#53 : Lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Bảo Bình đi cũng đã là cuối tháng tư. Đám Song Ngư, Cự Giải còn nửa tháng nữa là tốt nghiệp cấp ba.

Học hành, thi thố, đối với lũ nhân tài bẩm sinh như con bé Song Ngư này chưa bao giờ là vấn đề. Còn Cự Giải, thằng bé chăm chỉ từ cái thuở mới lọt lòng rồi. Chốt lại một câu là chẳng có gì đáng lo ngại. Đám sinh viên đại học kia, dăm ba cái kiến thức, dễ xơi như bánh.

Nhưng cái đáng lo ngại ở đây lại là vấn đề giải trí. Song Ngư bị giao cho cái trách nhiệm gánh vác vụ tiết mục văn nghệ, nên con bé đang ngày đêm lo nghĩ mà vẫn bí hoàn bí.

- Vậy để chị với Song Tử quay lại biểu diễn cho? - Thiên Bình nhe răng cười - Đường đường là cựu hoa khôi cao trung Hoàng Đạo, chắc chắn sẽ được tụi nó chào đón lắm!

Song Ngư gật gà gật gù chấp thuận, hai tay vỗ bốp một cái chốt hạ.

...

- Và sau đây là một tiết mục ẩn chứa đầy bất ngờ đến từ tiền bối Tô Mặc Song Ngư lớp 12a1! - Cô nàng dẫn chương trình hào hứng lên giọng - Phần hay sắp đến, xin nhường mic cho Song Ngư!

Đám học sinh phía dưới xôn xao bàn tán. Trong cái trường cấp ba Hoàng Đạo này, con người nào được chú ý đến nhiều nhất?

Không bàn đến cậu chàng học sinh tiêu biểu Shinomiya Haru khóa cuối, hay đại mỹ nhân mới nổi Như Ngọc năm hai thì không còn ai khác ngoài tiền bối Tô Mặc Song Ngư nổi tiếng dễ thương dễ mến, thân thiện nhất vũ trụ? 

- Thiên hạ! Tô Mặc Song Ngư ta đây đã chính thức giáng thế muahahaha!!! Hôm nay! Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi chiêm ngưỡng sự hồi hương của cựu hoa khôi Trịnh Thiên Bình và đại "soái ca" Phạm Song Tử trong tiết mục ngay sau đây!!!

Song Ngư vừa dứt lời, cả hội trường bỗng chốc náo loạn hơn bao giờ hết. Lũ năm hai, năm ba ra sức hò hét đầy phấn khích. Bên năm nhất, dù không biết gì nhưng vẫn xem chừng vô cùng háo hức. Nhạc nền nổi lên, đèn sân khấu nhấp nháy đủ màu, sương khói từ dưới chân bậc thang cùng lúc phun lên, mờ mờ ảo ảo.

"Oops...my baby, you woke up in my bed. "

Giọng nữ thanh thoát vang lên.

"Oops, we're better off as friends. "

"Now I accidently need you I don't know what to do... "

Khán đài rộn rã.

"We had a good run. "

"We messed around and had some good fun. "

Nối tiếp giọng nữ là một giọng nam trung, có hơi cao nhưng lại vô cùng dễ nghe.

"Now I accidentally need you I don't know what to do... "

Thiên Bình cùng Song Tử tiến ra trước sân khấu, ngân nga giai điệu quen thuộc mà bắt tai. Mới năm ngoái, Thiên Bình với Cự Giải cũng đã cùng song ca bài hát này.

- Thiên Bình! Thiên Bình! Thiên Bình!

Đám nữ sinh phía dưới, nửa thích thú nửa băn khoăn. Có người tự hỏi tại sao Cự Giải không hát, có người cho rằng Song Tử cũng có một giọng ca rất phù hợp.

- Song Tử! Song Tử! Song Tử!

"Oops, baby I love you... "

Bài hát đến hết đoạn điệp khúc thứ nhất, lần này một giọng nữ khác thình lình vang lên. Không phải Thiên Bình, và giọng nam lần này cũng không phải Song Tử. Từ phía sau cánh gà, Song Ngư nhanh nhẹn bước ra, cất giọng hát đồng thanh với Thiên Bình. Giai điệu được biến tấu nhanh hơn, cao hơn, khuấy động cả khán đài nhộn nhịp. Đám học sinh ngồi dưới cùng nhau đứng hẳn lên, có đứa vỗ tay theo nhịp, có đứa cao hứng hát theo. Đến phiên giọng nam, Song Tử hát vang câu đầu. Sau đó là Cự Giải, cậu chàng phụ trách phần điệp khúc và đồng thanh.

"Oops...my baby, you woke up in my bed. "

"Oops, we broke up, we're better off as friends. "

"Now I accidentally need you I don't know what to do... "

"Oops, baby I love you! "

Thiên Bình hát, Song Tử tiếp nối, Song Ngư hét, Cự Giải ngân dài. Tất cả cùng đồng thanh, hát thật to câu cuối bài hát.

"Oops, baby I love you! "

...

Chưa bao lễ tốt nghiệp cao trung Hoàng Đạo lại hoành tráng, rộn rã mà vui tươi đến thế. Ngoài Song Tử và Thiên Bình thì lũ nhân viên Horo Bubble Tea đã tốt nghiệp cũng quay lại tham dự. Đứa nào đứa này mặt này tươi hơn hớn, tâm trạng dù có đang xấu hay tốt thì cũng lập tức phấn chấn hẳn lên. Cự Giải thất tình, Sư Tử yêu xa, sau cùng cũng phải bật cười vui vẻ. 

Giải nhất nằm gọn trong tay cô nàng Song Ngư. Kết thúc Gala, lũ học sinh, từ năm nhất đến năm ba, từ cựu học sinh đến giáo viên, tất cả cùng tấp nập ăn tiệc buffet cho bữa tối.

- Tiết mục hoành tráng thì phải nói là quá hoành tráng nha! - Thiên Yết toe toét cười, một tay cầm quen thịt xiên, một tay vỗ bôm bốp lên vai thằng Bạch Dương đang cáu kỉnh - Nhưng mà, Song Ngư ạ, muội muội làm thằng bé giận rồi đây!

Bạch Dương làu bàu, môi bĩu lên vẻ bất bình. Nhất là khi bà chị Thiên Yến đã nhìn thấu luôn tâm can cậu chàng,  Bạch Dương lại chẳng biết làm gì hơn là chối bay chối biến.

- Ai bảo tôi giận cơ?! Bà chị cứ thích đùa dai thế nhở?

- Dương sư huynh, sao giận a?

Song Ngư nheo mày nhìn Bạch Dương, rõ ràng là đang ức chế mà cứ khăng khăng phủ nhận. Nếu tức, thì phải nói tại sao tức chứ.

- Tao không giận.

- Nhưng Dương huynh cứ cáu kỉnh í! - Song Ngư phồng má.

- Cứ cho là tao giận đi, bây giờ tao hết giận rồi, được chưa?

- Xì. Ai tin là huynh hết giận rồi?

- Tao tin!

Song Ngư cứng họng, cãi gì mà cãi cùn thế chứ lị. Nhưng con bé đâu có biết phải vặn lại ra sao?

- Tỷ tỷ đây biết tại sao thằng Bạch Dương giận! - Thiên Yết thì thầm vào tai Song Ngư - Để tạ lỗi thì nhớ mời nó đi chơi nhé!

Song Ngư phấn khởi gật đầu lia lịa, đoạn giơ cái phong bì tiền thưởng lên rồi chạy đến bên Bạch Dương, cười một cái rõ tươi :

- Dương sư huynh, khi nào muội vào đại học rồi thì huynh đi chơi với muội nha?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip