Bất Ngờ Nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
An Kỳ dẫn Khải đến một quán bar, cậu quay sang nhìn cô, có thật phải vào không. Cô bày ra vẻ mặt, tất nhiên. Hai người bước vào, vì bar thường hoạt động về đêm là nhiều nên ban trưa thế này rất vắng người. Cậu vừa đi vừa quan sát xung quanh, cô đưa anh đến đây để làm gì.

"Mình có đặt phòng vip rồi. Nó hoàn toàn bị ngăn cách bởi thế giới bên ngoài. Cậu sẽ thích."

Khải không nói gì, vẫn ngắm nhìn xung quanh. Nơi đây trang trí vô cùng tinh tế. Gam màu tím là chủ yếu, trên tường có treo vài bức tranh, trần nhà điểm thêm vài bóng đen màu vàng nhạt. Cách bày trí vật dụng cũng vô cùng kỹ lưỡng.

An Kỳ dẫn Khải đến một căn phòng. Cô yêu cầu Khải bịt mắt lại. Ban đầu cậu không chịu, đã đến sao không vào, còn bày nhiều trò vậy. Nhưng cuối cùng vẫn bị cô thuyết phục. Bóng tối, cậu nghe tiếng mở cửa, An Kỳ dìu cậu vào, làm người bình thường không muốn lại bắt cậu làm người mù, định chơi cậu à.

Sau khi vào phòng đã rất lâu nhưng An Kỳ vẫn không lên tiếng, cũng không nói cậu bỏ khăn xuống, cậu quơ tay loạn xạ và gọi tên cô, nhưng không ai trả lời cậu cả, cậu nắm được toàn không khí, cô đâu rồi, chẳng phải vừa bên cạnh cậu sao. Hay cô dụ cậu đến đây vì có mục đích gì. Cậu liên tưởng đến mấy tình tiết trên phim. Chàng trai bị mắc Mỹ Nhân kế rồi lọt vào tay bọn Hắc đạo, xong, xuống mồ nằm. Ấy cậu không phải chết sớm vậy chứ. Cậu tài giỏi như vậy, là một nhân tài cho quốc gia nha, chết thì uổng lắm. Huống gì cậu đẹp trai như vậy, cậu mà chết không biết bao thiếu nữ phải đau lòng nha, hơn nữa cậu còn chưa có bạn gái đâu đấy, chưa nắm tay, chưa trao nụ hôn đầu nữa mà. Aaaaaaa, không thể chết. (TG: Khải à anh đi xa quá rồi. Một bất ngờ nhỏ thôi mà. /VTK: ai mà biết, ai kêu bày ra vẻ thần bí chi. Mà trong thế giới truyện tranh, ngôn tình là thỏa sức tưởng tượng mà em. /TG: trí tưởng tượng anh thật cao siêu, bái phục.)

Mãi không nhận được hồi đáp, cậu vươn tay gỡ miếng vải che mắt ra. "Bùm...." Một tiếng nổ vang lên làm cậu giật mình, mẹ cha ơi pháo nổ. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì...

"Happy Birthday...." Cả ba người từ đâu lù lù đứng trước mặc anh, còn đeo mặt nạ, dọa quỷ anh à. May là anh bình tĩnh đó, nghe ra giọng ba người họ, không là nằm lê xuống đất hết rồi. (TG: Anh ra tay với con gái luôn à? /VTK: trừ An Kỳ ra... Thì anh rất thương hoa tiếc ngọc. /VAK: Vương Tuấn Khải! Anh nói gì? Nói lại lần nữa em nghe. /TG: anh ơi nhà cháy. /VTK: nhà cháy thì tìm lính cứu hỏa đi. /TG: không. Nhà anh cháy. /VTK chạy mất từ lâu.)

An Kỳ mỉm cười đưa bánh sinh nhật đến trước mặt cậu. Trên đó có dòng chữ xinh xắn "Mừng Sinh Thần Đại Thần" vừa nhìn là biết chữ ai. Cậu mỉm cười nhắm mắt, thổi tắt nến. Vương Nguyên, đưa con dao cho cậu. Trong khi cậu cắt bánh kem mọi người hát bài chúc mừng sinh nhật

"祝你生日快乐

祝你生日快乐
祝你幸福 祝你健康
祝你前途光明
祝你生日快乐
祝你生日快乐
祝你幸福 祝你健康
有个温暖家庭"

{Phiên âm: Zhù nǐ shēngrì kuàilè

zhù nǐ shēngrì kuàilè
zhù nǐ xìngfú zhù nǐ jiànkāng
zhù nǐ qiántú guāngmíng
zhù nǐ shēngrì kuàilè
zhù nǐ shēngrì kuàilè
zhù nǐ xìngfú zhù nǐ jiànkāng

yǒu gè wēnnuǎn jiātíng}

Dịch Nghĩa: 

  Chúc bạn sinh nhật vui vẻ
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ
Chúc bạn hạnh phúc, chúc bạn mạnh khỏe
Chúc bạn tiền đồ sáng lạng
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ
Chúc bạn hạnh phúc, chúc bạn mạnh khỏe

Chúc bạn có một gia đình ấm áp

Vương Tuấn Khải chia bánh ra từng phần. Đương nhiên phần nhiều sẽ thuộc về Nguyên soái à. Bây giờ cậu mới có dịp quan sát căn phòng, nó được bày trí một cách phải gọi là quá... Tường màu trắng, bị bọn họ sơn vẽ tùm lum, toàn ảnh của cậu, còn có ảnh ba, bốn người bọn họ. Tuấn Khải nhíu mày, hình như anh thấy gì đó. Nhìn lại lần nữa, là ảnh của anh, nhìn là biết chụp lén. Lúc đó anh đang ngủ, Vương An Kỳ, cô thật giỏi, nhân lúc cậu ngủ còn chụp lại, biết vậy đã tống cô xuống ngồi với Vương Nguyên, ngồi với Thiên vẫn an toàn hơn. (TG: e hèm hôm đi chơi ạ.)  

Trên trần điểm nhấn là bóng đèn màu vàng cam. Lại còn treo vô số lòng đèn, hoa, rồi còn có cả haizz lại ảnh của cậu. Đây là sinh nhật cậu hay là show ảnh dìm đây. Trên tường đối diện chỗ họ ngồi còn có thiết bị karaoke nữa (Vì cái này mình không biết diễn tả sao) Nhân lúc cậu còn đang ngẩn người. Vương Nguyên đã ăn hết phần của cậu ấy rồi kịp thời xơi luôn phần Khải ka.

"Hình như miếng bánh nó có cánh bay đi đâu mất rồi nhỉ, Nguyên nhỉ?" Quay lại không thấy bánh của mình, cậu biết ai là thủ phạm vẫn cố vờ trêu lại Nguyên.

"Nó bốc hơi đó anh."

"Bốc hơi."

"Phải. Trời nóng quá."

Khải chỉ lên trần. "Có máy lạnh kìa em."

Nguyên chớp chớp mắt. "Có lẽ chuột tha rồi chăng?"

"Phải. Và anh đã thấy con chuột đó rồi."

"Vậy à? Bắt được phải xử thật nặng anh nhé." Nguyên vừa nói vừa mở túi của mình. Khải cười. "Được. Anh mà bắt được thì nó khỏi ăn sinh nhật năm sau của nó luôn."

Nguyên cười đưa cho Khải một cái hộp được trang trí rất đẹp, mà cái đó gọi là hộp quà. Khải nhận lấy. "Cảm ơn. Về nhà anh sẽ mở." Thiên và An Kỳ cũng lần lượt tặng những món quà của mình. Nguyên nói. "Khui luôn đi đội trưởng."

Khải bảo muốn về nhà mở. Mở tại nơi này nhỡ chuột lại tha đi mất. Nguyên bảo. "Thế mở quà của em thôi."

"Qùa của em quý như vậy sao anh nỡ để chuột tha đi chứ."

"Khui đi."

Thiên cũng lên tiếng. "Thế cậu ấy đã muốn thế thì anh khui đi."

An Kỳ cũng háo hức muốn biết Nguyên tặng gì cho Khải lắm. Khải đành theo đa số vậy, đôi tay thuần thục mở món quà ra. Bên trong lại là một chiếc hộp, lại chiếc hộp nhỏ nữa, thêm cái nữa, ồ lại cái nữa, cái nữa, và cái nữa. 

"Vương Nguyên. Em chơi tôi à?"

"Em nào dám." Hì hì Nguyên cười.

Cuối cùng đến cái hộp nhỏ nhất, anh mở ra. "Bùm..." Mặt anh dính đầy bột. Haha, Vương Nguyên ôm bụng cười lăn ra đất, hai người kia cũng không nhịn được cười. "Vương Nguyên còn dám nói không chơi tôi." Thế là người nào đó bị rượt chạy quanh cái bar. An Kỳ và Thiên đã chuẩn bị rất nhiều bong bóng nước để chơi ném bong bóng.  Mục tiêu luôn bị nhắm tới là Vương Nguyên. "Nè mọi người sao truy kích mình em vậy?"

"Tình cờ thôi." Tuấn Khải trên tay vẫn còn cầm bong bóng.

"Tại cậu né dở nên dễ bị trúng đạn. Qủa nhiên ức hiếp Đại Vương lúc nào cũng dễ." Thiên cười nói. Nguyên nhìn An Kỳ, cậu cũng nghĩ vậy đúng không? An Kỳ cười vô tội. "Mình thấy họ ném cậu nên hùa theo thôi."

Hùa cái đầu mấy người, chỉ giỏi ăn hiếp cậu thôi. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++"Thưa đây là giá." Phục vụ đưa hóa đơn cho họ. Nguyên xem cũng không thèm xem, đưa cho Khải rồi dắt tay An Kỳ tiến về phía cửa ra vào. Khải gọi lại. "Này không tính tiền." An Kỳ cũng đang muốn hỏi. Nguyên cười. "Thì anh tính đi ạ."

"Cái gì?"

"Anh là nhân vật chính mà. Chủ tiệc nên trả tiền đi chứ?"

"Anh không tổ chức tiệc tùng gì đây cả. Mà khi nảy đi cũng chả mang tiền."

"Cái gì?" Nguyên la. Rồi cậu đi lại cầm hóa đơn đưa lại cho phục vụ. "Anh à. Anh ta không trả tiền, cứ giữ anh ta lại. Anh xem đẹp trai như vậy. Một đêm không biết được bao nhiêu bạc nha."

"Vương Nguyên em nói lại xem." Khải nghiến răng nói từng chữ. "Này anh còn đứng đơ ra đó làm gì? Không mau trả tiền rồi còn về trường. Chiều nay còn tiết học đấy." Nguyên hí hửng cùng An Kỳ, đi  trước. Đầu Vương Tuấn Khải chảy ba vạch màu đen. Thiên đưa tiền cho phục vụ. "Cậu ấy đùa anh đấy. Bọn em đã chuẩn bị kỹ hết rồi. Cũng hùng tiền lại trả cả rồi. Biết cậu ấy luôn vậy mà." Khải nhễn miệng cười nhẹ. Hai chàng trai cùng nhau bước ra khỏi bar, hai chị em kia chắc đi đằng xa kia rồi.

Vương Tuấn Khải thấy lòng mình có một cỗ ấm áp dâng lên. Lần đầu tiên cậu cảm giác được tình bạn chân thành, đây là sinh thần vui vẻ và hạnh phúc nhất của cậu từ năm đó đến nay. Nhìn bóng dáng ba người phía trước, cậu thật muốn gắn bó cùng họ hơn nữa. Chẳng muốn tách rời.

P/s: Chap này Nguyên với Khải nhoi nhất. Nhiều lúc ta tưởng như hai người kia vô hình rồi. Có nhiều người đọc sơ qua chắc nghĩ ta đang viết đam mỹ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip