CHIA HAI!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nguyên khụy người quỳ xuống, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Tất cả mọi người rơi vào im lặng. Tình cảm sứt mẻ, mối quan hệ của họ trở nên phức tạp. Liệu kết thúc nào tốt đẹp cho tất cả. Cố Vy là người phá vỡ không khí ảm đạm đó. Cô nhìn Thiên Tỉ, nước mắt cô rơi rất nhiều, cô cảm nhận được mình đã yêu Thiên Tỉ mất rồi. "Cảm ơn anh ngày qua đã che chở cho em. Đã cho em những tháng ngày hạnh phúc. Mong sau này còn gặp lại sẽ nhớ chút ít gì đó về nhau." Nói xong quay đi thật nhanh, giống như cố làm ra mình rất ổn. An Kỳ nhìn theo bóng dáng Cố Vy, cô lại gián tiếp làm tổn thương đến một người con gái nữa. An Kỳ ngẩn đầu nhìn Thiên, cô thấy sự bất lực trong ánh mắt của cậu, cô biết, cậu đối với chuyện này thật sự không phải do lỗi ở cậu. Từ khi bắt đầu đã là sai trái, cô xuất hiện đã là một sai lầm.

An Kỳ hồi tưởng lại quá khứ, nếu cô không xuất hiện có lẽ mọi chuyện đã khác. Lam Y tiến đến nhìn An Kỳ, cô cảm thấy nên ngưỡng mộ hay chán ghét cô gái này, tại sao cô được nhiều người vây quanh yêu mến như vậy, An Kỳ có gì hơn cô chứ. Nếu xét về tài mạo, cô có tài mạo, nếu xét về gia cảnh, cô dám tự hào gia thế cô hiển hách. Vậy tại sao cô lại thua một cách thê thảm như vậy.

Lục Mộ Văn cười nhạt, cậu cảm thấy thương thay cho An Kỳ, cô như kẻ ngốc không hay biết gì cứ lẩn quẩn dây dưa không dứt. Đứng dậy, cậu nắm tay Lam Y rời đi. Chỉ còn lại An Kỳ, Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Vương Nguyên, cùng Khánh Ân. Nguyên quay sang nói với An Kỳ. "Mình xin lỗi về tất cả mọi chuyện. Mình sai rồi. Mình đã sai khi yêu cậu. Đã sai khi cố mong tác thành cậu cho Khải. Đã sai khi làm tổn thương đến Khánh Ân. Xin lỗi đã làm tổn hại đến cậu. Mong sau này còn gặp lại." Nguyên quay mặt đi, tim cậu đau nhói lắm chứ, nhưng cậu bắt buộc phải buông bỏ tình yêu của mình. Cậu lại càng không dám ở cạnh Khánh Ân nữa, cậu sợ mình lại vô tình làm tổn thương cô. Khánh Ân nắm chặt đôi bàn tay nhìn theo bóng lưng cô tịch của Nguyên, cô liệu đã làm sai rồi đúng không, An Kỳ là người con gái tốt, đáng ra cô không nên làm thế, nhưng dù gì cũng đã làm. Buông ra một lời xin lỗi, cô quay lưng đi về hướng ngược lại đối với Nguyên. Không cách nào đối mặt được với cậu. Cô hiểu cô đã tự tay chặt đứt mối quan hệ vốn đã yếu ớt của hai người. Bây giờ tất cả, đều đánh mất, cô hối hận thì đã sao.

Thiên Tỉ cùng Khải đồng đứng yên không nhúc nhích. Mỗi người chìm vào trong suy nghĩ riêng của mình. An Kỳ xoay người bước đi. Thiên níu tay cô lại, An Kỳ ngẩn đầu nhìn cậu với đôi mắt trống rỗng. "Tôi muốn một mình."

Thiên nhìn theo bóng dáng cô tịch của cô, rồi quay sang nhìn Khải. Cảm giác có người nhìn mình, Khải ngẩn đầu và bắt gặp ánh mắt của Thiên. Cậu xoay người bước đi, Thiên nói. "Anh để mặc An Kỳ thế à?"

"Cô ấy vừa nói muốn ở một mình."

"Anh có cảm thấy mình quá là vô tâm không?"

"Từ đâu cho thấy anh vô tâm.?"

"Từ khi người con gái ấy xuất hiện. Anh đối với An Kỳ quá bất công rồi."

"Anh không..."

"Anh có. Anh nên chấp nhận đi."

 "Chuyện của bọn anh, em đừng xen vào thì tốt hơn."

"Chuyện gì liên quan đến An Kỳ. Là liên quan đến em."

"Em có cảm thấy em bao đồng quá không?"

"Em chỉ thích lo chuyện của An Kỳ."

"Dịch Dương Thiên Tỉ. Em đang trực tiếp khiêu chiến anh đúng không?"

"Nếu anh không mang đến được hạnh phúc cho cô ấy. Thì hãy để người khác làm."

"Em lấy tư cách gì?"

"Tư cách á? Tư cách là em chưa bao giờ khiến cô ấy đau khổ, khiến cô ấy rơi lệ và tổn thương."

"Em thì còn dám nói. Còn Cố Vy thì sao? Em không làm tổn thương em ấy sao?"

"Anh thì sao? Cùng một lúc làm tổn thương đến hai cô gái."

"Anh không..."

"Anh có.."

"Em im đi." Khải hung hăng đấm vào mặt Thiên một cái. Thiên cũng không khiêm nhường mà đánh trả.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

An Kỳ thơ thẩn bước đi trong đêm tối. Cô cũng không biết sự tồn tại của cô rốt cuộc có ý nghĩa gì nữa. Mẹ cô rời bỏ cô, cha cô không quan tâm cô, bất hạnh bầu bạn cùng cô, nước mắt âm thầm vỗ về, cô kiên cường bước tiếp trên con đường gian truân và khổ đau.  Tưởng như cuộc đời cô đã có những niềm vui những hạnh phúc thật sự, nhưng không nó nhanh chóng sụp đổ nhanh chóng. Cô làm gì sai mà ông trời trớ trêu với cô như thế. Đưa cô lên đỉnh cao của thiên đường, rồi nhanh chóng dìm sâu cô dưới đáy của địa ngục.

Mưa rơi, từng hạt rồi nặng dần, cơn mưa như trút nước, gió lạnh tạt vào mặt lạnh gút, nhưng cô lại như mất đi cảm giác. Khuôn mặt ướt đẫm, là nước mắt hay nước mưa.   "Khi cô ấy xuất hiện. Em biết mình chia hai." Cô cười một cách điên dại. Một tin nhắn gửi đến Khải, là tin nhắn hẹn giờ. Cô nhắn vẻn vẹn hai từ. "Vĩnh biệt." Nó mang hàm nghĩa ly biệt, xa cách, cô có ý nghĩ dại dột gì chăng. An Kỳ lê từng bước nặng nhọc về phía trước. "Em từng hứa chúng ta sẽ cùng đi đến trọn con đường. Nhưng xin lỗi, em rẽ ngang đây." Nhắm mắt lại, hơi thở khó khăn. "Anh là người mở đầu mối quan hệ đôi ta. Em xin là kẻ kết thúc nó. Khải, mình chia tay đi."

Rồi kết cục lại là chia hai.... Nam Chính nữ chính bị làm sao ấy nhỉ>>>>

Liệu rồi, những người yêu nhau sẽ đến được với nhau chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip