Chương 22: Động lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lâm Vu giật giật khóe miệng, thần sắc tự nhiên, "Tớ cho là cậu không thích."

Mi tâm Tần Hành vặn một cái, "Tớ lại không biết là cậu tặng."

Lâm Vu giải thích: "Lúc ấy cậu không có ở đây."

Tần Hành dừng một chút, "Hôm qua cậu đã thấy nhưng sao không hỏi tớ?" Mà một chút tức giận cũng không có, lấy chỉ số thông minh của cô thì có phải hay không lúc Khuất Thần cầm cái túi này cô đã đoán ra được rồi.

Hai con mắt Lâm Vu vừa đen vừa sáng, lúc nhìn người khác trông như hoa hướng dương đang đón ánh mặt trời, mang theo tinh thần phấn chấn, sẽ không tự giác khiến người ta cảm thấy bình an.

Anh tinh tế nhìn cái túi, "Cậu làm sao?"

Không phải hàng hiệu nhưng lại rất đặc biệt.

Lâm Vu lắc đầu, "Mẹ tớ làm, tớ giúp chút ít thôi." Từng cái tên của bọn họ trên túi đều là do cô thêu.

Tần Hành nuốt nước miếng một cái, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ qua tên của mình.

"Vậy chữ Hành này là do cậu thêu sao?"

Lâm Vu gật gật đầu. Cô không nghĩ tính tình anh cao ngạo như vậy lại sẽ mở miệng nói với Khuất Thần rằng muốn lấy túi về. Tần Hành người này mặc dù có đôi khi khinh thường mọi thứ, nhưng mà anh đối xử với bạn bè đều thật tâm thật ý.

Tần Hành nhìn khuôn mặt của cô, làn da trắng như trong suốt, mũi cao ngạo nghễ ưỡn lên, còn có cả vành tai mềm mềm nữa. Cổ Lâm Vu tinh tế thon dài, đeo khuyên tai nhất định rất đẹp.

Phòng học, trong một góc, bọn họ nhàn nhạt trò chuyện, thời gian sâu sắc.

Khương Hiểu cầm bảng xếp hạng thi cuối kỳ về chỗ, "Làm xong rồi."

Lâm Vu cùng Tần Hành ngừng trò chuyện.

"Cậu muốn làm gì?"

Khương Hiểu: "Tớ muốn đi tìm thầy Hách nói chuyện, xin thầy ấy trả sách lại cho tớ."

Lâm Vu: "... Tớ cảm thấy vẫn là không nên đi."

Khương Hiểu: "Tần Hành nói rồi mà, chỉ cần tớ thi tốt nói không chừng thầy Hách sẽ trả truyện cho tớ."

Tần Hành sờ lên mi tâm.

Sau giờ học, Khương Hiểu quả nhiên cầm bảng xếp hạng đi tìm Hách chủ nhiệm. Lâm Vu có chút bận tâm, quay đầu nói với Tần Hành và Tôn Dương, "Khương Hiểu thật sự đi tìm thầy Hách rồi."

Tôn Dương giơ ngón tay cái lên, "Nữ anh hùng! Từ nay về sau, tớ chỉ phục cậu ấy."

Tần Hành: "Không phải cậu cho rằng cậu ấy to gan sao?"

Lâm Vu: "Thế nhưng thầy Hách sẽ không trả lại đâu."

Đầu ngón tay Tần Hành nhẹ nhàng gõ bàn một cái, "Để cậu ấy thử một chút đi, biết đâu có hi vọng."

Khương Hiểu yên lặng hô cố lên ở trong lòng, đưa tay gõ gõ lên cửa phòng.

"Vào đi."

Khương Hiểu hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào.

"Thầy Hách!"

Thầy Hách thấy là cô, "Khương Hiểu, tìm tôi có việc gì sao?"

Khương Hiểu đi đến trước bàn làm việc, sắc mặt do dự, con mắt liếc nhìn, không thấy truyện của mình đâu.

Thầy Hách nói: "Thành tích thi học kỳ của em quả thật rất tốt, về sau càng phải cố gắng hơn, tương lai phải thi đỗ một trường đại học tốt đấy."

Khương Hiểu mỉm cười, "Thầy Hách, em chính là muốn nói với thầy về chuyện học tập, thầy nhìn thứ tự xếp hạng của em đi."

Cô vội vàng lôi tờ giấy ra.

Thầy Hách cười, "Tôi biết. Lần này em xếp hạng thứ 99, có tiến bộ rất lớn. Không tồi!"

Khương Hiểu rầu rĩ, "Thầy Hách, em tiến bộ nhiều như thế, thầy có thể..."

Thầy Hách nhìn qua cô, "Muốn được khen ngợi sao?"

Khương Hiểu khẽ cắn môi, lời nói đến khóe miệng rồi nhưng không chui ra được.

Ánh mắt thầy Hách lay động, đứng dậy đi đến trước tủ sách. Con mắt Khương Hiểu trừng lớn.

"Tiến bộ là được khen ngợi."

Ông đưa tay cầm ra một quyển vở, "Học bổng thì không có hi vọng đâu, thôi thì tặng một quyển vở vậy. Tiếp tục cố gắng nhé! Xong, trở về lớp đi. Còn có việc gì sao?"

Khương Hiểu xì một tiếng nhỏ, "Vâng! Cảm ơn thầy Hách ạ!"

Thầy Hách nhìn bóng lưng của cô, đợi cô rời đi mới lấy quyển truyện kia từ trong ngăn kéo ra. Tiểu tử thối, còn dám tới đòi sao! Ông lắc đầu, đem truyện để qua một bên trong hộp giấy, phải cất kỹ mới được!

Khương Hiểu đang thất lạc ở trên mây thì rơi xuống đất trở lại lớp học. Mấy người kia đều rất mong đợi, một mặt tha thiết nhìn qua cô.

"Thế nào?"

"Có phải bị đánh một trận rồi hay không?"

Khương Hiểu: "Tớ không dám mở miệng, khó lắm! Thầy Hách còn đưa tớ một quyển vở, bảo tớ tiếp tục cố gắng học tập."

Tôn Dương cười ha ha.

"Cách mạng chưa thành công, mong đồng chí tiếp tục cố gắng!"

Ánh mắt Lâm Vu và Tần Hành giao nhau giữa không trung, trên mặt hai người đều ẩn ẩn ý cười.

Khương Hiểu rốt cuộc cũng phải từ bỏ mong ước.

Thứ hai là ngày khai giảng, trường học nghênh đón học sinh Nhất Trung nói chuyện dưới cờ. Trong sân trường, cây ngân hạnh đung đưa theo gió chập chờn, thỉnh thoảng có vài chú chim bay qua.

Hiệu trưởng dõng dạc nói năm phút, Tống Dật Minh đại diện cho học sinh lớp 10 lên bục phát biểu, chỗ của lớp 2 vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Tống Dật Minh đã chuẩn bị rất nhiều, tự mình sửa lại bản thảo, tràn đầy năng lượng tích cực. "Trong tương lai hai năm rưỡi tới, em sẽ nỗ lực cố gắng hết mình, lấy nhiều điểm số để vẽ lên cho ba năm cấp ba này một dấu chấm hết hoàn mỹ. Cảm ơn mọi người!"

"Được!"

Khuất Thần vỗ tay đầu tiên khen hay. Trương Cần quay đầu nhìn, ánh mắt giữ lấy mấy phần cảnh cáo.

Khuất Thần sờ mũi một cái, "Thật xin lỗi."

Tần Hành: "Cậu yên tĩnh chút, Trương Cần từ đằng sau tới kìa."

Khuất Thần: "Nhưng mà lớp trưởng thật là uy phong nha. Nữ sinh bên cạnh đều đang nhìn cậu ấy đấy."

Tần Hành bật cười.

Lời phát biểu của Tống Dật Minh kết thúc, lại bắt đầu nghi thức trao học bổng. Mỗi học kỳ của Nhất Trung đều có, mỗi lần chỉ cho năm người, sức cạnh tranh tương đối lớn, để khích lệ học sinh học tập cho giỏi. Hiệu trưởng Dư tự mình đem giấy khen tặng cho mấy bạn nhận được học bổng.

Tần Hành hơi hơi híp mắt, trong đám người, anh chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn thấy Lâm Vu.

Rõ ràng tất cả mọi người đều mặc áo xanh trắng, nhưng chỉ cần liếc mắt anh liền có thể nhìn thấy cô.

Cô đứng chính giữa, lưng thẳng tắp, sắc mặt nhàn nhạt.

Khuất Thần cười nói: "Cậu không nên từ chối học bổng, nếu không thì bây giờ cậu liền có thể đứng chụp chung với cậu ấy tấm ảnh lưu niệm rồi."

Tần Hành trầm mặc một chút, "Về sau còn nhiều cơ hội mà."

Học bổng của Nhất Trung mặc dù không nhiều nhưng 1000 tệ đối với Lâm Vu mà nói đã là tiền sinh hoạt hai tháng rồi.

Khuất Thần hừ một tiếng.

Cuối cùng sau khi kết thúc, chuông vào học cũng vang lên. Các học sinh đều gấp gáp chạy về hướng phòng học. Tần Hành chậm rãi ung dung rồi bị bỏ vào phía sau, Khương Hiểu cũng đang chờ Lâm Vu. Cậu ấy cười hì hì, "Lâm Vu nói nhận được tiền nên muốn mời tớ uống trà sữa."

Trà sữa mười mấy tệ một cốc, Lâm Vu xưa nay sẽ không mua.

Tần Hành nhíu mày, "Không phải cậu thích uống mấy lon cà phê bán ở mấy cái máy bán hàng tự động sao?"

"Cái đó chỉ có một tệ một lon, bình thường vì muốn có tinh thần tốt mới uống thôi."

Khương Hiểu nhíu mày, "Chịu không nổi luôn đấy. Cũng không phải tiền của mình, người nào đó lại đau lòng thành cái dạng gì rồi chứ."

Tần Hành không nói gì.

Lâm Vu và Tống Dật Minh cùng đi tới, mấy người nhìn nhau cười một tiếng.

Thời gian trong sân trường rất đơn giản và lặp đi lặp lại, thế nhưng lại rất đặc biệt.

Những con người ấy, những con đường ấy, kiểu gì cũng sẽ mãi mãi khắc sâu ở trong trí nhớ của bọn họ.

Có người quen biết nhìn bọn họ, đáy mắt lại có một chút cảm xúc khác biệt.

"Cậu biết không, lúc nghỉ đông tớ thấy Tần Hành Khương Hiểu hẹn hò đấy."

"Thật hay giả vậy?"

"Thật! Ở Starbucks!"

"Không phải trước đó Tần Hành nói 3 năm cấp ba sẽ không yêu đương sao?"

"Đoán chừng là bất đắc dĩ đi. Lâm Vu lớp bọn họ học rất giỏi, nhưng mà gia cảnh rất kém, hẳn cậu ấy nghĩ là không muốn kiếm thêm phiền phức cho Lâm Vu nữa."

...

Chu Nhất Nghiên lẳng lặng nhìn về hướng Tần Hành, ánh mắt ưu thương.

"Chu Nhất Nghiên, lên lớp rồi, đi nhanh lên."

"Tới đây."

Không hiểu sao tin này lại từ phạm vi nhỏ truyền dần ra to. Ngay cả người trong cuộc cũng biết, Tần Hành không để ý, Khương Hiểu càng không thèm để ý, quan hệ của hau người vẫn như cũ, ngày nào cũng như cũ. Nhưng mà luôn có người tò mò. Nữ sinh trong kí túc xá, còn cả những người không kiềm chế được nên đến tìm Lâm Vu để chứng thực qua.

Lâm Vu tốt tính giải thích: "Không có."

Dương Tiểu Mộng: "Chả lẽ giữa nam simh và nữ sinh không có quan hệ bạn bè thuần khiết sao? Những người này quả thực quá nhàm chán rồi."

Trần Đồng: "Nhưng mà quan hệ của Khương Hiểu Tần Hành là thật."

Thôi Nhã: "Có thể bọn họ có gì thật hay không nhỉ? Chứ vì sao mà Tần Hành lại cho Khương Hiểu vé chứ, cái kia rất khó có được đó."

Trần Đồng một mặt hoang mang.

Lâm Vu cầm bài thi hóa, không tham dự đề tài này nữa. Cô muốn đọc sách, mặc kệ dù ở trong hoàn cảnh gì thù đều có thể ổn định lại tinh thần.

Ở chung một học kỳ ở chung, tất cả mọi người đã hiểu rõ tính cách lẫn nhau. Mọi người thấy Lâm Vu cố gắng như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều bị chịu một chút ảnh hưởng.

Trần Đồng cũng lấy sách ra.

Thôi Nhã cảm thán, "Các cậu đều liều mạng như vậy, áp lực của tớ thật lớn."

Dương Tiểu Mộng: "Vậy thì liền cùng nhau nỗ lực đi."

Thời gian ngày một trôi qua, thời tiết dần dần ấm lên.

Lâm Vu vội vàng tham gia vòng loại tuyển chọn tranh tài Hoá Học trong tỉnh, chỉ có thông qua được vòng loại mới có cơ hội tham gia tranh tài cả nước. Mỗi ngày của cô ngoại trừ học tập ra thì liền là học tập. Bà Thẩm gọi điện thoại cho cô nhiều lần và rủ sang chơi nhưng cô đều từ chối.

Lý do này, người nhà họ Thẩm cũng không có cách nào nói tiếp. Chỉ là bà Thẩm đành phải để cho người đưa một chút thức ăn đến ký túc xá.

Với cường độ học này của Lâm Vu, mọi người xung quanh đều cảm thấy rất kinh khủng.

Khương Hiểu lo lắng, "Lâm Vu, cậu không cần gấp thế làm gì mà."

Tần Hành cũng nhíu mày.

Bọn họ cũng đều biết, Lâm Vu có bao nhiêu cố gắng, giờ thể dục cô cũng liên tục đọc sách.

Lâm Vu cười cười, "Tớ không sao, đọc sách thôi mà."

Khương Hiểu: "Nếu là người khác mà nghe được lời này của cậu có khi còn muốn đánh cậu ấy."

Lớp trưởng từ văn phòng trở về. "Mọi người yên lặng một chút, nhân ngày kỷ niệm niệm thành lập trường, thầy Trương để chúng ta tự sắp xếp một tiết mục. Mọi người có ý tưởng gì không?"

"Hợp xướng!"

"Khiêu vũ!"

"Đóng kịch!"

...

"Tốt! Trong lúc buổi trưa chúng ta sẽ thương lượng tiếp."

Tống Dật Minh nói xong liền đến tìm Khương Hiểu.

"Lần này đến lượt lớp hai làm báo tường. Khương Hiểu, cậu có thể giúp một chút không? Tớ vẽ tranh không tốt."

Khương Hiểu: "Không có vấn đề gì."

Tống Dật Minh: "Vậy thì cám ơn cậu. Đúng, lần này biểu diễn, các cậu cũng nên tham gia một chút đi. Lâm Vu -- "

Lâm Vu cười khổ, "Lớp trưởng, tớ không biết nhảy, cũng không biết hát."

Tống Dật Minh: "Cậu không phải người Mèo sao? Nghe nói người dân tộc Mèo đều có khả năng hát hay múa đẹp."

Người phía trước phụ họa: "Đúng vậy nha. Nếu không lớp chúng ta liền hát bài «Tôi Yêu Trung Hoa», ... Sau đó mọi người cùng mặc quần áo dân tộc thiểu số cho chất."

"Lớp chúng ta không có năm mươi sáu người đâu!"

Tống Dật Minh nhìn Lâm Vu, "Đều nói người dân tộc các cậu hình như trời sinh rấtkhiếu ca hát nhảy múa."

Lâm Vu: "Vậy khả năng tớ không phải người dán tộc Mèo trong truyền thuyết rồi."

Có người tò mò hỏi: "Lâm Vu, cha mẹ cậu đều là người dân tộc Mèo sao?"

Nụ cười trên mặt Lâm Vu lập tức tản đi, trầm mặc mấy giây mới mở miệng: "Mẹ tớ thì là người dân tộc Mèo, còn bố tớ thì không."

"Cái đó cũng khó trách. Tớ có đứa bạn tiểu học cũng như thế. Đại khái là di truyền theo gene của ba."

Lâm Vu không nói gì, sắc mặt có chút bối rối, cầm lấy cốc nước đi ra ngoài.

Tần Hành nắm chặt bút trong tay, nhìn qua cô. Gia đình Lâm Vu là gia đình đơn thân, hồ sơ của cô chỉ có mỗi cột điền thông tin của mẹ.

Người dân tộc Mèo, nguyên quán biên giới Tây Nam.

Tât cả mọi thứ lại khôi phục bình thường.

Tần Hành gọi cô một tiếng, "Tuần này cậu đi thi rồi sao?"

Lâm Vu gật gật đầu.

"Ở đâu?"

Lâm Vu báo địa chỉ.

"Nhà tớ cũng ở gần chỗ đó."

Biểu cảm của Lâm Vu ngưng trệ, có ý gì đây?

"Đến lúc đó nếu có thời gian, tớ sẽ đi qua nhìn một chút."

"Nhìn cái gì?" Xem thi đấu sao? Có phải cô đang tham gia phong trào thể dục thể thao đâu, là thi bài thi ở trường đó. Lại có người đi "nhìn" tranh tài, nhưng mà nếu có người đứng xem thì toàn là cha mẹ chờ con thôi.

Tần Hành nhìn cô, cắn răng, "Nhìn cậu thi! Cho cậu có thêm động lực để cố lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip