Ra thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gạt tàn vơi nửa. Khói lả vờn quanh. Tôi phì phèo điếu thuốc rẻ tiền trên bờ môi xám xịt, thả từng đụn khói ép chặt vào cửa kính một thứ bụi lả lướt, bật lên ật xuống theo từng cú xóc nảy. Con xe lừ đừ nhích từng tí một trước ánh nhìn nóng bỏng của nàng mặt trời, rụt rè kìm lại vài tiếng nấc cụt, đập cồm cộp xuống nền đường rải đầy đá nhọn. Xe cũ lắm rồi. Chuyến đi này có thể là hành trình cuối cùng của nó.

Sasha Sloan đang hát. Một bài nào đó tôi không biết tên. Tôi chỉ nhớ chất giọng này từa tựa như cô, dầu rằng lần cuối tôi nghe một bài hát nào đó đã là một khoảng thời gian khá dài. Hai năm, hai tháng hoặc hơn thế nữa. Tôi chả biết. Nhưng anh đương nghe, tôi không thể tắt cái radio điên loạn thốt ra một đống từ ngữ tôi chẳng hiểu. Không thèm hiểu.

Vô lăng quay tròn. Móng tay anh gõ gõ trên tấm kính nửa vời, lên xuống theo cái giai điệu trầm bổng của ca khúc. Có một sự đứt quãng. Giữa ngón trỏ và ngón giữa. Nhưng dồn dập. Tĩnh lặng. Nó hòa vào thứ âm nhạc lòng tôi chẳng xôn xao thấu hiểu, cộc cộc, lạch cạch, lún sâu vào mạn sườn tôi một vòng vặn xoắn và rít gào bập bẹ tiếng khói. Anh ngả người ra sau, màu đen rả rích thỏa sức buông mình lên miếng bọc ghế đen cộm, rồi ngoẹo đầu nhìn khung cảnh ngoài kia.

Thênh thang. Bụi mù. Rát cháy. Bao nhiêu màu sắc rầm rộ chảy vào con ngươi tôi cái lành nguyên và rực rỡ của một ngày hè nắng đổ dài trên khóe mắt, nhưng vào mắt anh, tôi chẳng rõ nó còn hừng lửa hay đã tắt ngấm tựa cơn mưa lòng, như dấu chấm hết một bản tình ca ngày thơ xưa cũ. Tôi nhíu mày lại, tăng tốc lên. Bờ biển đã ở ngay trước mắt, nắng vàng hoe rười rượi trên tấm mui chẳng đủ ngăn niềm khao khát đến lại chốn thân quen.

Còn ba ki-lô-mét.

- Dạo này rảnh nhỉ?

Anh hỏi tôi, chất giọng trầm lắng và đượm một niềm thơ xa vời như cái tuổi hai lăm mãi vẫn thế, chỉ là có phần khỏe khoắn hơn ngày xưa. Chắc anh đã lấy lại phần nào sức khỏe. Tốt.

- Không tính là rảnh lắm, bất quá trốn việc dăm ba buổi cũng chả sao.

- Chỉ để đi chơi à?

- Ừ, là người phải tận hưởng chứ? Không đợi đến lúc tôi chết rồi mới rảnh rỗi đi chơi thì quả là  uổng cho một người tài năng anh tuấn sức khỏe phi phàm đa mưu túc trí người người khao khát như tôi. Nhỉ?

- Uh huh.

Cho là vậy. Ý anh là thế. Anh vẫn thường trả lời cụt lủn không đầu không đuôi như vậy, cho có lệ trước nụ cười thường trực của tôi. Không phải anh không quan tâm tôi, cũng chả phải anh chẳng thèm lắng nghe tấm chân tình mà chỉ bởi có điều thú vị hơn lời nói của tôi. Như là bây giờ, cái gọi là đại dương đang vẫy cánh tay nặng nề những sầu tư mất mát với chúng tôi. Ngay trước mặt.

Nó đang gào cái gì đó. Nó đang tức giận vì một điều gì. Tôi không biết, cũng không bận quan tâm. Dầu sao chỉ là một vật vô tri, khác biệt với những khối đá lăn lóc cạnh bánh xe chỉ là lừng thừng chuyển động, rầu rĩ tang thương.

Tôi để anh một mình đứng trước mặt biển luếnh loáng buổi hoàng hôn đỏ nhạt, quay mình xách thùng đá trên xe đi ra. Khá nặng. Chẳng nhớ tôi đã bỏ vào cái gì nữa. Có thể là vài lon bia, nước ngọt hay Coca, đại loại là vài thứ uống quen miệng. Nước ở đâu rỉ ra, tòng tọc quại thẳng xuống nền cát và lướt theo ống quần tôi xuống đôi dép vừa trộm được. Nắng nhạt hơn, và nền trời lênh láng cái màu đỏ nhạt dần chuyển sang màu đỏ thẫm, tựa như CH3COOH đã được thay thế bằng axit fluoroantimonic chảy thẳng vào mẩu quỳ tím là mặt biển nhập nhoạng kia. Tưởng chừng có thể đốt cháy cả đất trời, tôi tưởng tượng, dù rằng kiến thức hóa học của tôi không tốt lắm, phép so sánh này hẳn là một sự khập khiễng đáng khinh nhờn.

Chúng tôi cùng nhau ngồi xuống một khối đá bằng phẳng và mòn vẹt bởi bao con người đã từng đi và đến, trong đó bao gồm cả chúng tôi. Tôi mở nắp thùng và thò tay vào hỗn hợp nước đá đã tan ra phân nửa, lục lọi tìm hai chai bia. Nhưng không có. Lại tiếp tục. Vẫn không có. Đến tận khi  bàn tay tôi đã cứng ngắc lại và chỉ còn vài cục đá lõng bõng trên cùng, rốt cục cũng tìm thấy hai lon cà phê. Chả hiểu. Vì tôi nhớ đã để rất nhiều vào, không hiểu sao trong thùng giờ chỉ còn có hai lon cà phê bé tí. Anh cười cười lắc đầu trước vẻ mặt ngây dại của tôi, giơ tay cầm một lon, nhưng không uống. Tôi cũng vậy. Hai lon cà phê ở yên chỗ cũ, yên lặng tỏa nhiệt dưới từng đợt gió hầm hập.

Chả hiểu sao tôi lại vui.

Vì đã lâu rồi không thế này? Vì biển êm tiếng sóng và thập thò cái đục màu  tương lai? Vì ai? Vì điều gì?

Chả biết, mà tôi sẽ không bao giờ biết, bởi tôi đương ngây ngất bởi một ánh nhìn sâu thẳm, một làn khói vẩn vơ. Anh đang nhìn tôi.

- Nhìn cái gì?

- Cậu.

Nghe giả tạo ghê vậy.

Bất quá tôi lại thích.

- Đẹp trai hửm?

- Không. Xấu.

- Xấu vẫn đủ sức để bên nhau đấy thôi?

Cười. Lặng im. Giờ nói thêm cái gì cũng thừa thãi. Tôi biết vậy và anh cũng thế. Nên chúng tôi ngồi đây, mười ngón siết chặt, mỏng manh. Tựa hồ có thể tan biến.

Và,

Tôi đương say.

Tôi say, không bởi men nồng váng vất hay enzim nhỏ giọt, tôi say nơi men tình nhấp nhửng, say trong ánh mắt người ta cả đời dài dằng dẵng. Thế đấy. Uống nhầm một ánh mắt, thế mà say cả một đời, nhớ, thương, còn bao cảm xúc lênh láng, khóc thầm cho một niềm hạnh phúc chia xa, một cái siết tay chia lìa nơi lối rẽ. Thế đấy. Hiểu vậy.

- Lần bao nhiêu cậu đến đây rồi?

- Ba? Hay ba mươi ấy? Tôi không nhớ nữa. Rõ là lâu rồi.

Ừ. Lâu như cái cách ta yêu nhau vậy. Rõ là lâu. Lâu như cái tuổi hai mươi còn đang vang vọng. Không dừng lại.

Mỗi khi men say đẩy lên đầu tôi một nỗi đê mê ngà ngà, tim tôi lại nhoi nhói. Có chút đau. Có lãng mạn. Ưu hoài một nỗi gạch xóa vô ưu, và rất đỗi thật thà người ạ. Như là gió, là cát bụi, là một vầng trăng lơ lửng đậu trên mái đầu xanh, nó trộn lẫn một thứ tình sặc mùi sơn nồng và vải bạt, và cứ thế, tôi chả biết vết xóa lem luốc ấy thật ra là gì, vì say rồi ta đâu còn thiết tha điều chi nữa. Chẳng còn điều gì.

- Anh này.

- Sao cơ?

- Tôi chả muốn đâu nhưng rất cần phải nói. Thật đấy.

- Sủa?

Tôi không nói được. Nhưng tôi không thể không nói. Anh nhìn tôi chăm chăm, ánh nhìn trong veo làm tôi thoáng cái nghẹt thở, hô hấp dần rối loạn. Tầm mắt tôi vụt tối đen, người bức bối cào xé điên loạn. Hồng hộc, tôi không thể nói.

- Ổn chứ?

Anh nhìn tôi chật vật, buông một câu hờ hững. Anh đứng im, không đưa tay cũng chẳng quăng một ánh yêu thương trìu mến. Chắc quen rồi. Có định bỏ đi không? Anh của tôi?

- Mai tôi lấy vợ. Anh...

Không sửng sốt như tôi vẫn tưởng. Dửng dưng. Chả thèm đoái hoài. Hay là anh không đoái hoài nổi vì rằng anh trong tôi chưa bao ngờ tiếp xúc chuyện ấy? Có khi vậy thật.

- Ra thế. 

Cuối cùng, thả ra được một câu. Ra thế.

- Ừ.

- Xin lỗi.

- Nói lời vô nghĩa. Dầu sao cũng sắp lấy vợ, chín chắn lên đi.

Đứng dậy. anh đưa tay về phía tôi. Có chút quen thuộc.

- Không chín chắn nổi.

- Nàng ta chắc rất tốt. Cố mà đối xử cho tử tế với người ta, đừng để tôi phải tủi hổ giùm cậu.

- Tôi chỉ có thể đối xử tốt với một người thôi.

Là anh.

- Vậy dành cho nàng ta đi.

- Đã nói tôi chỉ đối tốt với duy nhất một người.

- Nên mới nói dành cho nàng ta. Tôi nào còn là người?

Ủa?

- Tôi chỉ là một suy nghĩ của cậu, thân ái ạ. Tôi thật ra đang ở đâu chắc cậu phải rõ. Eustass của tôi.

Ở đâu?

- Mười năm. Đủ dài rồi. Quên tôi đi.

Tôi ba mươi rồi?

- Đi đi.

Đi đâu?

- Nàng ta.

Kệ nàng. Tôi đang hỏi anh mà?

- Tôi chết rồi.

Ra thế.

Anh chết rồi.

Còn tôi vẫn ở đây.

Điên đảo. Lấy vợ. 

Ngày mai của tôi rồi sẽ ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip