Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  " A ! Chim à ! Lại đây xem này ! Nhìn món đó hấp dẫn ghê á ! Tao muốn ăn thử . Nhanh đi ! "
  Kim Taehyung vẻ mặt rạng rỡ chỉ vào quán ăn bên đường , vẻ mặt không khỏi hào hứng mà nở một nụ cười tươi kéo tay thằng bạn chí cốt đang đi bên cạnh .
  " Aizzz cái thằng này . 22 cái xuân xanh rồi mà tính ham chơi ham ăn cũng chẳng thay đổi . Mà cái đấy trông có vẻ cũng ngon ta . Thôi được . Ông đây chiều mày nốt lần này ."
  Hai cậu con trai thong thả dắt tay nhau vào quán ăn vặt , ẩn nắp trong đám học sinh kia , kì thật hai cậu chả già hơn chúng là mấy .
  Kim Taehyung mãi vẫn vậy . Vẫn là một cậu nhóc chả chịu lớn . Bản tính hồn nhiên , hiền lành , hoà đồng thân thiện khiến cậu chắc hẳn hiếm có kẻ thù . Đôi mắt trong suốt tựa như nhìn thấu được cả tâm hồn đẹp sẽ của cậu trai ấy . Mái tóc nâu nhạt,mỏng,mượt , bồng bềnh xoã xuống ngang lông mày . Khuôn mặt xinh xắn với hai cái mà phúng phính , môi hồng xinh xinh đáng yêu muốn chết ~.~  Lại còn cái thân hình nhỏ nhắn , trắng nón mà ấy rõ ràng là khiến người khác muốn yêu thương mà . ( Haizzz . Chuẩn một tiểu mỹ thụ >.< )
  Người ngồi đối diện cậu cũng chẳng thua kém . Thẳng bạn tri kỉ mà cậu vẫn luôn tự hào chính là Park Jimin . Chẳng những có ngoại hình ưa mắt , cậu còn rất thông minh , tài giỏi lại có gia thế rất tốt . Ông trời bạn cho cậu tất cả ... chỉ thiếu cái chiều cao .. và đó là thứ cho thằng bạn thân giời đánh kia của cậu mang ra trêu đùa mỗi ngày .
Jimin nhìn bộ dạng trẻ con kia của cậu mà khẽ nở một nụ cười . Một người xinh đẹp như cậu chắc hẳn có nhiều người thích ha . Mà cậu vô tư như vậy chắc hẳn được người thương rất cưng chiều . Tò mò ghê , không biết chuyện tình yêu của cậu thế nào nhỉ .
  Hừm ... Cậu đã 22 tuổi . Đến cái tuổi này rồi thì con người ta ai cũng đã ít nhất từng thích , từng thương hay từng yêu một người nào đó và dĩ nhiên cậu cũng không phải ngoại lệ . Lúc đầu chỉ là để ý đơn thuần . Chú ý hành động của người đó , ánh mặt của người đó , nụ cười của người đó . Nó như một thói quen vậy . Cảm giác như việc đó khiến mỗi ngày của cậu bớt nhàm chán . Dần dần cậu trở nên thích người đó . Cảm thấy khó chịu khi thấy người mình thích thân mật với cô gái khác . Đến nỗi không chịu được nữa thì chủ động tiếp cận làm quen người đó . Dù chỉ nhận được sự lạnh nhạt nhưng chỉ cần ở gần người đó cậu cũng thấy vui . Cậu bất giác quan tâm người đó , xa một chút đã cảm thấy nhớ , người ấy bị thương một chút lại cảm thấy đau . Lúc đó cậu phát hiện ra rằng ... từ lâu cậu đã trót yêu người đó rồi . Tình yêu của cậu thật đơn thuần , ấm áp như chính con người của cậu vậy . Đã 5 năm kể từ khi cậu nhận ra tình cảm của mình vậy mà đến tận bây giờ tình cảm ấy vẫn không thay đổi . Thậm chí chính cậu cũng có thể cảm nhận được cái thứ tình cảm ấy vẫn ngày một tăng lên .
   Đọc đến đây thật tò mò muốn biết " người đó " là ai mà có thể may mắn đến như vậy . Nhắc đến chả ai có thể không biết . Jeon Jungkook - cái tên quá đỗi quen thuộc , một người quyền lực như thế sao dám quên đây . Ngoại hình tuấn tú đẹp không tì vết , tài giỏi , giàu có , quyền lực . Chỉ cần nói đến việc 24 tuổi làm tổng giám đốc của tập đoàn lớp nhất Hàn Quốc thôi đã đủ khiến người mới chỉ nghe qua đã cảm thấy nể phục . Quả thực là một người hoàn mỹ không có một điểm nào chê được .
  Hai người hợp đôi như thế chẳng phải nên yêu nhau đến hết đời hay sao ?? Cái đấy chỉ có trong chuyện cổ tích thôi . Có một sự thật không thể chối cãi đó là ... cậu đơn phương . Phải . Cậu đơn phương hắn suốt 5 năm trời . Cậu thích hắn , hắn biết . Cậu yêu hắn , hắn cũng biết . Chỉ là hắn không biết tình cảm của cậu dành cho hắn sâu đậm đến mức nào . Hay đơn giản chỉ vì hắn không có tình cảm với cậu . Và cũng vì hắn đã có người trong lòng . Là một mỹ nhân . Một mỹ nhân thực xinh đẹp . Đúng rồi . Trong truyện cổ tích thì hoàng tử phải đi đôi với công chúa chứ sao có thể đi đôi với một hoàng tử khác . Cô ta là người được hắn cưng chiều nhất , bảo vệ nhất và yêu thương nhất . Cậu cũng chỉ là người đứng sau hắn , cố mơ mộng rồi lại phải chứng kiến những thứ là tổn thương chính mình mà thôi .
  Hắn luôn lạnh nhạt , tàn nhẫn với cậu . Một chút quan tâm cũng không có mà làm tổn thương thì không ít . Đau là vậy , buồn là vậy nhưng chả cớ gì cậu vẫn cứ yêu hắn .
Năm cậu 16 tuổi , ba mẹ cậu có việc phải sang Mỹ làm việc một thời gian dài . Cậu không bằng lòng nằng nặc đòi ở lại Hàn Quốc . Không khuyên được cậu , ba mẹ cùng chị gái của cậu đành để cậu làm điều cậu muốn . Sau khi chỉ còn lại một mình tại nơi đây, Taehyung tự học cách sống độc lập , tự mình làm việc , tự mình học tập , tự mình chăm sóc cho chính bản thân mình . Cậu thuê một căn phòng nhỏ trên khu chung cư cũ để sống qua ngày . Căn phòng có chút chật chội nhưng khá đầy đủ tiện nghi , lại được chủ chăm chút tốt nên nhìn nó khá đẹp và thoải mái . Một căn phòng đủ để cậu làm việc , nghỉ ngơi , giá thuê lại rất hợp lí , chính vì thế cậu quyết định ở nơi đó đến tận bây giờ .
A còn về công việc , sau khi học xong , cậu chỉ làm nhân viên quèn thôi , sai gì làm đó . Một công việc bình thường , hết sức giản dị lại có chút gọi là kém cỏi . Nhưng . Là nhân viên quèn của tập đoàn JEON - tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc đấy . Nơi tụ tập toàn những thiên tài thì kể cả nhân viên quèn ở đó chắc hẳn thực lực cũng không tồi . Ai cũng bảo cậu thực sự may mắn và cậu cũng nghĩ vậy . Được làm việc chung với người mình thương là điều mà bao người mong ước , mà người thương đó lại là Jeon Jungkook , người mà chiếm trọn con tim của bao phải nữ thậm chí là cả phái nam ( như cậu ) . Mỗi ngày đi làm đều gặp hắn . Vốn là một người hậu đậu và chủ quan nhưng cậu đã cố làm thật tốt việc của mình để hắn không thất vọng . Nhưng đến một lời khen hắn cũng không cho cậu , hẳn là hắn nghĩ đó là bốn phận của cậu chứ không có gì to tác .
  Cuộc sống của cậu sẽ vẫn cứ mãi yên bình ảm đạm như thế nếu như không ngày hôm đó không tồn tại . Cái ngày mà cậu tưởng là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời chứ cậu đâu ngờ ...
  Không thể nghĩ tới một ngày , cái người đàn ông tuấn tú kia lại đích thân đến bảo muốn cậu làm tình nhân của hắn . Tình nhân !
  Mình không nghe nhầm chứ . A...nh ấy đang nói muốn mình làm tình ... nhân  ?? Thật sự sao ??
  Cậu không thể tin được những gì cậu vừa nghe . Kể cả đó chỉ là giấc mơ thì đó là một giấc mơ thật ấm áp . Trái tìm cậu chả biết từ lúc nào mà đập loạn nhịp . Bất giác hai má ửng hồng nhìn thẳng vào mắt hắn . Đôi mắt long lanh như thủy tinh không thể kìm được hạnh phúc . Khuôn mặt lạnh lùng ấy sao hôm nay lại ôn nhu đến vậy . Tâm trí không thể suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì . Cậu dường như nghĩ cơ hội đã đến , không thể để nó vụt mất , nhất định không thể để vụt mất .
  " Em đồng ý ! "
  Hắn khẽ nhếch môi . Lần đầu tiên hắn cười với cậu .
  " Mai chuyển đến nhà tôi đi . "
  " S..s..ao cơ . "
  " Tôi nói mai chuyển đến nhà tôi sống ."
  " Nhất thiết ạ ? "
  " Không muốn ? "
  " Em không có ý đó . Chỉ là thế có gây cản trở đến anh không ? "
  " Tôi nói thì làm đi . "
  " Thế nhưng ... Cô ấy sẽ hiểu nhầm..."
  " 4h ngày mai có mặt tại đây tôi đón cậu về . "
  " ... Vâng ... "
  Vì hắn mà cuộc sống cậu đã thay đổi . Cậu bỏ trống căn phòng chung cư đó đã được 2 tuần rồi . Kim Taehyung cậu vẫn chưa thể hoàn hồn sau chuyện hôm đó . Dường như cậu cười rất nhiều , vui vẻ hơn . Jimin cảm thấy vui cho cậu nhưng cũng có phần nào đó lo lo , cảm giác được điều gì chẳng lành .

___________________________
   Chào ạ . Tớ là Anne , au của bộ này đây . Đây không phải lần đầu tiên tớ viết truyện nhưng mỗi lần ra truyện mới lại hồi hộp aaaaaaa !
  Các cậu thấy chap 1 thế nào ạ ?? Có gì muốn góp ý thì viết dưới bình luận nhá . Tiện tay ấn luôn nút bình chọn cho tớ nhé . Cảm ơn các cậu nhìuuuu .
  Moa moa :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip