Lâm Thụy An! Gan Em Cũng Không Nhỏ Nhỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấy Tư Nhĩ đã đi mất, Thụy An đẩy anh ra. "Anh... Đồ điên."

Anh chẳng nói gì nắm tay cô dẫn đi. Cô chống cự.

"Anh buông tôi ra không tôi la lên đó."

"Em la đi. Để coi ai mất mặt. Nói cho em biết người mà muốn được tôi nắm tay xếp hàng dài đấy. Em đừng có được may mắn mà không biết hưởng."

"Tôi mới không thèm."

Cô nhìn anh khinh bỉ.

Anh chẳng để ý đến cô tiếp tục dắt cô đi về phía trước.

"Này, anh đưa tôi đi đâu đó."

"Đi tiếp khách."

Cô vùng khỏi tay anh. "Muốn thì anh tự mà đi."

"Cô nên biết cô đến đây với tư cách bạn gái đi cùng với tôi."

"Tôi không có đồng ý như thế. Chỉ nói sẽ đi với anh thôi. Mà tôi là thư ký, nhiệm vụ của tôi không phải là cái công việc này."

"Em đang cãi tay đôi với tôi đấy à?"

"Ai thèm cãi nhau với anh. Tốn hơi."

"Tôi nói một câu em trả lời một câu. Có kiểu nhân viên trả treo với chủ như vậy sao?"

"Bây giờ đã ngoài giờ làm việc. Tôi không là nhân viên của anh hiểu chưa.?"

"Ai nói hả?"

"Anh có bị thiểu năng không vậy? Bây giờ là thời gian của tôi. Ngoài giờ làm việc rồi. Hợp đồng cũng đã ghi rõ, thời gian làm việc."

"Hôm nay xem như em tăng ca. nên bây giờ em vẫn trong giờ làm việc."

"Theo như quy định. Tăng ca nhất định phải thêm lương."

"Ồh."

"Sao hả?"

"Lâm Thụy An. Tôi thấy em ngày càng chẳng xem tôi ra gì."

"Anh là cái thá gì?"

"LÂM THỤY AN....." anh nghiến răng. Cô ngang nhiên dám không coi lời nói của anh ra gì. Còn cứ thích đối đầu với anh. Anh đối với cô quá dễ dãi nên cô ngày càng không sợ anh rồi.

"Cãi một câu. Trừ lương."

"Anh đồ đáng ghét."

"Chửi sếp. Trừ lương."

Cô bực mình chẳng để ý đến anh, giậm chân bỏ đi.

Anh nhếch môi cười. Xem ra trêu cô rất thú vị. Anh ngày càng nghiện trêu cô rồi. Biết làm sao được. Ai bảo cô đáng yêu như thế. Khi giận lên nhìn rất dễ thương. Anh phát hiện ra, cho dù là 3 năm trước hay là bây giờ anh đều rất thích chọc cho cô giận. Chợt nụ cười trên môi anh tắt ngủm, khi nhìn phía xa một bóng dáng rất quen thuộc. Anh vội vàng chạy theo, nhưng đông người lại thêm phóng viên nên anh đã mất hút người đó. Không phải chứ. Không thể nào. Anh nhíu mày. Rốt cuộc có phải người đó. Anh quay ra phát hiện đã lạc nhau với Thụy An. Anh lo lắng đi tìm cô. Cô gái này không biết núp ở đâu rồi, anh đi khắp cả nhà hàng cũng chẳng thấy cô.

Thụy An tức giận quay đi, nhưng quay lại thì không thấy anh đuổi theo, đúng là đồ đáng ghét, dễ giận thật mà, lại dám ra dáng tổng tài ức hiếp cô. Ngồi xuống bên bàn cô thầm mắng.

"Vương Tuấn Khải xấu xa. Đồ đáng ghét. Đồ khó ưa. Kẻ bệnh hoạng, đồ điên nhà anh. Đẹp trai thì hay lắm sao? Chủ tịch thì tài giỏi lắm à? Cứ ỷ quyền thế bắt nạt người khác. Hứ, tôi mới thèm thích anh. Tính cách không bằng một phần của anh Phong."

Phục vụ đưa cho cô một ly rượu. Cô cầm lấy nhưng không uống, cô không biết uống rượu. Anh Phong cũng không cho cô uống rượu nếu mà cô uống, anh nhất định sẽ giận cô cho xem. Anh mà giận sẽ bỏ mặt cô không thèm quan tâm, cô không chịu được sự lạnh nhạt ấy của anh.

Tư Nhĩ từ đâu xuất hiện.

"Chẳng phải An Kỳ đó sao? Cô chẳng phải đi cùng Khải sao? Sao bây giờ ngồi một mình ở đây?"

Thụy An liếc nhìn cô ta một cái, lạnh lùng nói. "Liên quan gì đến cô?"

Nhìn vẻ lẳng lơ của cô ta, cô thật muốn nôn.

"Tôi thật ra chỉ là quan tâm cô thôi."

"Cảm ơn. Nhưng xin cô rút lại cái lòng tốt thối tha đó đi."

"Cô nói gì?"

"Tôi nói cô nghe không rõ sao? Có phải nên đi khám tai lại à?"

"Vương An Kỳ. Đừng tưởng tôi sợ cô nhé."

"Ây ya. Chắc tôi cần cô sợ tôi. Có giỏi thi làm gì tôi đi."

Tất cả lập tức thu hút sự tò mò của nhiều người. Tất cả đều chăm chú xem kịch hay.

Tư Nhĩ giơ tay lên định đánh Thụy An, cô chẳng những không sợ còn khiêu khích. "Sao hả muốn đánh tôi hả? Nè đánh đi. Khải chắc chắn không để yên cho cô. Nè đụng thử một cọng tóc của tôi đi."

Tư Nhĩ dù tức giận đến đâu cũng đành buông tay xuống, cô nói đúng, Khải là người không thể đụng vào, một khi anh đã tức giận thì dù là ai anh cũng không kiên nể.

"Vương An Kỳ. Cô giỏi lắm. Ba năm trước, cũng cái bộ dáng này. Ba năm sau vẫn cứ thích giành đồ với Tư Nhĩ này."

"Ai thèm giành với cô. Khải là bạn trai của tôi. Cô mới là kẻ mặt dày theo cố quyến rũ anh ấy đó. Mà khuyên cô đừng tốn công nữa. Cô nghĩ Khải là loại đàn ông dễ bị dụ hoặc vậy sao?" Thụy An hất cằm nói. 

Khải nhìn tất cả mọi người tụ về một phía nên đi về phía đó.  

Tư Nhĩ tức giận Vương An Kỳ này càng hống hách, chẳng coi ai ra gì mà, ỷ có Khải chống lưng, mà lên mặt với cô ta. Không được cô ta không được nóng vội. Phải thật bình tĩnh, cô ta hít thở thật đều. Rôi nặn ra một nụ cười. Thì thầm vào tai Thụy An. 

"Loại như cô á chẳng đáng để tôi bận tâm đâu. Ba năm trước, cô nên biết sự việc đó xảy ra. Khải thật ra chẳng yêu cô như những gì cô nghĩ đâu. À hay là chỉ vì kĩ thuật trên giường cô quá tốt."

Thụy An hất nguyên ly rượu trên tay vào mặt cô ta. Cô rất tức giận, cô ta ngang nhiên dám đụng đến lòng tự trọng của cô. Tất cả mọi người bắt đầu bàn tán. Cô gái này lai lịch như thế nào mà đến cả Hoa Khôi cũng dám hất rượu vào mặt kia chứ. Đúng là không biết điều. Tư Nhĩ cảm thấy vô cùng rất mất mặt, nhịn nhục nảy giờ cô ta không nhịn được nữa liền tát Thuỵ An một cái còn đẩy cô khiến cô mất thăng bằng ngã xuống. Ly rượu trên tay cũng rơi xuống vỡ tan, cô ngã xuống bị những mảnh vỡ đâm vào người máu chảy cả một mảng đỏ trên sàn, thấm ướt cả một mảng váy. Tư Nhĩ với tay lấy ly nước ép tạt thẳng lên người cô. Tất cả mọi người ở đó thấy vẻ chật vật của cô liền cười cợt cô. Khải chạy đến giáng thẳng một bạt tay lên mặt Tư Nhĩ, ánh mắt anh hiện lên một mảng băng dày đặt. Hàn khí tỏa ra bức người khiến ai cũng đều rét lạnh. Anh lạnh lùng mở miệng.

"Ngay cả người của Vương Tuấn Khải tôi cô cũng cả gan đụng vào. Xem ra cô chán sống rồi."

Lời nói mang theo cả sát khí. "Nghĩ người của tôi dễ dàng để các người tùy tiện sĩ nhục sao? Xem ra ngay cả mạng cũng không cần rồi." Anh nói rồi tiến đến bế Thụy An đưa đi dưới ánh mắt của bao người. Cô gái rốt cuộc có quan hệ gì với Vương Tổng.

Anh bế Thụy An ra xe chở cô đến bệnh viện. Cô gái này thật luôn khiến người ta lo lắng mà. Anh chỉ mới rời cô một chút đã bị thương như vậy rồi.

Khi cãi nhau với anh cô hùng dũng biết bao nhiêu. Tại sao bây giờ lại để bị thành ra thế này. Chắc do anh quá buông thả cho cô nên cô càng ngày càng leo lên đầu anh mà. Lâm Thụy An, xem ra gan em ngày càng lớn rồi.

Anh rời đi chẳng hay biết nảy giờ có một đôi mắt luôn dõi theo anh. Người này đứng trên lầu cao liền chứng kiến tất cả mọi việc phía dưới. Thật không ngờ trên đời này lại có người giống nhau đến thế. Cô gái đó rất giống. Nhìn dòng nước màu hổ phách trong chiếc ly được thiết kế vô cùng công phu trên tay, khẽ thở dài. Đôi mắt hiện lên một màn u ám. Nhìn hai người như thế, nhìn cách anh quan tâm cô gái đó. Có lẽ bản thân nên buông tay rồi, trong mối quan hệ này mình lại thành kẻ thừa thải.

P/s:  Này... Đúng tôi gọi bạn đấy. Nếu kéo xuống đây chắc bạn vừa đọc xong chap [Lâm Thụy An! Gan Em Cũng Không Nhỏ Nhỉ] rồi đúng chứ. Nhớ cái nút vote bên trái đấy nhé....!!!

Chúc buổi tối tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip