Lang Truy Dong Nhan Van Mdts Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt trời lên cao ba con sào.

Kim Lăng đã dậy từ sớm, đến phòng nghị sự, xử lý đủ thứ công việc bị gác lại để chuẩn bị cho hôn lễ, mãi tới trưa mới được thả về, vậy mà giờ này Lam Tư Truy vẫn còn chưa tỉnh.

. . . Là do đêm hôm qua hắn quá đáng sao?

Kim Lăng không dám gọi người dậy, cũng không dám giở trò lưu manh, thành thành thật thật cởi bớt ngoại bào chui vào ôm người ta ngủ. Tuy nhiên nhìn đủ loại dấu vết hồng hồng tím tím trên người y, vẫn là không nhịn được sờ sờ một chút, đắc ý một chút. Chính là cái loại đắc ý đánh dấu được chủ quyền đó. . . 

Lam Tư Truy mơ mơ màng màng mở mắt.

" Sớm. " . Kim Lăng hôn một cái lên mắt y.

" . . . " . 

" A Nguyện? " . 

" . . . " . 

Bằng một cách nào đó, Kim Lăng thật sự tin Lam Tư Truy đang nằm trong ngực hắn có thể mở miệng ra hỏi " Ngươi là ai" với cái biểu cảm ngơ ngác này. Đừng có nói y sốc quá mất trí nhớ luôn nha?

Kim Lăng lo lắng dư thừa.

Lam Tư Truy sau khi xác định rõ vật thể trước mắt, lườm người ta một cách thực sắc bén, sau đó đâm đầu vào trong chăn ngủ tiếp, chừa lại cái ót cho hắn.

Kim Lăng: " . . . " . 

Kim Lăng: "  A Nguyện?" .

Kim Lăng: " . . . Phu nhân? " .

Từ trong chăn truyền ra tiếng nói nhỏ như muỗi: " Đừng có gọi!" .

Kim Lăng quyết đoán ôm cả người lẫn chăn vào trong ngực, cười cười nhìn mặt người trong ngực đã đỏ hết lên.

" Vậy gọi thế nào đây? Ngươi gả cho Kim tông chủ, không gọi phu nhân vậy gọi là gì? " .

Lam Tư Truy lại liếc hắn một cái, ngươi mới là phu nhân.

Thật ra cái liếc mắt của Lam Tư Truy cũng được coi là một loại uy hiếp đáng kể đối với Kim tông chủ.

Uy hiếp như thế nào? Chính là uy hiếp tính nhẫn nhịn của Kim tông chủ!

Mỹ nhân trong ngực, không động thủ chính là thái giám. Kim Lăng thật sự nhẫn không được, cúi đầu triền miên một hồi, đến lúc Lam Tư Truy thở dốc tưởng sắp đoạn khí mới chịu buông ra, phía dưới cũng bừng bừng ngẩng đầu.

Lam Tư Truy: " . . . " .

Kim Lăng: " . . . " .

Lam Tư Truy: " . . . " .

Sáng hôm nay á ngôn có chút nhiều.

.

.

" Chúng ta đang đi đâu đây? " .

" Ừm, đi thăm vài người, ngủ đi, khi đến ta gọi ngươi dậy. " .

.

Lúc Lam Tư Truy ngủ dậy lần thứ hai trong ngày, đã là hoàng hôn. Y được Kim Lăng ôm trên tay, phóng tầm mắt lên là Loạn Táng Cương. Kim Lăng không muốn thả người xuống nhưng Lam Tư Truy kiên trì đòi xuống, kết quả đành phải thỏa hiệp. Hai người như vậy nắm tay nhau bước đến, thăm người nhà.

Tịch dương rọi ấm áp lên bia mộ lạnh lẽo.

" Tiểu thúc, nhìn xem, con thành thân rồi" . 

Làm gì có ai đáp lời y nói.

" Tiểu thúc có đang nghe con nói không thế? Con gả cho Kim tông chủ đương nhiệm rồi đó, thiên hạ bàn tán bao nhiêu chuyện, con còn tưởng bản thân sẽ không đứng vững được. " .

Lam Tư Truy nhổ đám cỏ trên vách bia mộ, Kim Lăng thấy thế cũng xắn tay áo lên giúp y, đáng tiếc không biết nhổ, chỉ có thể bứt thân cỏ còn rễ vẫn yên vị.

Lam Tư Truy cười cười.

" Nhưng tiểu thúc nhìn xem, chúng con giờ rất tốt. " .

Trước giờ y không thể chắc chắn y tự lo được cho bản thân, nhưng bây giờ thì không sao, có người thay y vì y mà lo lắng.

" Thật ra thì, con biết rồi đó." Y dừng tay. " Bát canh năm đó tiểu thúc cho con là ai làm, ban đầu con cũng chỉ dám phỏng đoán, sau đó Ngụy tiền bối nói đúng là như vậy " . Đáng tiếc lúc ấy y không chạy ra ngoài xem diện mạo người tới, nếu khi ấy y ra ngoài coi, có lẽ giờ sẽ may mắn nhớ lại được một vài nét, đơn sơ họa lại cho hắn nhìn.

Kim Lăng lúc ấy vẫn còn cáu gắt đám cỏ dại mọc không biết điều, không nghe rõ lắm lời y nói, liền hỏi lại.

" Ban nãy ngươi vừa nói gì thế? " .

" Không, không có gì. " .

Mặt trời sắp khuất núi. Nhanh như chớp mắt, ngày hôm nay đã là hôm qua, chỉ có ái tình đi cùng thời gian là mãi không già.

.

.

Thời của hậu bối bọn hắn, giang hồ không có chút biến động gì, thành ra khiến những người khi còn nhỏ tuổi đã kinh qua quá nhiều dị biến như Kim Lăng và Lam Nguyện thấy có chút nhàm chán. Tuy nhiên nhàm chán thì nhàm chán, bọn họ cũng không muốn rước việc vào người. 

Một đời cũng chỉ cầu như vậy.

.

.

.

.

.

.

Nguyện cầu linh ứng, Kim Lăng và Lam Tư Truy rất nhiều rất nhiều năm sau đó, cho đến lúc gần đất xa trời, đều là một đời bình lặng.

Một mùa thu của cái rất nhiều năm sau đó, kim tinh tuyết lãng nở rộ Kim Lân Đài, Lam Tư Truy đưa Kim Lăng mái đầu đã bạc đến bên đình ngắm hoa.

Ngày trước tuổi trẻ đã nói đếm lại từ đầu, xem ra cả hai người đều là nhớ nhớ quên quên, đếm đi đếm lại chẳng biết bao nhiêu cái lại từ đầu rồi. Chỉ biết kể từ lần đầu tiên nói đếm lại đã là hơn một trăm mùa hoa.

Một trăm mùa hoa, tính ra cũng đã dài. Kim Lăng nhỏ tuổi hơn Lam Tư Truy, vậy mà không hiểu sao đến giờ sức khỏe lại yếu hơn cả y.

Thế hệ năm đó đã qua rồi.

.

Qua đi rồi, qua đi rồi, thế hệ của cữu cữu hắn, thế hệ của hắn, của y.

" A Nguyện. . . " .

" Ngươi, đừng nói nữa. " .

" Không khóc. A Nguyện, không khóc. " .

Lan Lăng mẫu đơn, tượng trưng cho người quân tử. Đặt bên người Kim Lăng Kim Như Lan, quả nhiên hoàn hảo.

Dù hoa đã tàn.

Hoa tàn người tan.

.

.

.

.

Chẳng có thứ gì ở lại. Mây trắng Cô Tô rồi đến một ngày cũng theo gió hóa mưa, kim tinh tuyết lãng rồi tới một hôm cũng cùng trăng mà tàn. Như mới chỉ bước một bước, quay đầu lại đã là nghìn trùng xa xăm.

Xa quá. Y theo không kịp.

Ai đi mất rồi, ai ngồi bên mái đình ngẩn ngơ. . .

.

.

.

.

Kim Lăng mở mắt, phát hiện ra mình đang ở một nơi xa lạ.

Rõ ràng hắn đã chết, con nhà thế gia từ khi sinh ra đã được làm lễ an hồn nên linh hồn không thể chuyển hóa về bất cứ đâu cả, vậy những thứ trước mắt hắn đây là cái gì? Thiên giới? Thiên giới sẽ có những thứ lạ lùng như vậy sao?

Muốn động đậy, hắn lại càng kinh hoàng hơn nữa. 

Hắn hiện tại, là một đứa trẻ sơ sinh. Không hơn không kém.

Trẻ sơ sinh có thể động đậy, có thể vung nắm đấm tự bảo vệ bản thân sao? Đương nhiên là không.

Đang lúc toát mồ hôi lạnh, Kim Lăng nghe " cạch" một tiếng. Là cánh cửa gỗ - đoán vậy, vì hắn thấy có người bước vào. Kỳ lạ một điều, hắn cảm nhận được loại khí tức xa lạ mà vô cùng quen thuộc.

Xa lạ, vì cái gì lại quen thuộc? Quá mâu thuẫn.

.

" A Ly, con dậy rồi, vậy mà lại không khóc! " .

" Ai, em đang bận, A Trừng, mau lên xem cháu em một lúc, để Tử Hiên trông không an toàn. A Tiện ở lại dọn hết đống đồ hai đứa bày ra đi, sắp tới bữa rồi, bừa bộn quá đi mất." .

Quay lại với bạn nhỏ sơ sinh Kim Như Lan, bạn nhỏ nhìn thấy một khuôn mặt rất giống mình khi còn trẻ, tuy nhiên tóc cắt ngắn gọn gàng, đang lẩm bẩm. " Cái gì mà không tốt chứ, con anh anh còn có thể trông không tốt sao? " .

Từ từ, nên nói là người đó giống hắn hay là hắn giống người đó?Tên của những người này cũng rất quen tai. . . 

Tiếp đến là một trận bước chân, hắn thấy trước mắt mình có thêm một khuôn mặt.

Tuy nhiên khuôn mặt này Kim Lăng tuyệt đối không nhận lầm. Hắn đã nhìn khuôn mặt này từ nhỏ tới lớn, không có lý gì không nhận ra khuôn mặt đó khi đang còn độ tuổi thiếu niên. 

Cữu cữu.

Hắn có thể không biết mặt cha không trông dáng mẹ, nhưng vị này của hắn tuyệt đối không lẫn với bất cứ ai. Chỉ có điều tóc cũng chẳng dài mà thôi, tuy nhiên hắn cần quan tâm tóc ngắn hay dài làm gì, hắn được gặp lại người, không ngờ được gặp lại người, vậy đã là đại kinh hỉ.

Ba người còn lại là ai, hẳn không cần suy luận thêm nữa.

.

Kim Tử Hiên cúi xuống nâng con trai nãy giờ một bộ biểu tình si ngốc, bên cạnh là Giang Trừng cũng ngó đầu vào xem cháu.

Khoảnh khắc ấy, bỗng dưng đứa bé bật khóc. Khóc to hơn bất cứ lần nào hai người bọn họ từng thấy.

" . . . " . 

" . . . Anh rể, anh vừa làm gì A Lăng thế? ".

" . . . Đừng đùa, anh đâu có làm gì! Vì cái gì vừa đụng vào liền khóc chứ?! " .

Không ai hiểu được. Có lẽ bản thân Kim Lăng cũng không hiểu vì sao mình lại xúc động đến mức ấy, vì hắn đã mất song thân từ hồi còn nhỏ xíu, lẽ rằng đã thành quen.

Nếu đây là mộng, thì đây sẽ là giấc mộng đẹp nhất hắn từng có trên đời.

.

Phía dưới nhà, Giang Yếm Ly trong bếp lắc đầu.

" Quả nhiên Tử Hiên vẫn là không trông được trẻ con mà. " . Thậm chí lần này còn gào lớn đến mức kỷ lục. Rõ ràng trước kia rất ngoan, không quấy, có lẽ do mấy bữa nay đổi trời nên ảnh hưởng đến tâm lý chăng?

Không không, tiết trời đúng là có lạ thật, nhưng một đứa trẻ sơ sinh thì làm gì có tâm lý chứ.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên đống đồ chơi, hơi nhíu mày suy nghĩ. Hình như có gì đó khác thường?

Thôi, một đứa bé sơ sinh thì có thể khác thường gì đây? Là hắn suy nghĩ nhiều rồi.

.

Thời gian trôi.

.

Trôi trôi. . . 

.

Trôi trôi trôi. . . 

.

Năm nay bạn nhỏ Kim Lăng bước vào lớp ba. Nói là lớp ba, nhưng là nhảy lớp, cùng độ tuổi bé bây giờ chỉ đang học lớp một thôi. Bé là thần đồng cơ mà, nên việc học nhảy cóc cũng không phải khó khăn gì. Thầy giáo chủ nhiệm sắp nhận bé cũng khen bé hết lời, quả thực không còn gì đáng tự hào hơn nữa.

Chỉ có điều tính tình bé từ nhỏ tới lớn đều lạnh lùng, hơn nữa nhiều lúc chẳng biết vì lý do gì còn cáu không đâu. Tuy nhiên tính tình chỉ không tốt một chút thôi, so với trí óc kia chẳng là gì cả nên chung quy vẫn có rất nhiều trường muốn nhận bé vào nha. . . 

Thôi,

Tóm lại, Kim Lăng xấu tính là vì không tìm thấy Lam Tư Truy. Tìm không thấy Lam Tư Truy là cả một vấn đề.

Hắn đã trải qua gần chục năm ở đây rồi, có lại song thân, có cữu cữu, rất tốt, nhưng vì cái gì người quan trọng nhất lại không thấy? Hơn nữa hắn lại còn chỉ là một đứa trẻ thế này, làm việc gì cũng không tiện.

Đợi đến bao giờ hắn mới lớn được? Kể cả như vậy cũng đâu chắc sẽ tìm ngay được người kia, có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian, có lẽ sẽ tốn rất nhiều sức lực.

Kim Như Lan ngần ấy năm sống hai kiếp người, chưa bao giờ cảm thấy sâu sắc bất lực.

Như lúc này.

.

" Ba ba!".

" A Lăng, sao thế? " .

" Nếu ba ba muốn tìm một người, mà không biết người đó đang ở đâu thì phải làm thế nào? " .

Kim Tử Hiên suy nghĩ một chút.

" Con biết những gì về người đó? " . Thằng quỷ này, mở miệng ra luôn luôn nói chuyện không đâu, nhiều khi khiến ba ba chẳng biết nên trả lời thế nào cho phải.

" Biết gì hả. . . " .

Đến lượt Tiểu Kim Tử Hiên suy nghĩ một chút.

" Người đó. . . rất đẹp! " .

" . . . " .

" Còn rất thiện lương, rất ôn nhu, rất thương con, tóm lại là rất tốt!" .

" . . . Con trai, bình thường con cũng tìm người bằng cách miêu tả như vậy hả?" . Không biết còn tưởng nó tuyển vợ.

" . . . " Bình thường hắn là sai người vẽ rồi dán cáo thị đó có biết không, nhưng làm sao có thể dùng cách này chứ. . . Mà nói những cái kia không có ích, chẳng có tác dụng gì cả.

Tóm lại, phỏng vấn ba ba Kim Tử Hiên, kết quả: không có kết quả, không nên hỏi!

.

" Cữu cữu!".

" Sao thế? " .

" Nếu cữu cữu muốn tìm một người, mà không biết người đó đang ở đâu thì phải làm thế nào? " .

Giang Trừng suy nghĩ một chút.

" Con biết gì về người ta? " .

" Chẳng biết gì hết. " . 

" . . . " .

" . . . " .

Phỏng vấn cữu cữu Giang Trừng, kết quả: một cục u! Bạo lực, còn không bằng cả hỏi ba ba nữa! Nhất định sẽ không hỏi lần thứ hai!

.

" Cữu cữu!" .

" A Lăng hỏi gì thế? " .

" Nếu cữu cữu muốn tìm một người, mà không biết người đó đang ở đâu thì phải làm thế nào? " .

Ngụy Anh suy nghĩ một chút.

" Con biết gì về người ta không? " .

" Không biết. " . Đại cữu cữu luôn luôn hỏi trúng hơn nhị cữu cữu và ba ba nha. . .

" Vậy sao con biết người đó? " .

" . . . Đại khái là từng nhìn qua ở một nơi nào đó, nhưng người ta đi nhanh quá, con chưa kịp hỏi tên. . . " Dóc tổ, hắn thậm chí còn đè người ta ăn bao nhiêu năm rồi.

" Vậy ra lại nơi đó, quay một đoạn phim tỏ tình với người ta rồi mang lên mạng xã hội thôi. Weibo của đại cữu cữu con có rất nhiều người theo dõi nha. . . " .

" . . . " Một đứa trẻ? Tám tuổi?

Phỏng vấn cữu cữu Ngụy Anh, kết quả: cho cữu cữu một cục u! Bức người ta sử dụng bạo lực! Phương pháp của cữu cữu luôn chỉ dùng được cho kẻ có da mặt dày!

.

Sau khi phỏng vấn một lượt, Kim Lăng rút ra một kết luận: nam nhi trong nhà này đều là người không đáng tin cậy.

Vậy nên làm thế nào?

Kim Lăng vẫn muốn tiếp tục tìm, nhưng thật sự tìm không nổi, chưa nói đến việc hắn thật sự không biết phải tìm thế nào. Đành tạm thời dừng lại, đợi hắn lớn thêm một chút. . .

Đại cữu cữu Ngụy Anh thấy bạn nhỏ Kim Lăng buồn phiền cả ngày, quyết định rủ bạn nhỏ tới nhà bằng hữu mình chơi.

" Không đi! " .

" Ây dà sao lại không đi, bên nhà bằng hữu đó nuôi thỏ, rất đáng yêu nha. " .

" . . . " Kim Lăng quay phắt lại.

" Cữu cữu vừa nói cái gì cơ? " .

" Thỏ? " .

" Vị bằng hữu đó họ Lam? " .

" Đúng đúng, sao con biết? " .

" Có phải. . . Nhà đó còn có trẻ con tầm tuổi con không? " .

" . . . Không có, ta nói là nhà bằng hữu, chứ có phải nhà trẻ đâu mà có trẻ con chứ. " .

Thần tình Kim Lăng thoáng chốc suy sụp.

Họ Lam, nuôi thỏ, chín phần là Hàm Quang Quân. A Nguyện lại không ở đó, thì có thể ở đâu đây?

. . . 

Bình tĩnh.

A Nguyện. . . Lam Nguyện. . . Ôn Uyển. Tên y là Ôn Uyển, họ Ôn, chứ không phải họ Lam. 

" Cữu cữu có quen ai. . .  họ Ôn không? " .

" . . . Con biết nhiều nhỉ, cầm điện thoại cữu cữu chơi game tiện thể lướt danh bạ luôn đấy à. . . " . 

Vậy là có.

Có.

" À mà nhắc mới nhớ, nhà đó có trẻ con, nhưng lớn hơn con một chút, hơn khoảng hai ba tuổi. Sao? Người cần tìm đấy à? Nhưng nhớ không nhầm thì đứa trẻ đó là con trai mà. . . " .

Đúng đúng người không nhầm, là con trai mới đúng.

" Cữu cữu!!! Bây giờ chúng ta đến đó!! Đi!" .

" Thằng ranh này, bây giờ là mười giờ tối! Muốn gặp người ta cũng phải đợi đến mai chứ!" .

" Có muốn ngủ không, đạp hết xuống đất bây giờ!".

" Ngủ ngủ ngủ, đi ngủ, tắt điện, mau, không nhị cữu con đá chúng ta xuống thật thì chỉ có ra sô pha ngủ thôi. " .

" Tắt thì tắt, nhưng nhớ là mai chúng ta tới đó đấy!".

" Rồi rồi. " .

" Còn chưa ngủ?! " .

" . . . Ngủ ngủ, hai phút nữa chó sủa cũng không dậy. . . " .

.

Căn phòng chìm vào bóng tối.

Tuy nhiên, Kim Lăng thấy ánh sáng ở đâu đó rất gần đây, cả trong mơ lẫn hiện thực.

Trông ngóng tương phùng.

.

.

.

___________________________________________________

Lần này dài hơn hẳn hihi, viết xong chương 7 tui đã có ngay một đoạn đầu của chương này rồi, nhưng lười quá, bây giờ mới chịu viết tiếp. . . Quá lâu không viết, thành ra văn đọc có vẻ còn ngâu hơn trước, như kiểu vừa mê sảng vừa viết vậy uhuhu, nói vậy chứ cũng chẳng biết nên sửa làm sao. . .



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip