Chương 10: "Lâm Vu, cậu cảm thấy Thẩm Nghi Hành với Tần Hành ai đẹp trai hơn?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi toán Olympic kết thúc, những người bạn học thi chung cũng dành chút thời gian đi ra ngoài chơi một chút, thư giãn một tí, thuận tiện mua một ít quà về.

Tần Hành lười đi, tình nguyện ở lại khách sạn chơi game.

Nhưng mà một học sinh lớp 12 ở chung với anh nói một câu, "Anh muốn đi mua cho bạn gái tương lai chút quà."

"Bạn gái tương lai sao?"

Tần Hành ngước mắt.

Nam sinh kia ngượng ngùng nắm tóc, "Bọn anh hẹn nhau thi xong đại học thì sẽ chính thức xác định quan hệ."

"Cô ấy cũng muốn đến Bắc Kinh học sao?"

"Thành tích học tập của cô ấy bình thường, chắc là không tới được."

Tần Hành không có hỏi lại.

"Muốn đi cùng không hửm, thuận tiện cho cô bé mà cậu thích một chút quà?"

Tần Hành quệt quệt khóe môi, "À, nhưng em không có thích ai."

Sau đó, Tần Hành chọn vài quyển vở cùng một hộp thẻ kẹp sách hình Kinh Kịch. Cùng ngày khi về đến nhà, mẹ Tần nhìn thấy một chồng vở kia thì lắc lắc đầu, "Đây là quà mà con mang về tặng cho bạn học sao?" Cái ánh mắt kiểu gì đây chứ!

"Vở là tốt nhất rồi ạ."

"Đúng, lại còn rất dày, có thể dùng thật lâu nữa nhỉ." Làm sao lại có cảm giác anh đi Bắc Kinh về để kinh doanh văn phòng phẩm vậy? Bà Tần không có ý tốt răn dạy con trai mình nhưng vẫn chỉ điểm một chút là tặng quà không thể qua loa như thế được.

Tần Hành chậm rãi ung dung trả lời: "Con tặng, bọn họ có ai sẽ không thích chứ."

Ba Tần cười khẽ một tiếng, "Nó còn biết mua quà vậy là đã có tiến bộ rồi. Bà cũng đừng có mà chê quá."

Mẹ Tần nhịn không được mà nói, "Có nữ sinh nào sẽ thích kiểu quà như vậy chứ? Học toán thì giỏi mà EQ thì tỉ lệ nghịch."

Cả mặt Tần Hành đều đen kịt.

Khi Lâm Vu mở hộp ra, trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt nhạt, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dạng kẹp sách kiểu dạng như thế này. Các nhân vật Kinh Kịch có biểu cảm dễ thương, chế tác rất tinh xảo.

Tần Hành: "Trong cửa hàng còn thừa ra một bộ."

Lâm Vu trịnh trọng nói với anh một tiếng, "Cảm ơn."  Cô đã nghĩ tới việc từ chối, thế nhưng đạo lí đối nhân xử thế, cô hiểu. Tất cả mọi người đều nhận quà của anh, nếu như cô không nhận thì sẽ không lễ phép.

Tần Hành nhẹ nhàng cười một tiếng, hai con ngươi trong suốt.

"Những món kiểu này có bán khắp nơi ở Bắc Kinh mà."

Lâm Vu gật gật đầu, khi còn bé cô đã từng cùng mẹ trở về quê một chuyến, Tấn Thành là nơi xa nhất mà cô từng đi cho tới nay. Về sau có cơ hội, cô sẽ dẫn theo mẹ và bà tới Bắc Kinh, muốn cho bọn họ đi xem quốc kỳ, cả Vạn Lý Trường Thành và Cố Cung nữa.

Lúc này chuông vào học vang lên, mọi người trở lại phòng học.

Lâm Vu nhìn qua anh, đôi mắt tràn đầy chân thành, "Chúc mừng cậu đã đạt được giải nhất lần này."

Tần Hành chớp mắt kinh ngạc, hé miệng cười một tiếng.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt Lâm Vu khẽ biến, Tần Hành trước mắt cùng Tần Hành trong trí nhớ của cô tựa như không phải cùng một người. Lâm Vu đã từng nghĩ cô và anh cũng sẽ không gặp lại nhau nữa, bây giờ lại chung lớp cũng là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà có nhiều thứ vẫn không thay đổi, anh vẫn là người nổi bật nhất, chói mắt nhất trong đám đông.

Sau khi tan học, Khuất Thần và Thẩm Nghi Đình đến chờ Tần Hành cùng nhau đi về.

"Từ hôm nay trở đi, tớ sẽ ở trường để học lớp tự học buổi tối. Các cậu đi về trước đi."

Thẩm Nghi Đình kinh ngạc, "Sao đột nhiên cậu lại muốn ở lại tự học vậy?"

"Trong khoảng thời gian này không phải thi gì nên tớ muốn bồi dưỡng thêm mấy môn khác nữa."

Thẩm Nghi Đình cắn cắn môi, "Tối về tớ đem vở sửa lại một chút rồi ngày mai liền cho cậu mượn."

Khuất Thần: "Vậy cơm tối nay làm sao bây giờ?"

"Đi căn tin ăn chứ sao."

"Cậu có thể nuốt trôi à?"

Tần Hành một mặt không kiên nhẫn, thúc giục bọn họ mau chóng rời đi.

"Đi đi, các cậu đi nhanh lên đi."

Thẩm Nghi Đình một mặt rầu rĩ không vui, "Vậy chúng ta đi thôi."

Ánh mắt Khuất Thần lướt từ trên người Tần Hành, lại từ từ nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi liếc nhìn Lâm Vu vẫn còn đang cúi đầu làm bài tập.

"Vậy ngày mai gặp lại nhé."

Bọn họ vừa đi, Lâm Vu thở phào nhẹ nhõm, giữ chắc lấy thời gian vội vàng viết xong hai bài còn lại.

Trong phòng học không có mấy người.

Tần Hành biết mỗi ngày cô đều tới căn tin rất trễ để đỡ mất thời gian xếp hàng chờ. Trước đó, mới đầu mấy cô bạn cùng phòng là Trần Đồng và Thôi Nhã sẽ tới hỏi cô có muốn cùng đi ăn cơm hay không nhưng Lâm Vu luôn luôn lắc đầu, mấy lần về sau bọn họ cũng không còn đến gọi cô nữa. Có mấy khi giữa trưa Khương Hiểu không về nhà, hai người kiểu gì cũng sẽ đi tới căn tin cùng nhau. Nhưng mà, Khương Hiểu sẽ chờ Lâm Vu làm xong bài tập rồi mới đi.

Lâm Vu rốt cuộc cũng đã viết xong rồi cầm phiếu ăn, nhanh chóng tới nhà ăn.

Đợi khi cô đến căn tin thì đồ ăn ngon đã không còn nữa. Cô lấy một phần rau, một chén cơm, lại đi lấy thêm một chén canh miễn phí. Không đến mười phút cô liền ăn cơm nước xong xuôi.

Tần Hành cùng hai nam sinh khác đi vào căn tin liền chú ý tới cô.

Nhìn thấy Lâm Vu đã cơm nước xong xuôi đi đưa lại khay, mặt mọi người lộ vẻ kinh ngạc.

"Lâm Vu thật là liều mạng đấy."

"Tính cách không được hoạt bát cho lắm nhưng lại rất tốt, cực kỳ chân thành."

"Dáng dấp cũng rất đẹp mắt nữa."

"Hoa khôi lớp chúng ta đẹp hơn so với lớp khác nhiều."

Tần Hành liếc nhìn xa xa, à, những người này thật sự nhàm chán, ngoại trừ nói mấy chuyện này liền không có đề tài gì khác.

"Tớ ăn xong rồi, về lớp trước đây."

Hai bạn học nhìn nhau: "..."

Thời tiết dạo này đang lạnh dần, Lâm Vu thường xuyên mặc đơn bạc cho nên đi đặc biệt nhanh.

Tần Hành đi từ cửa căn tin ra, chớp mắt một cái liền không nhìn thấy bóng dáng của cô nữa.

Ặc, chạy thật là nhanh.

Anh vẫn chậm rãi ung dung đi về. Đi được đường thì lại bị 1 người chặn lại.

"Tần Hành, tớ là Thạch Tiểu Vũ lớp 10." Vừa mới nghe nói hôm nay Tần Hành sẽ tới căn tin nên cô bạn nhất quyết phải chờ được anh trước khi anh về lớp.

Tần Hành nhàn nhạt nhìn cô ấy một cái, lành lạnh nói mấy chữ, "Có việc gì sao?"

"Quà sinh nhật tớ tặng cậu có thấy không?"

Lông mày Tần Hành nhăn lại, "Không để ý."

Thạch Tiểu Vũ cắn răng một cái, "Tần Hành, tớ thích cậu. Chúng ta có thế kết bạn hay không?"

Cô lung lay điện thoại, "Thêm Wechat đi? QQ cũng được."

Tần Hành giật giật khóe miệng, vừa muốn mở miệng nói gì đó thì vừa khéo nhìn thấy Lâm Vu đang đi tới hướng bọn họ. Trong tay cô ôm vài cuốn sách, xem chừng chắc là tới thư viện. Lâm Vu cũng nhìn thấy anh, bước chân dần dần thả chậm lại.

Thạch Tiểu Vũ quay đầu nhìn sang, "Lâm Vu à."

"Cậu biết cô ấy?"

"Lần trước đến lớp của cậu tớ có gặp qua cậu ấy. Là cậu ấy chỉ cho tớ chỗ ngồi của cậu đấy."

Biểu cảm Tần Hành nhạt nhạt, "Có đúng không?"

Anh hung hăng nhìn quét qua Lâm Vu một chút. Lâm Vu làm bộ như không thấy gì, buông thõng mắt. Trong khoảng thời gian này được Khương Hiểu dạy dỗ nên cô đã chậm rãi tiếp nhận việc những người xung quanh to gan lớn mật biểu đạt hành vi yêu đương. Nhất là thời gian trước, có truyền thuyết kể rằng thầy Hách còn bắt được một đôi, tuy không có công khai ra nhưng mà nghe nói xử phạt cũng rất thảm. Trong trường học còn có người post bài lên án rằng người thầy nào đó rất vô nhân đạo!

Về sau thầy Hách tra ra IP, đem vị bạn học đó lôi tới phòng hội đồng, bắt viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ.

Tiết tự học buổi tối, Tần Hành trở về. Anh đặt mông ngồi trên ghế, động tác rất lớn gây ra một tiếng kêu to.

Lâm Vu đã làm xong bài tập, cô tự cho mình mười phút để não nghỉ ngơi, lật cuốn tiểu thuyết vừa mượn từ thư viện có tên (1) « Jane Eyre ».

______

(1) Jane Eyre: Là một cuốn tiểu thuyết giáo dục (Bildungsroman) kể về những trải nghiệm của nhân vật nữ chính anh hùng cùng tên trong tác phẩm, bao gồm cả quá trình trưởng thành cũng như tình yêu của cô dành cho quý ngài Rochester, chủ nhân của lâu đài Thornfield Hall. (Nguồn: Wikipedia)

_____

Cô nghe nói bộ tiểu thuyết này đã được chuyển thể thành phim, phim thì cực kỳ kinh điển, đáng tiếc cho tới bây giờ cô vẫn chưa có cơ hội xem thử.

Khi nghỉ giữa tiết, có một bạn học tìm đến cô, "Lâm Vu, có thể cho tớ mươn vở ghi Hoá và Vật Lý được không?"

Lâm Vu chớp mắt suy nghĩ sâu xa, "Ngày mai được không? Hôm nay tớ cho người khác mượn mất rồi."

"Được. Ngày mai tớ tới tìm cậu đấy. Nhờ cậu cả đó!"

Sách vở trên bàn được để rất chỉnh tề, cô chậm rãi lật quyển vở. Lúc cô xoay người lại thì Tần Hành đang cúi đầu chơi game.

Cô nuốt nước miếng một cái, khẽ gọi một tiếng, "Tần Hành -- "

Mí mắt Tần Hành cũng không nâng lên, "Đại diện môn có việc gì sao?"

Lâm Vu đem vở để trên bàn của anh, "Đây là vở ghi kiến thức 1 tháng vừa qua."

Động tác trên tay Tần Hành hơi khựng lại, "Mẹ nó!" Vừa rồi anh mới bị đánh chết trong game.

Lâm Vu lại ngồi lại lần nữa, giơ tay xoa xoa đôi mắt.

Tần Hành điều chỉnh tư thế ngồi, lưng thẳng tắp, đầu ngón tay đảo trên sách ghi của cô, tiếng lật trang giấy kêu lên soàn soạt, "Gần đây viết nhiều như vậy sao!"

Lâm Vu không lên tiếng.

Tần Hành đưa cô món quà kia không đắt, nhưng hiện tại cô cũng không có cái gì để mà trả ơn anh cả.

Thời gian buổi tối trôi qua rất nhanh, chín giờ rưỡi học sinh ngoại trú đi về, Tần Hành thu dọn sách vở, ngước mắt nhìn qua Lâm Vu.

Lâm Vu còn đang đọc sách, mỗi ngày ngoại trừ đi ngủ, ăn cơm ra thì chính là học tập. Cô cúi đầu, lộ ra cái cổ trắng muốt.

Thời điểm đi về, anh đem vở trả lại cho cô. "Một tháng không học theo chương trình học nên không vội không được, về sau lúc tự học buổi tối nếu có vấn đề gì tớ sẽ hỏi lại cậu."

Lâm Vu gật gật đầu, "Được."

Vào buổi tối, khi Lâm Vu trở lại ký túc xá thì nghe thấy mọi người đang bàn luận về chuyện Tần Hành được nữ sinh lớp khác tỏ tình.

"Tần Hành đồng ý à?"

"Đương nhiên không rồi. Thạch Tiểu Vũ dáng dấp đẹp mắt đấy nhưng thành tích thì lại đếm ngược. Tần Hành căn bản không biết cậu ấy là ai. Nhưng mà cậu ấy còn hỏi Tần Hành thích thầm ai đúng không đấy."

"Tần Hành trả lời như thế nào?"

"Không để ý nữa."

"Thạch Tiểu Vũ kia nhục nhã thật."

"Nhưng mà có thể tỏ tình với người mình thích cũng là một loại dũng khí mà."

"Hiện tại Tần Hành thi Olympic được giải nhất cả nước, tương lai sẽ được cử đi nhiều nơi, thật đúng là Ngô Ngạn Tổ của Nhất Trung mà."

"Đúng rồi, Lâm Vu, sao Tần Hành lại học tự học buổi tối vậy?" Trần Đồng tò mò hỏi.

Lâm Vu: "Tớ không rõ nữa."

Thôi Nhã: "Lâm Vu sẽ không nghe ngóng những vấn đề này đâu. Cậu hỏi vậy thì đừng hỏi còn hơn."

Trần Đồng nhún vai: "Ai bảo cậu ấy ngồi phía trước Tần Hành chứ, lại nói nữa thì hình như quan hệ của cậu ấy và Tần Hành cũng không tệ à nha."

Lâm Vu cầm lấy đồ đi rửa mặt, "Tớ đi tắm đây."

Dương Tiểu Mộng nói: "Lâm Vu và Tần Hành ngoại trừ trò chuyện về học tập thì còn có thể nói cái gì nữa."

Hai nữ sinh nghe vậy, bỗng nhiên cười một tiếng.

Khi tắt đèn, cả tòa nhà đều yên tĩnh.

Thôi Nhã mở chăn ra.

Trần Đồng: "Thôi Nhã, cậu còn chưa ngủ à?"

Thôi Nhã: "Ngủ không ngon ấy. Cậu ngồi cùng bàn với Thẩm Nghi Đình, có phải quan hệ của cậu ấy và Tần Hành rất tốt không?"

Trần Đồng: "Ba mẹ của bọn họ là bạn với nhau nên đương nhiên hai người sẽ biết nhau, còn cả Khuất Thần nữa. Thẩm Nghi Đình nói bọn họ là Tam Kiếm Khách đấy."

Thôi Nhã: "Thanh mai trúc mã à."

Trần Đồng ừ một tiếng.

Thôi Nhã: "Thật sự là hâm mộ Thẩm Nghi Đình mà. Nghe nói nhà cậu ấy siêu giàu, lại chơi cùng Tần Hành, còn có một anh trai ưu tú như vậy nữa, Thẩm Nghi Hành cũng rất đẹp trai nha~"

Lâm Vu nhẹ nhàng lật người.

"Lâm Vu, cậu cũng chưa ngủ được à?"

"Ừ." Cô nhắm mắt lại, vừa mới nãy cô còn đang nghĩ không biết mẹ đỡ bệnh chưa, thời tiết lạnh thế này chân của bà có phải lại đau không. Đã hai tháng rồi cô chưa về nhà nên có chút bận tâm.

"Lâm Vu, cậu cảm thấy Thẩm Nghi Hành với Tần Hành ai đẹp trai hơn?"

Lâm Vu có chút mỏi mệt, mơ mơ màng màng trả lời một câu, "Thẩm Nghi Hành."

Tác giả có lời muốn nói:

Có phải ngày mai Tần Hành muốn bùng nổ hay không nhỉ!

** **

Thời cấp ba, ngoài Lâm Vu và Tần Hành ra thì còn có cả Khương Hiểu và vài nhân vật quan trọng nữa, người ta không nỡ bỏ qua mà. Hi vọng mọi người có thể kiên nhẫn đợi một chút, cùng bọn họ đi qua ba năm cấp ba này. Yên tâm, bọn họ sẽ lớn lên, sẽ yêu đương, và sẽ kết hôn.

Đây là spoil sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip