Lang Truy Dong Nhan Van Mdts Chuong 10 Phien Ngoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bỗng dưng nhớ em vào một ngày nắng.

Không phải kiểu nhớ nhung thường thấy trên những câu chuyện tình yêu lãng mạn, mà là bỗng dưng nhớ ra anh là ai, em là ai, chúng ta đã từng là gì. Chính cái kết của câu chuyện chúng ta cũng giống như trên những trang tiểu thuyết hay viết, là cái kiểu người có tình sẽ về với nhau, chung sống thuận hòa. Thế nhưng chúng ta hơn họ một điểm, vì cả hai quãng đời người đều tìm được đối phương, may mắn thay đối phương cũng lại không quên mình.

Anh rất hạnh phúc.

Thế giới này đã ban cho chúng ta vô cùng nhiều lời chúc phúc. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.

Nắng ở Bắc Kinh chịu ảnh hưởng từ cái dữ dội của vùng đất nhiệt đới, thiêu đến rát mắt, nên anh không gửi em cái này đâu. Từ từ chờ đến chiều tối đi, lúc ấy có gió hạ, thời tiết cũng dịu hơn một chút. 

Anh muốn gửi em những thứ dịu dàng nhất.

Ở California bên đó có nắng không?

.

.

Nhớ anh, hôm nào cũng nhớ anh, không quản nắng hay không nắng.

Em đã nghĩ đến rất nhiều loại tình huống, không biết trong khoảng thời gian em đi anh có bị ai cuỗm mất không, nếu như thế lúc về đi đánh ghen cũng thật khổ sở. Thế nhưng lại không nghĩ đến anh có thể nhớ ra tất cả chuyện của kiếp trước, lẽ nào đến một mốc thời gian nhất định thì sẽ nhớ được sao? Mà thôi không quan tâm, chuyện chính là anh nhớ ra rồi, cũng không cần quá lo lắng xem chừng anh nữa.

Em cũng rất hạnh phúc.

Cuộc đời mới này đã trả lại cho em rất nhiều thứ mà trước kia em bị tước mất. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.

Nắng ở California hay nắng ở đâu cũng thế cả thôi, so đo làm gì, nếu anh gửi được thì gửi luôn anh sang đây đi, em không ngại nhận đâu. Khu lưu học sinh bên đây dường như ai cũng đóng gói cả người yêu mang sang, đi đi lại lại một vòng quanh khuôn viên, phát hiện ra chỉ có một mình mình là cô đơn mang chó đi dạo.

Em nhớ anh.

Ở Bắc Kinh bên đó có nhớ không?

.

.

Tiên sư bọn trẻ ranh, yêu đương gì mà lắm thế.

Đơn thuần là một người cậu thương cháu, một người em thương anh, thế mà cả hai người kia không hẹn đã có người yêu, gạt bản thân mình sang một xó không thèm để ý. Ngụy Vô Tiện cả ngày đi chơi với Lam Vong Cơ, Kim Lăng thì sang Mỹ du học, thư từ gửi cho thằng bé nhà họ Ôn kia được mười bức hơn, mới có một bức gửi về cho mình. Nuôi cháu dạy cháu để nó lớn nó đổ mình đi thế này thì thà không nuôi!

Thôi không sao, tốt. Nó cười nhiều thế là được rồi.

Nghĩ một chút như vậy thôi, lại phải lao đầu vào làm việc. Lúc đầu bảo sao anh rể bảo mình tới đây quan sát, hóa ra là do hạng mục này trắng tinh từ đầu đến cuối, chưa thi công chút nào, đúng là giao cho mấy lão cáo già hay ăn chặn kia là không ổn.

Sao đồ Trùng Khánh cay thế, ăn chảy cả nước mắt.

.

.

Hôm nay ở Thượng Hải trời đẹp vô cùng.

. . . Có nắng một chút. Nhưng thôi không sao, đã cất công đến đây chơi rồi thì phải đi thôi, còn mua quà về cho mọi người nữa. Lam Vong Cơ vẫn đang ra nước ngoài công tác, áng chừng nửa tháng nữa mới về, thế thì mua đồ ăn không ổn nhỉ.

Còn Giang Trừng thì mua kem trị mụn. Đoán chừng ăn đồ Trùng Khánh đến phát điên rồi, hắn ăn cay được, nhưng đồ Trùng Khánh thì chỉ có mình ăn được thôi. Ở đó cũng có cửa tiệm cơm Tây hoặc quán đồ ăn vùng miền khác mà, nhưng không biết có tìm được không, hay vùi đầu vào việc không biết Đông Tây Nam Bắc đi chỗ nào.

A Lăng vẫn ở bên Mỹ, thế là lại không mua đồ ăn được. Chỉ có mỗi A Uyển là mua được, vậy nhân cơ hội này nhét thằng bé ăn nhiều một chút. Hai cái đứa này yêu đương với nhau không biết làm gì mà cứ gọi điện thì phải có ít nhất một lần máy bận. Nói chuyện nhiều như mấy bà hàng xóm buôn dưa luôn.

Thôi thì tuổi trẻ mà, phải khác chứ nhỉ. 

.

.

Chậu mẫu đơn nhỏ bên cửa sổ nở rồi. Không uổng công mấy ngày nay bản thân nàng tự mình chăm sóc.

Mấy tháng này cũng thật nhàn rỗi, A Trừng đến Trùng Khánh công tác, A Tiện đến Thượng Hải quay chương trình, A Lăng sang Mỹ du học, quanh đi quẩn lại chỉ còn mỗi hai người. Thi thoảng nàng có gọi đứa nhỏ A Uyển kia tới chơi, đứa bé rất ngoan, lại còn lễ phép, bảo sao A Lăng nhà mình thích nó thế. Rước được người về là nhà mình lời rồi.

Đôi khi trong những giấc mơ, nàng lại thấy lại bản thân mình khoác lên một bộ áo tím, ngồi trên chiếc thuyền con chở đầy hoa sen giữa một vùng trời nước, thong thả bóc hạt sen, bóc đến đâu là có người ăn đến đấy. Nàng không giận dỗi gì cả, hình như nàng bóc vốn là không phải cho mình ăn.

Đôi khi trong hiện thực, nàng lại thấy hình bóng của những giấc mơ. Nhưng nó nhạt nhòa và không thể in chồng lên cuộc sống thực tại. Nàng vẫn là nàng thôi, không khác đi gì cả, và cũng chẳng bị những giấc mơ kia ảnh hưởng. Dù sao chúng cũng chẳng phải ác mộng, nàng sợ cái gì.

Dù ở đâu thì nàng vẫn yêu gia đình nhỏ của mình lắm.

.

.

Chuyện quá khứ như một lối mòn cũ, từng bước từng bước phủ lên cát bụi. Nghìn năm lịch sử, sớm đã đem những câu chuyện huyền huyễn xa xôi gói ghém lại, đặt ở một ngõ nhỏ vắng người không ai lui tới, từ từ hóa thạch. Ai nhớ ai không nhớ, vốn cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng. Thời điểm thực tại mới là thời điểm bản thân đang sống, không phải đây mới là điều đáng để chú ý sao?

Mọi thứ trôi qua như một giấc mơ đẹp đẽ. Có thể khi đi hết chặng đời thứ hai này chúng ta sẽ còn có chặng đời thứ ba, hoặc không còn gì cả, nhưng đó không phải là điều để lo ngại. Vì chúng ta còn trẻ.

Thứ chúng ta có nhiều nhất bây giờ chính là thời gian.

Đừng lãng phí, đi đi, đi đi thôi.

.

.

Này, em lại được hít thở dưới bầu trời Bắc Kinh rồi, nhưng mà hôm nay không có nắng. Chỗ này đông người quá.

.

Đầy bụi chứ có gì mà khoe, dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa, không nắng là phải. Từ từ ở đó, anh và mọi người sắp đến rồi. Chờ nhé.

.

Nhưng mà ngại quá, em không chờ được.

.

Sao lại không chờ được? Sân bay có WC mà?

.

Đâu phải chờ cái đó.

.

Thế chờ gì?

.

Chờ để gặp lại anh, nói với anh một vài điều em cần nói. Em sắp nghẹn chết rồi.

.

Nào thế nói luôn đi, gặp mặt hay qua điện thoại cũng thế cả thôi, khác mấy đâu.

.

Có muốn lại đếm mùa kim tinh tuyết lãng với em không?

.

Trong phút chốc, thế giới hiện tại như ngưng đọng. Anh như khoác lại lên mình lớp áo trắng muốt của quân tử Cô Tô, em rực rỡ trong bộ y phục gia chủ Kim gia, dịu dàng nói với anh Kim Lân Đài sắp có hỉ sự rồi. Cứ nghĩ ký ức đã hóa thạch, thì ra ký ức còn có thể sống lại sinh động đến thế, dường như mọi chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.

Thế giới này thật sự vô cùng dịu dàng với chúng ta, nên nhất định phải trân trọng nhé. 

.

Thời gian trôi qua quá lâu rồi, em không tìm thấy dấu vết của bất cứ một thứ gì ngày xa xưa nữa, nhưng có hay không không quan trọng, quan trọng là người đã ở bên cạnh em rồi.

Mua hoa mẫu đơn về trồng thôi, lần này nhất định không được nhớ nhớ quên quên gì đâu nhé.

.

Yêu anh.

.

.

.

____________________________________________

Cảm giác không cam lòng các cô ạ, thế là lại viết tiếp một chút. Lần này thì là hết thật á, vì nó ngắn bằng có một nửa các chương trước thôi nên tui ghi nó là PN. Dù sao thì cũng nhảy cóc thời gian kha khá. . . 

Tui sẽ để fic Lăng Truy ở đây, tâm sự một chút, bản thân tui thì bị kéo xuống cái hố nhỏ của một cậu hoàng tử bé rồi. Có lẽ tháng ngày tui đu cậu hoàng tử bé này sẽ dài. . .

Tui yêu các cô, cảm ơn các cô vì đã giục và hóng truyện của tôi nhaa. <3 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip