Lang Truy Dong Nhan Van Mdts Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tháng từ đêm đó trở đi, Lam Tư Truy cơ hồ ngày nào cũng sống trong hoảng loạn.

Thật sự... Không biết nên đối mặt như thế nào, dù biết đều là ngươi có tình ta hữu ý, thế nhưng loại chuyện nam nhân với nam nhân này không phải ai cũng chấp nhận được. Nhẹ thì lắc đầu ngao ngán, nặng thì chắc chắn coi đây là loại chuyện kinh hãi thế tục.

Đêm đó sau khi bí mật giấu trong hoa đăng bị Kim Lăng ngẫu nhiên tìm thấy, hoa đăng chắc chắn đã bị hắn cầm về. Nếu cho y cầm về chắc chắn y sẽ hủy thi diệt tích thứ đáng xấu hổ đó, có lẽ Kim Lăng biết vậy nên mới không cho y lấy, dù sao đây cũng coi như là tỏ tình mà, đúng không đúng không?

Không đòi được, đánh cũng không lại, đương nhiên phải chạy.

Lần này Kim Lăng có gọi lại y cũng không chịu dừng, nhất quyết về Vân Thâm Bất Tri Xử. Về tới nhà rồi mới nhớ ra vẫn còn hai vị tiền bối hứng thú dạt dào với chuyện con cái nhà mình, Lam Tư Truy quả thực muốn đào một cái hố, chôn mình sâu tám thước không ai đào lên được.

" Tư Truy cưng! Ở Kim Lân Đài chơi vui không?".

" . . . ".

" Về nghỉ ngơi đi, sáng mai rồi tới".

" . . . Vâng."

Một đường chạy về nhà như bay, về nhà rồi cũng chạy về phòng như bay. Da mặt quả thực rất mỏng, rất rất mỏng, nhưng dù sao thì đây cũng không phải lỗi của y.

.

.

.

Đại khái trong một tháng làm đà điểu, Lam Tư Truy bình tĩnh lại, cũng có thời gian suy ngẫm về rất nhiều thứ.

Y nghĩ về một gia tộc lớn năm xưa chói mắt rực rỡ như mặt trời, nghĩ về từng bước suy tàn dần dần đi xuống, nghĩ về tội nghiệp từng đứa con gia tộc ấy gánh chịu, nghĩ về những người bây giờ còn lại, sống sót cũng chỉ mình y.

Y lại nghĩ về một gia tộc khác bây giờ đang từng bước đi lên, hoàn thiện lại sau một hồi sóng gió, nghĩ về vị tông chủ nào đó mười sáu tuổi đã phải gánh vác trọng sự, nghĩ về hiện tại Kim Lân Đài một lần nữa bừng dậy, nghĩ về mẫu đơn vàng rực nở rộ đẹp đẽ chẳng chịu khiêm nhường.

Và nghĩ về một mối tình hoang đường chẳng có nửa câu lý giải.

Ồ, hóa ra cũng thực hoang đường.

Hoang đường quá đi thôi.

Thật ra y biết ngay từ đầu rằng tình cảm của mình và tình cảm của hắn chẳng thể đi tới đâu được, cùng lắm ấy sẽ chỉ là một thời niên thiếu khinh cuồng, sau khi thực sự trưởng thành, sẽ không còn gì luyến tiếc mà buông tay. Thế nhưng ngay sau đó y lại nhận ra, loại tình cảm này của bản thân không phải tự dưng mà có trong ngày một ngày hai, tất cũng chẳng thể tan biến trong một ngày hai ngày.

Vậy còn ba bốn năm sáu ngày?

Vậy còn một hai năm? Không thì ba bốn năm sáu năm?

Vậy còn cả đời?

Có lẽ sẽ quên được nhỉ?

Y không biết, không muốn biết. Loại ý nghĩ dùng một đời để quên một người, y không muốn như vậy. Y muốn dùng cả đời để nhớ về một người chứ không muốn dùng thời gian quên đi một người y từng yêu say đắm. Y có cố chấp không nhỉ, có chứ, nhưng có lẽ không còn con đường nào khác.

Tư Truy, tự cũng thực hợp.

Sau đó, suy nghĩ của y chợt trôi về một ngày nắng tràn đầy.

Một ngày nào đó trong ký ức, hình như đã ngả vàng mất rồi. Lúc ấy thần trí y cũng chẳng ổn định mà được người ôm từ đâu đó ra, mãi rồi mới được tiếp xúc với ánh sáng. Người ôm y có khí tức rất lạnh lùng, cơ thể cũng rất lạnh, nhưng có cái gì trên khuôn mặt y rơi xuống, lại bỏng rát đến tâm can.

Người ấy ôm y đi rất mau, nhưng hình như chỉ loanh quanh Loạn Táng Cương nơi gia đình y ở, nhiều lúc còn tìm trong cả những đống đổ nát gạch gỗ ngói chất thành đống, bị đánh đổ đã chẳng còn ra hình thù.

Lúc ấy trong đầu y mông lung lắm, nhưng vẫn bật ra câu hỏi: Vị ca ca này tìm cái gì thế nhỉ?

Một câu hỏi, cho tới mãi sau này y mới nghĩ ra.

Nghĩ ra rằng, à, vậy ra vị ca ca ấy tìm những thứ không còn nữa.

Hàm Quang Quân mang y về, chẳng biết làm thế nào mà biến y thành con cháu tông thất Lam gia. Sau đó y cứ vậy lớn lên, cho tới khi nhận ra mình là con cháu Ôn gia, cũng nhận ra tội lỗi mà bản thân mang trên vai cho những thế hệ đi trước, tấm áo bào trắng này đại biểu y là người Lam gia, thế nhưng huyết mạch chảy trong y thì không phải.

Cũng là thời điểm nhận ra mình có lòng tương tư.

Cũng là thời điểm nhận ra mình và kẻ kia, vốn dĩ chẳng chung đường.

Vậy ra mang khác biệt nhiều tới vậy.

Y cũng không phải mới gặp Kim Lăng lần đầu, y biết người kia rất cố chấp, rất rất rất cố chấp, còn hơn cả y nữa. Những gì hắn xác định được, hắn nhất quyết sẽ không buông tay.

Lam Tư Truy không rõ tình cảm hắn đối với mình có phải là thứ hắn đã " xác định" được hay không, hay cũng đơn giản chỉ là tâm tình thiếu niên, ngộ nhận tình bằng hữu thành loại tình cảm không đáng có?

Suy nghĩ của y lại một lần nữa trôi đến một miền khác. Lần này không phải là phần ký ức mù mờ như năm xưa Hàm Quang Quân nhặt y về, mà là khoảng thời gian y cùng thúc thúc đến mảnh đất cũ, nơi năm xưa Ngụy Vô Tiện dang tay ra che chở hơn năm mươi người con cháu dòng thứ của Ôn thị - chẳng phải ruột thịt mà như một đại gia đình.

Ninh thúc thúc của y muốn tìm xem có còn thứ vật dụng gì người nhà mình đã dùng thuở sinh tiền hay không, làm một ngôi mộ chôn di vật, cũng muốn lập mộ cho tất cả mọi người. Người đi trước, y theo sau, từ đằng sau mới thấy, hóa ra Quỷ tướng quân chẳng phải lúc nào cũng hung dữ lạnh lùng.

Hung thi thì cũng từng là con người chứ, đằng này lại còn là hung thi cao cấp dưới trướng Di Lăng lão tổ. Vậy cho nên từ đằng sau nhìn lại y thấy, thấy được dáng vẻ cô đơn của người khi chứng kiến cảnh còn người mất.

Mà cảnh cũng có còn đâu. Làm gì còn gì nữa.

A.

A, y lại nhớ, nhớ năm xưa y từng được thúc thúc cho uống một bát canh nhỏ.

Chẳng biết là ai nấu, y chỉ nhớ là thơm lắm, có củ sen, hơi cay một chút, nhưng ăn đến đâu vị ngọt lại lan ra đến đó, y uống một hơi sạch bách.

Sau đó thúc thúc hỏi y, ăn có ngon không.

Y gật đầu, mắt đầy chờ mong bát canh kế tiếp. Nhưng thúc thúc nói với y, hết rồi, sau đó cầm bát đi thẳng. Rõ ràng mặt thúc thúc chẳng bao giờ có biểu cảm gì, nhưng y cảm thấy lúc đó thúc thúc rất vui.

Ừ, khi có dịp y phải đi hỏi thúc thúc xem người có nhớ ai nấu bát canh năm đó không.

Sau đó y sẽ đi hỏi vị đó cách nấu, rồi nấu cho Kim Lăng ăn thử.

Hắn có thích ăn canh củ sen không nhỉ, chắc là có chứ, bởi vì mẫu thân của hắn là người Vân Mộng cơ mà, Vân Mộng nức tiếng nhất là hoa sen.

Suy nghĩ quá nhiều mà lần nào cũng quy về Kim Lăng, rồi y cũng chìm dần vào giấc ngủ. Trong mơ y thấy mình được ai đó bế trong tay, người này mặc bộ y phục trắng muốt, nhưng không phải của Cô Tô Lam thị, vì họa tiết trên y phục chìm nổi gì cũng là hình mặt trời, y thấy cũng rất đẹp. 

Đẹp như giấc mộng thuở nào y từng có, về thiếu niên áo vàng lưng đeo trường cung, tay cầm kiếm, kiêu ngạo lạnh lùng.

Ồ, có lẽ đại khái ấy là giấc mơ cả đời y không quên được.

Cũng không với tới được.

.

.

.

Kim Lăng ngốc tại Kim Lân Đài một tháng, nghẹn muốn thổ huyết. Kẻ da mặt mỏng như giấy kia nhất quyết, nhất quyết không chịu gặp hắn một lần nào, dù trong tháng hắn tới đó phải tận ba bốn lần!

Trong khi hắn sốt ruột muốn điên rồi, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ bỗng dưng xách cổ người mà hắn muốn gặp tới.

Lúc nhìn thấy kẻ mà mình ngày đêm mong chờ, Kim Lăng quả thực muốn vái lạy Ngụy Vô Tiện một cái. Lam Tư Truy đúng là đi theo sau hai người kia, tuy nhiên ánh mắt một lần cũng không liếc tới hắn, ngẫu nhiên chạm phải lại vội vàng quay đi.

Này là. . . ngại ngùng?

Kim Lăng ngại có mặt Lam Vong Cơ nên không dám làm gì lỗ mãng, thế nhưng Ngụy Vô Tiện sợ thiên hạ không loạn, xoa xoa đầu Lam Tư Truy, lại xoa xoa đầu Kim Lăng, sau đó cười ha hả kéo Lam Vong Cơ đi mất.

Sau đó tại một vùng nào đó Kim Tinh Tuyết Lãng rực vàng, ánh mặt trời cũng rực vàng, y phục kẻ nào đó cũng rực vàng, Lam Tư Truy có chút choáng váng ngơ ngác nhìn hai vị nhà mình đi mất. Y chẳng hiểu tại sao sáng sớm hôm nay Ngụy Vô Tiện dậy rất sớm, còn sớm hơn cả y, trước giờ đã gọi y dậy, sửa soạn các thứ như kiểu đang lên đường đi chơi tiếp. Sau đó. . .

Sau đó y đứng ở đây.

Y luống cuống tay chân chưa biết làm gì thì Kim Lăng đã ra tay trước. Một tay hắn bắt lấy tay y, kéo người lại gần hỏi.

" Sao lại trốn ta? Ta cũng còn chưa ăn thịt ngươi liền tránh như tránh tà, sau này định thế nào a? ".

Lam Tư Truy : "  . . . " .

" Sau này" ? Cái gì gọi là sau này, hai người còn chưa có gì với nhau mà, nói như vậy rất dễ gây hiểu lầm đó. . .

Kim Lăng sắc bén nhận ra y chú ý điểm nào, nói tiếp : " Lam Tư Truy, nghe kỹ, kể cả ngươi có không đồng ý gả ra ngoài, ta cũng sẽ đem người mang về, đừng mong trốn đi! ".

Nói câu này mặt không đỏ lựng tim không đập nhanh, Kim đại tiểu thư năm xưa thật sự chết trôi chết dạt xó trời nào rồi, đứng trước mặt y hiện tại là một Kim Lăng đã trưởng thành rồi sao?

Lưu niên tựa thủy, quân tử như lan.

Lam Tư Truy nhớ lại những gì y đã từng nghĩ trong khoảng thời gian trốn người kia.

Vậy tình cảm này là nhất thời hồ đồ hay thực sự chắc chắn? Y chẳng biết, cũng chẳng biết hắn có rõ hay không, bởi vì bây giờ hỏi hắn chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời như đinh đóng cột rằng hắn nghiêm túc.

Vậy nếu sau này có một ngày y hối hận hay hắn hối hận thì sẽ thế nào?

Nếu y hối mà hắn không hối, có lẽ y vẫn sẽ như vậy chung sống với hắn tới cuối đời, bởi vì y rất cảm kích người đã thực sự coi trọng, đặt mình trong tim trên cõi đời này.

Nếu hắn hối mà y không hối, vậy thì y rời đi, rời đi yên lặng nhanh chóng, cắt đứt mối duyên tình dính dáng hoang đường vốn dĩ từ đầu đã không nên có này.

Nhưng y lại nhận ra, Kim Lăng là độc đinh Kim gia.

Độc đinh Kim gia thì thế nào, thì có nghĩa là nếu hắn thực sự kết thành đạo lữ với y, Kim gia ắt tuyệt hậu. Thật ra Lam gia cũng vậy, Lam tông chủ quanh năm bế quan tu luyện, Hàm Quang Quân kết đạo lữ với nam nhân, cũng chỉ có thể chọn một trong số các con cháu tông thất lên nối nghiệp. Thế nhưng Lan Lăng Kim thị ngoài hắn ra chẳng còn ai cả.

Đúng, Kim gia chỉ còn lại mình hắn.

Nên làm thế nào?

Kim Lăng nhìn Lam Tư Truy hồn đã bay tới phương nào, hơi bực nắm cằm y buộc y nhìn mình. Chỉ thấy lúc ấy trong mắt người kia ngoài hình bóng hắn, ngoài hình bóng hoa vàng trời xanh, còn có âu lo, có bất đắc dĩ, có đau thương chẳng nói thành lời.

Lam Tư Truy giật mình hồi tỉnh lại :" Kim công tử? ".

Kim Lăng sửa lại : " Lăng ".

Lại Kim công tử, Kim công tử mãi không thấy dài dòng sao? Hoa đăng cũng chỉ ghi một tự " Lăng ", gọi ra miệng liền khó đến vậy?

Lam Tư Truy mặt đỏ lựng :" A, không được không được, như vậy quá. . . ".

Kim Lăng vòng tay qua ôm sát Lam Tư Truy vào người mình, hơi thở quẩn quanh bên tai y :" Có gì không ổn? Ta cũng gọi ngươi là A Nguyện, chỉ được mình ta gọi như thế, không cho ai khác gọi!".

Đầu óc Lam Tư Truy rối bời, dưới sự dụ dỗ cùng bắt ép của Kim Lăng đành gọi một tiếng :" Lăng. . . ".

Liền sau đó y cảm thấy môi mình có gì chạm lên. Ban đầu nhè nhẹ, sau hóa thành gặm cắn gắt gao, như muốn đem y nuốt luôn vậy.

Bởi vì người hôn y là Kim Lăng, Lam Tư Truy không còn cách nào khác ngoài đứng im chịu trận. Ban nãy mới đầu muốn thoát ra đã bị hắn ghìm lại ép sát vào một gốc cây, trong miệng bị khuấy đảo bởi đầu lưỡi không thuộc về mình mà hai tay cũng bị nắm lên cao không thể giãy dụa. Ngày trước y với hắn đánh ngang cơ nhau, tuy nhiên bây giờ thực lực của Kim Lăng đã nhỉnh hơn không chỉ một chút, tốc độ lại nhanh, Lam Tư Truy đầu óc còn đang trì trệ cứ vậy bị chiếm tiện nghi.

Đến lúc Kim Lăng thả người trong lòng ra, mặt y đã đỏ lại càng đỏ, lan đến tận cổ. Y cố gắng thông khí, người xụi lơ dựa vào lồng ngực Kim Lăng, thật sự rất không hiểu tại sao lúc đó không cho mình một chưởng bất tỉnh nhân sự luôn đi.

Vấn đề độc đinh Kim gia như cái gai trong lòng y lại vì bị hôn bất ngờ làm cho nghẹn lại. Nhưng y không muốn hỏi bây giờ, cũng không nghĩ đến sẽ lại hỏi.

Đến đâu thì đến đi. Dù sao cũng có Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối phía sau luôn đợi y về, nếu có một ngày y thật sự đứng không nổi.

Cho nên cứ đi tiếp thôi, y sẽ không lạc lối.

_____________________________

Lại là chuyên mục tám: Đạ mấu ngồi gõ điện thoại mãi mới được hai ba trăm chữ, ngồi máy tính chưa đến một tiếng được ngay hơn một ngàn chữ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip