki chạm vào liền rùng mình một cái, tay lần mò đến nửa ấm của kẻ kia rồi quắp lấy thật chặt. Nội tâm anh hai màu quắn quéo không thôi trước mèo bự nhà mình. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Bakugou reo lên, Todoroki sợ cậu thức giấc định tắt máy. Nhưng chữ Best Jeanest hiển thị lù lù khiến anh không thể từ chối.

" Bakugou, xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào cuối tuần nhưng cậu có thể đến văn phòng gấp được không? "

" Tôi sẽ nói với cậu ấy- "

" Cậu là ai, sao lại nghe máy Bakugou? "

" A, tôi là người thân của cậu ấy... "

" Shouto, ai gọi à? "

Bakugou mơ màng bị đánh thức, mắt vẫn nhắm nghiền chưa có tỉnh ngủ, nhíu mày làu bàu.

" Cuối tuần nằm thêm chút đi. "

Sau đó còn hồn nhiên quắp chặt anh hơn.

Best Jeanest ở đầu dây bên kia lặng người, người của hắn từ bao giờ đã trưởng thành đến thế chứ? Có lẽ hắn nên cho cậu ta nghỉ một chút, bình thường cậu ấy làm thay phần mọi người nhiều quá khiến hắn quên mất đến cả quái vật cũng cần được nghỉ. Giờ thì gọi Uraraka đến thay vậy...

Quay về với cặp đôi chính, Todoroki đọc dòng tin Jeanest thông báo không cần tham gia nhiệm vụ liền vui ra mặt, như thế càng tốt, anh càng có nhiều thời gian ở cạnh người yêu. Anh không hối hận vì đã chọn Bakugou. Cậu ấy đẹp, vừa có thể đáng yêu vừa có thể quyến rũ. Cậu ấy biết nấu ăn như Master chef, có thể ăn nói vô cùng cộc cằn nhưng cực kì ân cần trong hành động.

Trong mắt anh, tri kỉ chỉ đơn giản là nửa còn lại có thể hiểu rõ mình hơn bất kì ai. Còn thiếu niên tóc vàng ngái ngủ trong vòng tay anh mới là lựa chọn yêu thương.
.
.
.
Bakugou đăm chiêu nhìn cổ tay của người yêu rồi lại nhìn xuống cụm châm ngôn dưới chân của mình. Cậu không thích trên người mình yêu có thứ gì đó liên quan đến người khác. Kể cả khi bị thương ở đó đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ xuất hiện ở nơi nào đó trên cơ thể.

" Katsuki, mấy thứ này không quan trọng, chẳng phải chúng ta là bằng chứng rồi sao? "

" Mày biết tính tao mà, tao không thích, vậy đấy! "

" Dấu hôn thì sao? "

" Chúng không trường tồn! "

Todoroki cũng vì vậy mà mang thêm mối phiền muộn này mãi. Cho đến một buổi hẹn nọ, Bakugou dẫn anh đến một cửa tiệm lạ lẫm trong con hẻm sâu hút.

" Nấu không thể xoá thì chi bằng hãy tự tạo ra cho riêng mình vậy "

Todoroki chẳng quan tâm lắm về việc xăm vào đâu bởi cậu từ lâu đã luôn hằn sâu trong trái tim này, linh hồn này. Suy cho cùng tri kỉ cũng chỉ là khái niệm rất trừu tượng, chẳng đủ để ảnh hưởng đến bọn họ.

Khắc thật sâu ngưi vào tôi kể cả khi biết trưc thân xác này sẽ rỉ máu đi chăng nữa bởi tôi chẳng thể xa ngưi được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip