Chương 2: Cậu ấy là học sinh nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: melbournje

🤤

Lâm Vu nhẹ nhàng cúi người, tóc đuôi ngựa rủ xuống một chút, cô nhặt nắp bút lên. Đem nắp bút đưa cho Tần Hành, chỉ là dùng tay đưa vòng ra đằng sau, không hề quay đầu lại.

Động tác kia thể hiện bằng hai chữ -- dứt khoát.

Tần Hành nhìn thoáng qua cái nắp bút trên bàn, lập tức trừng mắt nhìn sau gáy cô. Anh sờ lên cằm, giống như đang suy nghĩ điều gì đó.

Lâm Vu đối với anh chắc chắn là có thành kiến.

"Nghiêm túc làm bài đi, hết nhìn Đông rồi lại nhìn Tây. Đây đều là mấy bài được học từ cấp hai rồi thôi." Cô giáo Đào bị cảm, lúc nói chuyện giọng có hơi khàn khàn.

Tần Hành nhìn tờ giấy kiểm tra trên bàn, bắt đầu làm bài.

Lâm Vu không bị khúc nhạc dạo đầu này làm ảnh hưởng, tinh thần đều tập trung hết lên bài kiểm tra.

Tiếng chuông vang lên, Tần Hành đưa tay ra muốn cầm bài kiểm tra của Tôn Dương.

Tôn Dương kêu lên, "Đợi chút đã, tớ còn có một từ chưa viết xong! Nhật ký viết như nào?"

Tần Hành: "d-i-a-r-y."

Tôn Dương ngoáy bút viết, "Được được."

Tần Hành rút lấy bài kiểm tra, trực tiếp vỗ vỗ vào lưng Lâm Vu.

"Bài kiểm tra." Đơn giản, dứt khoát.

Lâm Vu quay người, bình tĩnh nhận lấy. Tần Hành xem xét cô một chút, người ta căn bản một ánh mắt cũng không dành cho mình mà.

Tần Hành: "..."

Nội tâm của Tôn Dương: Bình thường mấy cái truyền bài kiểm tra để nộp này, không phải tự tớ làm là được sao?

Trong phòng học lúc này ai bàn đáp án thì bắt đầu bàn đáp án, ai phàn nàn thì bắt đầu phàn nàn.

"Vừa mới khai giảng xong đã kiểm tra, có để cho người ta kịp thở không thế."

"Đây chính là sự thật, Nhất Trung đúng là chốn địa ngục mà. Từ tháng bảy ba mẹ tớ đã bắt đầu cảnh cáo rồi."

"Mọi người nghĩ thoáng lên xem nào. Cuối tuần đi xem phim đi!"

Mọi người bắt đầu ồn ào. Sau khi thi cấp ba xong, ai cũng chơi đến điên rồi. Một tuần này chương trình học rất chặt chẽ, lắm người còn chưa kịp điều chỉnh tinh thần.

Khuất Thần la lớn: "Tuần này có ai đi chơi không đây?"

Dứt lời, lúc này, đột nhiên một bóng người đi tới.

"Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo! Tôi đi từ xa đã nghe được tiếng cái lớp này ồn ào rồi! Còn có hai phút nữa là đến tiết học tiếp đấy? Các cô cậu đang làm gì đây? Có một chút nào gọi là ý thức không hả?" Đây chính là (1) thầy giám thị, họ Hách. Ông ấy vừa tiến đến, phòng học liền xuất hiện áp thấp nhiệt đới.

(1) Thầy Giám Thị: Mình để vậy cho nó Việt Nam =)))).

Khuất Thần yên lặng đi qua bên cạnh ông ấy.

"Còn không về chỗ ngồi đi?"

Khuất Thần: "Thầy Hách à, em có việc gấp."

Chủ nhiệm Hách: "Sao ra chơi lâu như vậy cậu không làm mà giờ lại còn có việc gấp?"

"Không phải là em phải bận sửa sang lại bài vở sao ạ?"

"Đi đi đi đi, nhanh đi đi! Còn cả tóc của cậu nữa, mau đi nhuộm lại đi! Tôi phải nói chuyện lại với thầy Trương của mấy cậu mới được. Cả cái tầng này thì lớp các cô các cậu là ồn ào nhất đấy."

Thầy Hách phê bình lớp 2 một trận xong rồi mới bỏ đi. Mọi người một mặt sầu khổ, thở dài một hơi.

"Tớ nghe nói, thầy Hách này cực kỳ nghiêm khắc. Chúng ta mà bị ông ấy nắm trong tay thì khẳng định là xong đời."

"Lầu trên nhà tớ có một anh vừa tốt nghiệm cấp 3, là thầy Hách làm giám thị cả 3 năm liền đấy, áp lực cực kỳ."

"Tớ còn nghe nói thầy Hách này đặc biệt thích bắt mấy cặp đôi đang yêu nhau, chân lý của người ta đồn về thầy chính là, thời cấp ba yêu đương nồng nhiệt đến mấy, đến tay thầy cũng xong hết."

"Các bạn học chú ý đấy nhá! Đừng để bị thầy Hách bắt được!"

"Ồ! Cái này không được rồi, rõ ràng là khó ưa mà."

...

Thẩm Nghi Đình cầm lấy xấp bài kiểm tra Tiếng Anh vừa mới thu, đi tới đứng tại chỗ bàn học của Tần Hành. Cô ấy có dáng vẻ ngọt ngào, rất phù hợp cái tên đầy khí chất của mình, duyên dáng yêu kiều.

Thẩm Nghi Đình: "Tần Hành, câu 3 phần đọc hiểu cậu chọn đáp án gì?" Giọng nói của cô ôn hòa dễ nghe.

Tần Hành tựa lưng vào ghế, biểu cảm nhàn nhạt."D."

Thẩm Nghi Đình nhíu nhíu mày, "Vậy thì tớ chọn sai rồi. À mà này, Tần Hành, tối cuối tuần này cậu có thời gian rảnh không? Ba tớ mới cho tớ mấy cái vé nghe nhạc."

Bốn phía đều đang chú ý nhất cử nhất động của hai người này.

Tần Hành: "Không có thời gian, tớ phải chuẩn bị kĩ để thi."

Khuất Thần lại gần, "Đình Đình, tớ rảnh nè."

Thẩm Nghi Đình: "Vậy lần sau chờ Tần Hành có thời gian rồi chúng ta cùng đi nha. Tớ đi nộp bài trước đây."

Thẩm Nghi Đình vừa đi, nam sinh phía sau lại bắt đầu nhốn nháo.

"Bạn Tần Hành này, tôi thấy rõ ràng là ông được người ta chú ý tới đấy. Khó trách giờ ra chơi nào hành lang lớp chúng ta cũng có gái lớp khác đi qua. Ngày nào cũng đến đều như vắt tranh, thì ra ý không ở trong lời."

"Từ lúc thằng này học mẫu giáo đã được người ta để ý rồi." Khuất Thần và anh lớn lên cùng nhau từ bé, khi còn bé Tần Hành mãi mãi luôn đóng vai "hoàng tử", còn đám con gái luôn thích bu xung quanh anh. Những năm này, không biết anh đã nhận được bao nhiêu thư tình. Đáng tiếc là người này còn chẳng thèm để ý tới.

Tần Hành thờ ơ, "Đi chỗ khác đi."

Lâm Vu ngồi ở đằng kia cũng chẳng hề để ý tới, buổi sáng, Thẩm Nghi Đình tới sớm, vất cho cô một câu. "Lâm Vu, mẹ tớ bảo cậu cuối tuần tới nhà tớ chơi."

Từ khi chuyển tới đây, đây là lần đầu tiên Thẩm Nghi Đình chủ động nói chuyện cùng cô. Hai người hình như không có ăn ý lắm, ở lớp học thì thân với bạn mới chứ không thân với nhau.

Sau khi Thẩm Nghi Đình bị bắt cóc và thoát được 2 năm, người nhà họ Thẩm mang cô con gái cùng nhau lên trên núi chơi. Khi bé con vừa xuống xe thit liền khóc, một mực nói, "Con không thích nơi này, con muốn về nhà."

Về sau, anh trai của Thẩm Nghi Đình là Thẩm Nghi Hành phải đón Lâm Vu tới.

Lâm Vu an ủi cô bé, nhút nhát đi kéo tay cô bé đi.

Thẩm Nghi Đình tức giận hất tay ra, "Không được đụng vào tôi."

Mắt cô bé ấy đỏ hồng nói, "Con cũng không muốn tiếp tục tới cái chỗ này nữa đâu." Vậy nên sau này, Thẩm Nghi Đình thật sự không đến nữa. Nhưng mà, Lâm Vu vẫn muốn nói cho cô ấy biết, núi Đông Lăng thật sự là một nơi rất xinh đẹp.

Lâm Vu đem vở bài tập toán đã sửa lại đưa tới mặt bàn Khương Hiểu, "Những chỗ quan trọng tớ đều đã đánh dấu cho cậu rồi."

Khương Hiểu cảm kích ôm lấy cô, "Lâm Vu, cậu thật tốt quá đi." Cô nàng này học không bằng Lâm Vu nhưng thành tích cũng không phải là quá kém.

Tôn Dương ở phía sau nghe được, "Lâm Vu, có thể cho tớ mượn vở được không, gần tan học tớ sẽ trả cậu."

Lâm Vu gật gật đầu. Từ xưa đến nay cô không giấu vở mình không cho người khác mượn bao giờ cả, lúc còn học cấp hai, các bạn cùng lớp rất thích hỏi mượn vở của cô.

"Cảm ơn cậu nhé."

Tôn Dương cầm vở, cẩn thận từng li từng tí lật ra."Chữ của cậu thật dễ nhìn." Tần Hành liếc qua, trên trang giấy có nét mực màu đen cùng mực màu đỏ lẫn lộn với nhau, chỗ nào khó nhìn một chút là ra ngay, quả thật chả khác gì với sách trợ giảng bán bên ngoài.

Tôn Dương gật đầu, "Lâm Vu, cậu thật lợi hại."

Tần Hành: "Đúng vậy, có thể đi làm trợ giảng được rồi."

Lâm Vu: "..."

Khương Hiểu quay đầu, "Vậy được rồi. Về sau ai mượn sách vở của Lâm Vu, phải trả tiền."

Tôn Dương: "Khương Hiểu, cậu thật có óc kinh doanh, về sau nên học ngành kinh tế đi nhé."

Khương Hiểu lắc đầu, "Tớ muốn làm người đại diện của Lâm Vu thôi."

Lâm Vu thấy mọi người đều nhìn mình, gượng ép quay đầu lại, "Các cậu muốn mượn thì tốt quá."

Tần Hành ung dung nói một câu, mặt mày không thay đổi, "Vở hóa của cậu có thể cho tớ mượn một chút được không."

Tôn Dương kích động, "Cậu mà cũng phải mượn á?"

Tần Hành nhíu mày, "Chả lẽ không được học tập từ thủ khoa à."

Lâm Vu trầm mặc một chút rồi chớp mắt, "Tớ còn có một vài chỗ chưa làm xong, khi nào xong sẽ đưa cho cậu."

Tần Hành nhìn cô, làn da thật đúng là trắng, giống như không có lỗ chân lông vậy. "Được, tớ chờ cậu." Cuối cùng vào giờ ra chơi, Khương Hiểu đi rửa tay. Lâm Vu một mình ngồi ở bàn, sửa vài chỗ ở vở rồi quay người nhẹ nhàng đặt nó ở mặt bàn của Tần Hành.

Tần Hành đang nghịch điện thoại, nhìn cô một cái. "Cuối tuần tớ sẽ trả cho cậu."

Lâm Vu trầm mặc chỉ trong chốc lát, "Tớ là người dân tộc thiểu số."

Vẻ mặt Tần Hành vô cùng nghi hoặc, không biết làm sao đột nhiên cô lại nói ra lời này. Anh để điện thoại xuống, nhìn cô, "Dân tộc nào cơ?"

Lâm Vu: "... Dân tộc Mèo."

Tần Hành: "Vậy cậu có thể hạ (2) cổ trùng không?"

_____

(2) Cổ trùng: là một loại chất độc được sử dụng thường xuyên ở khu vực Nam Việt cổ (bao gồm cả lãnh thổ phía nam Trung Quốc và phía Bắc Việt Nam). Theo truyền thống, nọc độc của Trùng được chiết từ các loài động vật có chất độc nguy hiểm (rắn, rết, nhện,...). Điều đặc biệt là, trước khi được chiết ra, những con vật trên sẽ được đặt ở cùng một chỗ để ăn thịt nhau. Con nào còn sống sẽ là con có chất độc khủng khiếp nhất. Trùng sẽ được sử dụng trong các nghi thức, tà lễ, bùa phép, có thể gây ra bệnh tật, chết chóc. Theo truyền thuyết Trung Quốc, hồn của Trùng còn có thể nhập vào các loài động vật khác. (Nguồn: gamek)

_____

Sắc mặt Lâm Vu biến đổi trong nháy mât, cô nháy mắt mấy cái mới bình tĩnh trở lại. "Tớ sẽ không." Nói rồi cô chớp mắt một cái, sắc mặt rất nghiêm túc, "Vì tớ là người dân tộc thiểu số, mà lại có chính sách ưu tiên dành cho người dân tộc thiểu số nên đi thi cấp ba tớ được cộng thêm năm điểm."

Tần Hành nhíu nhíu lông mày.

"Thật ra điểm toán của tớ cũng không có cao hơn cậu."

Tần Hành di chuyển ánh mắt, nhìn cô mấy giây, thì ra là cô có ý này. Cô cho là anh quan tâm đến việc cô được cộng thêm năm điểm kia, anh cười, "Bạn học Lâm Vu, chớ nhụt chí, về sau còn có rất nhiều kì thi đang chờ chúng ta mà."

Lâm Vu nhìn qua anh, nhất thời khó nói lên lời. Cô xem thành tích xếp hạng thi cấp 3, cô cùng Tần Hành ở chung 1 danh sách. Hai người có điểm số không cách nhau nhiều, tổng điểm của Tần Hành hơn cô một điểm.

Sau khi tan học, Khuất Thần đã sớm thu dọn sách vở cất vào cặp, hiện tại đang chờ Tần Hành.

Tần Hành hững hờ hướng mắt nhìn rồi cất mấy cuốn sách trên bàn. Mắt Khuất Thần sáng quắc, "Sao cậu lại cầm vở của Lâm Vu?"

Tần Hành lập tức cầm lấy quyển vở cất đi.

Khuất Thần: "Làm sao ấy nhở? Coi như bảo bối không bằng. Cũng không phải là thư tình? Vậy cuối cùng là cậu muốn làm gì?"

Tần Hành: "Học hỏi lẫn nhau."

Khuất Thần: "Dừng lại đê! Quen nhau từ thời cởi truồng quấn tã, chưa bao giờ mà cậu không cho tớ xem một quyển vở cả."

Tần Hành một tay khoác balo, thảnh thơi đi ra ngoài. Trong lớp học mọi người đều đã về dần hết, tan học thứ sáu nên tất cả mọi người như đang chạy đua với thời gian vậy. Lâm Vu nhìn thoáng qua chỗ Thẩm Nghi Đình ngồi, thấy cậu ấy đã cùng bạn học ra về.

Cô đi lấy xe đạp cùng Khương Hiểu.

Khương Hiểu hỏi: "Cho nên chỉ có những lúc được nghỉ nhiều ngày cậu mới có thể về nhà sao?"

Lâm Vu gật gật đầu.

"Vậy sau này cứ mỗi cuối tuần cậu sẽ đến nhà họ sao?"

"Có thể sẽ không thường xuyên." Cô cũng không muốn đi quấy rầy nhà họ Thẩm lắm, thế nhưng cũng không thể từ chối được.

"Về sau cuối tuần chúng ta có thể cùng nhau học nhóm nhé, tớ ở Tấn Thành cũng không quá quen ai hết. Chúng ta cũng có thể đi chơi cùng nhau nữa."

Lâm Vu trầm mặc, "Khương Hiểu à, hiện tại tớ còn chưa thể ra ngoài đi chơi được."

Khương Hiểu gãi gãi đầu, "Thật xin lỗi, tớ quên mất."

Trường học có trợ cấp cho Lâm Vu một phần tiền nhỏ để tiêu và ăn, tiền còn lại phải dùng để mua tài liệu và mua đồ dùng học tập nữa. Cô còn muốn tiết kiệm một chút tiền để dùng lúc đi đường, không thể để mỗi lần đều là người nhà họ Thẩm đưa đi đón về được. Hiện tại ở nhà đang sinh hoạt dựa vào tiền trợ cấp của nhà nước, vậy nên tiền mẹ cho cô đều phải tiết kiệm từng xu.

Lâm Vu thở dài một hơi, "Chờ chúng ta trưởng thành kiếm được việc làm, kiếm được tiền, chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi."

"Được thôi, một lời đã định rồi đó."

Khi Tần Hành đẩy xe tới, liền nhìn thấy hai người, anh cưỡi lên xe đi ngang qua bên người hai người.

Khương Hiểu nói: "Ở bên đường Hoành Kiều có một chỗ bán sỉ rất lớn, quần áo, văn phòng phẩm hay gì cũng đều có bán, giá cả còn rất rẻ. Nếu cậu muốn đi thì cuối tuần tớ có thể đi xe tới gọi cậu."

Bên tai anh nhẹ nhàng thổi qua giọng nói của Lâm Vu, "Được." Giọng nói cô rất mềm mại.

Tần Hành ấn phanh lại theo bản năng, quay đầu, liền thấy khoé miệng Lâm Vu khóe hơi hơi cong, tươi cười rất trong sáng.

Khuất Thần đi đến bên cạnh anh, "Nhìn cái gì đấy?"

Tần Hành thu ánh mắt của mình lại, "Không có gì." Xe đạp mới của anh có tính năng rất tốt, rất nhanh liền phóng đi thật xa.

Khuất Thần đuổi theo, "Thừa nhận đê, thừa nhận đê có phải cậu vừa nhìn Lâm Vu đúng không?"

Tần Hành không để ý tới anh, tiếp tục phóng xe, bên tai là tiếng gió thổi vù vù.

"Nè, không phải là cậu để ý con bé ấy chứ?"

"Tớ nghe nói, cậu ấy là học sinh nghèo."

Tần Hành quét mắt nhìn cậu ta một cái.

"À, tớ cũng không đi nghe ngóng đâu. Lúc cô ấy tới văn phòng đưa bảng điểm cho thầy Trương Cần, vừa khéo lúc đó tớ tới văn phòng rồi nghe được."

Tần Hành lành lạnh ném cho cậu ấy một câu, "Ai cần cậu lo chuyện bao đồng nhiều như vậy chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip