For Bts Chay Bua Team Request Closed Ca Phe Sua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Request: Cà phê sữa

Couple: Yoonjin (Yoongi x Seokjin)

Độ dài: Oneshot

Intro: hình như ai đó đã đánh cắp trái tim của em rồi, anh ơi.

Người đặt: kimmingukk

Người trả đơn: #Vàng aka Choupepe

Lời người nhận: Có thể nó sẽ hơi khác một chút so với plot của bạn, nếu bạn không thích thì cho mình xin lỗi nha :((

Enjoy~

--

Chuyện xảy ra vào một chiều đông nhiều tuyết, bên trong một quán cà phê ấm áp nhỏ xinh nằm khiêm tốn bên vệ đường, cái nơi mà người chủ của nó vừa mới tuyển một anh chàng tập sự được vài ngày.

"A lô?" Hoseok vội lui vào bên trong phòng bếp, một tay giữ lấy chiếc khay tròn, tay kia đưa lên nghe chiếc điện thoại rung bần bật trong túi quần từ nãy tới giờ.

" Hoseok đó hả?"

"Quản lý gọi tôi?"

" K-khụ, hôm nay tôi không được khoẻ, phiền cậu quản lý quán một ngày này hộ tôi nhé? K-khụ--"

Từ bên kia máy, người quản lý cố nói bằng cái giọng khản đặc (có lẽ là vì đờm trong cuống họng) của mình, Hoseok cá chắc tên đó lại say quắc cần câu ở cái bữa tiệc Giáng Sinh đêm hôm trước mà trở bệnh thế này đây. Khẽ thở dài, người phục vụ nhanh chóng đồng ý một cái thật lẹ rồi tắt máy.

Hoseok thật sự chỉ muốn phi đến nhà đánh chết cái tên chết tiệt vừa gọi cho cậu. Quán SINner mà cậu đang làm việc vốn không có nhiều khách, lại được cả quán chỉ có tổng cộng đúng ba nhân viên: Jung Hoseok, tay quản lý và anh chàng pha chế vừa-mới-nhận-vào-cách-đây-không-lâu. Quản lý rõ ràng nhận thức được mình là người pha đồ chính của SINner mà lại luôn để bản thân chểnh mảng như vậy quả đúng là hại chết Hoseok mà! Giờ anh ta nghỉ, tức là Hoseok buộc phải để anh chàng thực tập kia lên đảm nhiệm vị trí pha chế chính thức. Nghĩ đến đây, người phục vụ lại buông câu thở dài, công việc hôm nay thực sự sẽ rất nặng nhọc đấy.

Hoseok ngó qua bên anh chàng phụ việc, đưa tay lên hắng giọng gây sự chú ý.

"Tin vui đây, Min Yoongi chúc mừng anh đã trở thành người pha chế chính của quán. Nhưng giờ đang trong giờ hành chính nên hãy pha đồ nhanh đi nhé, tôi cũng còn bận ngoài kia nên không thể vỗ tay chúc mừng được." Hoseok đằng hắng xong liền ỉu xìu quay ra bên ngoài.

"Đợi đã." Anh chàng họ Min gọi với theo, và có vẻ hơi lúng túng. "Xin lỗi nhưng mà tôi--"

Hoseok thực sự chỉ muốn băm vằm tất cả những tên pha đồ uống trên Trái Đất này ra thành trăm mảnh! Đặc biệt là tên quản lý bê tha và anh chàng họ Min kia! Ai đời đi học việc lại chỉ làm được đúng một món cà phê thôi cơ chứ!! Nén lại những câu chửi trong bụng, người phục vụ vừa đi xin lỗi khách trong quán vừa nở nụ cười đầy chuyên nghiệp. Chết tiệt, đúng hôm nay sao mà quán lại đông khách thế, bình thường ẩm ương lắm cơ mà.

Hoseok bận bịu tới nỗi chạy luôn vào trong bếp kêu cả anh chàng vừa mới được thăng chức làm chính cách đây không lâu ra ngoài phụ cùng. Hậu quả của việc tuyển ít người là thế này đây!

"Này anh Min, đông quá ra bê đồ giúp tôi vài giây đi."

Cậu phục vụ kết thúc gọn lẹ rồi gấp gáp đưa lên khay nào bánh cùng cà phê theo yêu cầu, chẳng kịp để Yoongi định thần. Nghe tiếng Hoseok anh dừng hẳn, lau vội đôi bàn tay rồi hấp tấp chạy ra ngoài bưng bê đống đồ uống trên bàn ra cho khách. Những lúc như này Yoongi mới thực sự nể phục Hoseok, tuy chạy ngược chạy xuôi phục vụ nhưng vẫn không quên chỉ đạo anh làm việc, thậm chí còn rất chi tiết dù cho ai kia đang mệt bở hơi tai.

"Này anh Min, có khách ở quầy kìa!"

Yoongi vội vàng đặt đống cốc vào trong cái bồn rửa rồi gấp gáp chạy tới cái quầy gần cửa ra vào của quán theo tiếng gọi của Hoseok. Anh thở đứt quãng, tay vuốt vuốt lại cái tạp dề cho phẳng phiu, cố chuốt lại vẻ ngoài của mình để trông không quá bê tha trước mặt khách hàng. May mà người khách đó còn đang mải nhìn cái menu nên anh vẫn còn thời gian ổn định lại bộ dạng của bản thân lúc này.

"Xin chào, tôi xin lỗi vì quán đang đông khách nên hơi tr-" Ôi trời, trái tim của anh chàng họ Min vừa mới chững lại một nhịp lớn làm sao. Và anh mãi chẳng thể hoàn chỉnh nốt câu nói còn đang dở dang của mình cho tới khi người khách khẽ nghiêng đầu nhìn anh.

"-trễ." Yoongi lắp bắp.

"Ồ không sao đâu, cho tôi một Latte Caramel mang về." Cậu khách hàng tròn mắt nhìn Yoongi, tay đưa lên huơ huơ trước mặt anh. "À mà này, anh ơi?"

"À-à vâng?" Yoongi giật mình, luống cuống hỏi lại. Chết tiệt anh vừa ngẩn người ra vì người khách đối diện, và trở nên sao nhãng khi đang làm việc. Đây chắc chắn là điều không thể xuất hiện ở một Min Yoongi với tác phong làm việc nghiêm túc được. Và dù có tin hay không, điều đó vừa thực sự xảy ra với anh, chỉ vì Yoongi đã mải ngắm nhìn người khách ấy. Xấu hổ làm sao nhưng rất nhanh chóng, anh khôi phục lại cái vẻ nghiêm chỉnh thường thấy của mình.

"Cho tôi một Latte Caramel mang về, làm ơn." Cậu khách nhắc lại yêu cầu và Min Yoongi ngay lập tức trở nên lúng túng. Anh lấy tay gãi gãi phía sau gáy, miệng nở nụ cười hối lỗi.

"Ừm, rất xin lỗi quý khách nhưng--" Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị Hoseok kéo văng ra ngoài với lý do phụ cậu ấy bê đồ và vào bếp làm đồ uống. Yoongi đành bước khỏi cái quầy đầy tiếc rẻ, nhưng vì quán, và công việc hiện tại của anh, Yoongi không có lựa chọn nào khác ngoài việc răm rắp nghe lời cậu phục vụ kém anh một tuổi kia, cho dẫu anh có đang cảm thấy hết sức nuối tiếc vì chẳng thể tiếp tục trò chuyện với vị khách điển trai nọ. Thề có Chúa đây là lần đầu tiên Min Yoongi được chứng kiến một ai xinh đẹp đến như vậy. Đôi môi dày hồng hào, làn da trắng và vành tai ửng đỏ vì lạnh của cậu trai ấy như vừa mới đâm chết não bộ của anh vậy. Có ai biết được trái tim của Yoongi đã đập thình thịch như trống kêu suốt cuộc đối thoại với người khách kia không chứ. Và mơ tưởng của người pha chế ngay lập tức bị cắt đứt bởi giọng nói của phục vụ họ Jung.

"Anh Min, một cà phê sữa mang về!"

Hẳn đó là yêu cầu của người khách kia, Yoongi nghĩ thầm. Ngay lúc này đây anh đang tự trách bản thân vô dụng vì chỉ có thể làm duy nhất một món cà phê khiến Hoseok mặt dày chạy ngược chạy xuôi lúng túng xin lỗi khắp quán, và hơn nữa là không thể phục vụ cho cậu trai ấy món Latte Caramel như mong muốn.

...

"Phù~ Cuối cùng cũng xong." Hoseok vươn vai, lật lại ngay ngắn cái tấm biển thành "Closed". Ngày hôm nay quả là mệt mỏi, nhất định cậu phải đòi tên quản lý đó tăng lương tháng này.

"Vất vả rồi anh Min." Người phục vụ sửa soạn xong xuôi tất cả mọi thứ, cuối cùng khoác lên mình chiếc áo khoác dày sụ, mỉm cười với Yoongi.

"Cảm ơn, cậu cũng vất vả rồi." Anh đáp lại, tay khoá trái cánh cửa của quán cà phê đã tối đèn.

"Anh định về luôn sao? Có muốn đi ăn khuya cùng tôi không?" Hoseok ngó sang hỏi anh chàng họ Min đang bước từng bước về nhà.

"Không, cảm ơn."

"Vậy thôi." Hoseok kết thúc và rời đi, mỗi người một hướng. "À này!" Bỗng cậu ngoái lại gọi Yoongi. "Quản lý vừa nhắn tin cho tôi rằng lão ta khỏi rồi, mai có thể đi làm nên Yoongi anh không cần đến sớm ngày mai đâu nhé!"

Yoongi gật gật cái đầu, chân rảo bước chân con đường vừa mới được dọn tuyết cách đấy ít lâu. Tối nay có thể sẽ là một đêm khó ngủ của chàng nhân viên, bởi lẽ hình ảnh của cậu khách hàng xinh xắn kia cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí anh, ấn tượng quá mạnh mẽ cho một lần gặp thoáng qua đấy! Nhưng Yoongi chậc lưỡi, cuối cùng cũng chỉ là người dưng một lần gặp mặt, làm sao mà có thể gặp lại được cơ chứ.

Và ba tháng kể từ đó là cú vả thật mạnh vào mặt của anh để chứng tỏ rằng: Min Yoongi mồm miệng siêu kém thiêng.

Bằng chứng là từ cái ngày hôm ấy, cái cậu khách xinh đẹp kia ngày nào cũng tới quán SINner. Cứ mỗi ngày, đều đặn sáu giờ chiều, sẽ lại có một người con trai cao cao vai rộng ngồi trong một góc kín đáo của quán cà phê nhỏ mà nhâm nhi thứ thức uống thơm phức. Kì lạ rằng thứ đồ uống mà người ấy gọi luôn là cà phê sữa, sự kết hợp chẳng thể hoàn hảo hơn giữa tư vị đắng nghét của một tách cà phê đen và sự ngọt ngào của một thìa sữa trắng. Cậu ấy gọi thường xuyên đến cái mức Hoseok mỗi lần nhìn thấy chàng thanh niên kia vừa mới bước vào cửa liền chẳng ngần ngại gì mà gọi ngay vào trong bếp một tách cà phê sữa dịu dàng. Và đặc biệt hơn, Yoongi sẽ luôn là người pha chế thứ thức uống ấy, dù cho bây giờ anh đã bị-giáng-chức-trở-lại nhưng tay nghề cũng đã khá lên rất nhiều rồi. Chà chà, thậm chí người khách xinh đẹp ấy còn chỉ đích danh người làm là Yoongi cơ mà! Không ai rõ vì sao, mà kệ đi chứ, chính Yoongi cũng rất thích điều ấy mà.

Mà chẳng ai biết rằng Yoongi đã xin người quản lý những lúc không cần đứng bếp sẽ lại ra ngoài tiếp khách cùng cậu phục vụ họ Jung (cụ thể là đứng quầy), nhất là cái tầm chiều chiều lúc sáu giờ, anh sẽ bám dính ở ngoài quầy cho tới lúc người khách điển trai thực sự rời khỏi quán thì thôi. Bởi lẽ anh chàng họ Min cứ thắc mắc hoài về cái thói quen kỳ lạ của cậu trai kia, rồi một ngày, hai ngày lặng lẽ quan sát người ta từ cái quầy hàng nho nhỏ, Min Yoongi chính thức có cho mình một thói quen ở tiệm cà phê SINner: Đứng ngắm cậu trai kia ngồi nhấm nháp tách cà phê sữa ấm áp. Mà Yoongi cũng ngộ nghĩnh đến lạ, nhìn lén người ta mà mặt lạnh tanh tỉnh ruồi dù trong bụng liên tục gào lên những 7749 câu từ ca thán vẻ đẹp tuyệt vời đến vô thực kia. Nhưng bật mí rằng kể cả có vác cái khuôn mặt than ấy đứng stalk nhưng tâm tư vẫn chẳng thể nào qua nổi mắt của hai người đồng nghiệp của quán được, và rồi bí mật to lớn nhất của Yoongi cũng bị khui ra.

Đúng, Min Yoongi lỡ đổ người khách kia mất rồi. Thử nghĩ mà xem, trong cái nền nhạc Jazz êm ái (Hoseok thích EDM, quản lý thích ballad, Yoongi thích piano và cuối cùng họ chon Jazz), được ngắm nhìn người đẹp giữa cái không gian ấm cúng đầy chất thơ mộng này thì việc trái tim Yoongi lệch nhịp là chuyện chẳng sớm thì muộn mà thôi. Yoongi yêu thích đôi mắt đen láy khi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ vào những ngày mưa, thích đôi môi hồng hào hơi hé mở và thích cả gương mặt đầy thích thú của cậu chàng khi nhấm nháp tách cà phê sữa mà anh pha. Rồi đôi khi, ánh mắt của cả hai người sẽ lại chạm nhau và người ngại ngùng quay đi với cái thoáng ửng hồng trên khuôn mặt luôn là người khách điển trai kia. Dần dần những ngày sau đó anh lại tự luyện cho mình một nụ cười thật là đẹp để đối diện với cậu ấy nếu như ánh mắt hai người họ (lại) bắt gặp nhau. Chàng trai ấy hay tới một mình, đôi khi là cùng một vài người bạn, và có những ngày cuối tháng sẽ là chẳng có ai, khỏi phải nói lúc ấy Yoongi nhớ vị-khách-đặc-biệt-điển-trai tới cái mức nào.

"U mê người ta nặng như vậy rồi mà vẫn không dám bắt chuyện?" Quản lý họ Kim huých huých vào tay Yoongi, cười nhăn nhở hỏi.

"Không đâu, tại ngại lắm." Yoongi khẽ trả lời rồi đưa lên miệng tách cà phê đen đắng nghét.

"Anh cũng lạ lùng thật, đến cái tên của người ta cũng không biết mà còn tương tư."

Hoseok ngồi kế bên cảm thán khiến Yoongi chỉ ậm ừ cười cho qua. Anh luôn thích những phút giây được họ cho ý kiến về chuyện tình của mình, hoặc đôi khi là cùng nhau tán phét cái gì đó. Ba người luôn ngồi lại cùng nhau vài phút hay cả tiếng trong quán sau mỗi giờ làm việc, nhâm nhi chỗ đồ uống tự pha và nói chuyện vu vơ. Ban đầu có thể là phiền nhưng rồi Yoongi cũng dần quen với cái lệ này của quán (tất nhiên người đi đầu trong chuyện này chỉ có thể là quản lý Kim). Họ sẽ nói, đôi khi là về người này người kia, về chuyện có bà khách khó tính hay chuyện ở nhà trọ của mình, và gần đây nhất là chuyện tình của anh chàng họ Min (Min Yoongi hoàn toàn không biết rằng sau lưng anh, Hoseok và quản lý luôn gọi đó là chuyện tình chíp bông).

"Thì đã bảo là ngại mà." Yoongi thở dài thườn thượt trả lời. Anh cũng muốn nói chuyện lắm chứ, nhưng người ta thì trông dịu dàng như nắng thế kia, còn anh có khác nào một cục đá di động, nhưng ít nhất là một cục đá đẹp trai (Yoongi tự nhủ).

"Cho tí thông tin nè, tôi vừa khám phá ra cậu ấy là sinh viên cái trường Đại học gần chỗ này đấy." Hoseok tự hào nói.

"Ở gần đây có trường Đại học hả?" Quản lý Kim ngạc nhiên nhảy vào bình luận một câu, ngay lập tức ăn phải cái nhìn đầy ngán ngẩm của hai người kia.

"Anh mở chỗ này bao lâu rồi mà vẫn hỏi được bọn này như thế đấy?" Yoongi nhăn mặt hỏi lại. Thôi kệ, quản lý Kim nổi tiếng dở hơi từ lâu nên anh không chấp. Quay lại vấn đề kia, thật may rằng cậu khách ấy là học sinh trường Đại học gần quán, điều đó có nghĩa rằng cơ hội chạm mặt của hai người sẽ tăng lên rất nhiều. Nghĩ tới mà Yoongi chẳng kìm lại được việc khúc khích cười mãn nguyện khi tưởng tượng vài ba cái viễn cảnh có đôi chút mơ hồ ấy.

"Tốt nhất rằng anh nên nghĩ tới việc bắt chuyện với cậu ấy đi, Min lạnh lùng ạ." Hoseok thở dài nói, chán nản nhìn mặt anh chàng họ Min trước khi đứng dậy đi về.

...

"Kìa, cậu ấy đến rồi!" Hoseok lục đục chạy vào trong bếp, lấy tay huých huých vào người Yoongi ra hiệu.

"Cơ hội không có nhiều đâu, tiến lên nào Yoongi!!" Quản lý Kim hồ hởi giục Yoongi bưng cốc cà phê sữa ra bàn của cậu khách, luôn miệng chúc may mắn.

Anh hai tay nhấc cẩn thận chiếc khay đi tới cái bàn trong góc. Bình tĩnh nào Min Yoongi, giờ không phải là lúc để hai chân muốn mềm nhũn và run rẩy đâu. Anh cần đứng thẳng lên, đi nhanh lên để phục vụ một cách bình thường nhất nhưng, ôi thôi nhìn kìa, ở gần mới thấy cậu ấy thật quá xinh đẹp làm sao. Hàng mi, đôi mắt đôi môi và sống mũi thẳng anh vẫn luôn ngắm nhìn từ phía quầy hàng xa tít tắp, giờ chỉ còn cách anh có vài bước chân nữa thôi. Trái tim anh bắt đầu đập loạn xạ, hai tay run run. Vẻ đẹp này đúng là giết chết con tim yếu đuối của Min Yoongi mà.

Cuối cùng chàng pha-chế-ngại-ngùng cũng tới được vị trí của cậu sinh viên, anh nhẹ nhàng đặt xuống chiếc bàn gỗ tách cà phê thơm lừng nóng hổi. Vừa đặt, anh vừa kín đáo liếc mắt ngắm trộm con người xinh đẹp mà anh tương tư. Hôm nay cậu ấy có mang sách nữa kìa, đó còn là cuốn 'Life Lesson' ưa thích của anh nữa. Và Yoongi nhận ra rằng đây thật là một thời điểm tuyệt vời để bắt chuyện với người ấy, bây giờ hoặc không bao giờ.

"Đây chẳng phải là cuốn 'Life Lesson' của Elisabeth đấy sao?"

Yoongi mở lời và tim đập thình thịch như trống đánh, ít ra khuôn mặt anh trông vẫn bình thản như thường.

"Ồ vâng, anh biết nó?" Cậu trai ngẩng lên, có vẻ ngạc nhiên hỏi lại. Ôi trời ơi, nếu như không phải cơ mặt của Yoongi bị đứt (Hoseok bảo thế) thì hẳn bây giờ anh đã ngượng chín cả rồi. Đôi mắt to tròn đen lay láy xinh đẹp đang nhìn thẳng vào anh, khiến nội tâm phục vụ họ Min lại bắt đầu kêu gào đủ 7749 thứ tiếng cảm thán về độ điển trai của người khách kia.

"Tất nhiên, tôi là fan của tựa sách ấy đấy." Yoongi trả lời và nở nụ cười tỏa nắng, đôi mắt híp lại thành hai mảnh trăng khuyết xinh xinh.

"Vậy sao? Tôi cũng thế!" Cậu sinh viên khe khẽ reo lên vui mừng.

"Cậu đang đọc tới chỗ này ư? Đoạn đó là có chi tiết rất thú vị này!" Yoongi (cố tỏ ra) vô tư mà chỉ vào trong trang sách đang đọc dở, bình luận.

"Ồ đúng rồi, sự việc đó được xây dựng rất tài nhỉ!" Cậu trả lời, tươi cười nói tiếp với anh. Và rồi cứ thế hai người cuốn dần vào chủ đề văn học, họ nói chuyện gần cả tiếng, tới cái lúc mà cậu sinh viên kia giật nảy nhớ đến việc phải quay về kí túc xá của mình.

"Ôi muộn rồi, tôi phải quay về đây. Mải nói chuyện quá." Cậu cười nhỏ, rồi vội vàng thu dọn đồ đạc rời khỏi bàn. Tách cà phê của hôm nay vì mải nói mà vẫn đầy nguyên.

Trước khi đi, cậu chợt quay lại cười một cái. "Chào anh nhé, hôm nay tôi rất vui."

"T-tôi có thể biết tên cậu chứ?" Min Yoongi lắp bắp hỏi lại, ánh mắt mong chờ nhìn cậu.

"Là Jin, Kim Seokjin." Seokjin cười, đáp.

"Vậy Min Yoongi xin chào cậu nhé!" Anh cười, thật rạng rỡ rồi đưa tay lên vẫy vẫy.

"Vâng chào anh!" Cậu chào rồi vội quay đi thật nhanh, chân rảo bước rời khỏi tiệm cà phê ấm cúng. Hành động ấy khiến Yoongi có chút hụt hẫng, liền lủi thủi vào trong bếp cùng hai người đồng nghiệp nãy giờ đang gào rú loạn cào cào lên vì họ.

"Cậu ấy ghét tôi nên mới bỏ đi như vậy hả? Tôi vô duyên lắm sao?" Yoongi như mèo ốm, ỉu xìu hỏi.

"Chắc chắn là không, anh đào hoa chết đi được. Có lẽ cậu ấy bận việc gì nên phải về sớm thôi." Hoseok nói bằng cái giọng chắc nịch.

"Vậy hôm nay đặc biệt đóng cửa sớm để ăn mừng cho chàng trai của chúng ta nhé!" Quản lý Kim cao hứng lên tiếng, và đáp lại vui vẻ là anh bạn họ Jung đứng bên cạnh. Dù thế nhưng tâm trạng Yoongi vẫn chẳng tài nào khá khẩm lên nổi. Và anh đâu có biết rằng chính bản thân mình là nguyên nhân khiến cậu sinh viên kia vội bỏ đi đâu chứ. Bởi lẽ Seokjin chẳng hề muốn anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng nóng ran của cậu vì cái cười quá rạng rỡ của ai đó. Cậu thề có tiền sinh hoạt tháng này rằng tim cậu đã đập như điên khi anh bắt chuyện với mình, và đã chệch hẳn (8864) nhịp khi Yoongi cười với cậu. Thế nên bỏ chạy là cách duy nhất Seokjin có thể làm trước khi lăn ra chết lâm sàng vì anh chàng phục vụ đẹp trai kia.

Vì sao? Vì Kim Seokjin thích Min Yoongi chứ sao nữa. Hẳn là cậu đã để ý anh chàng ấy từ cái lần ghé qua mua Latte Caramel. Vốn dĩ hôm đó định ghé qua mua thử cho vui, nào ngờ tuy chẳng mua được ly Latte nhưng bù lại lại có thể thưởng thức tách cà phê sữa tuyệt hảo của anh chàng kia. Cứ nhớ lại lý do ngày hôm ấy là Seokjin chẳng thể nào ngưng cười.

Hoseok đã trả lời rằng: "Xin lỗi quý khách, hôm nay chúng tôi chỉ phục vụ đồ uống là cà phê thôi ạ."

"Tại sao vậy?"

"Quý khách thấy người vừa nãy chứ? Anh ấy mới đến giúp việc quán được vài ngày và cà phê là thứ duy nhất anh ấy biết làm..."

Seokjin không thể uống được cái vị đắng ngắt của cà phê đen nên quyết định chọn cho mình một tách cà phê sữa béo ngậy. Mong rằng anh ấy biết làm món đó.

Và đoán xem? Seokjin chết mê cái hương vị ngọt ngào tuyệt cú mèo của thức uống ấy. Bởi vậy mà từ hôm ấy cậu ngày nào cũng mò đến quán (trừ những ngày cuối tháng vì đã cạn sạch tiền) để lại đắm mình trong cái dư vị tuyệt vời kia, còn mạnh dạn nhờ Hoseok chỉ đích danh Yoongi pha đồ. Và rồi sau ba tháng, Kim Seokjin nhận ra rằng cà phê sữa không phải là thứ duy nhất cậu thích, mà còn là anh chàng nhân viên điển trai kia. Đôi mảnh trăng khuyết và nụ cười tỏa nắng mỗi khi ánh mắt hai người bắt gặp nhau là thứ luôn khiến trái tim cậu sinh viên đập lệch nhịp, khiến cậu phải bối rối ngoảnh đi để che giấu khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình.

...

Kể từ ngày hôm ấy mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn nhiều. Đều đặn sáu giờ chiều, tại chiếc bàn gỗ nho nhỏ nằm kín đáo ở một góc của quán, có hai người con trai cùng nhâm nhi tách cà phê và nói chuyện với nhau. Min Yoongi thích cà phê đen còn Seokjin lại thích cà phê sữa. Có lần anh chàng họ Min hỏi vì sao cậu lại có thể thích thứ đồ uống béo ngậy như vậy. Và sinh viên Kim trả lời rằng.

"Vì anh đã pha nó cho em."

Khỏi phải nói hai người ấy đều ngại ngùng đến như thế nào. Cậu Kim thì ngại ra mặt, còn anh Min thì chôn hết xấu hổ trong bụng, còn mặt dày bảo.

"Anh thấy chúng ta rất giống cà phê sữa."

"Tại sao vậy?"

"Anh thì đắng như cà phê đen, còn em thì ngọt ngào như sữa."

Kèm theo một cái cười tỏa nắng như trưa hè khiến Seokjin mặt đỏ ửng chỉ muốn tan chảy thành vũng nước, cậu đành đáp lại.

"Nếu vậy thì em sẽ bị tiểu đường mất."

"Tại sao? Hỗn hợp của chúng ta rất hoàn hảo mà?"

"Bởi anh là tách cà phê đen ngọt ngào nhất em từng biết."

Cha mẹ ơi, Min Yoongi đang hét đủ các thể loại câu từ trong lòng nè.

Mà nhiêu đó là đủ biết hai người ấy thả thính nhau thế nào rồi. Mối quan hệ của họ cũng tốt lên hẳn, đi về cùng nhau, đón nhau ở trường Đại học, đi mua đồ chung, vân vân và mây mây. Cả hai đều biết tình cảm của mình với đối phương nhưng tuyệt nhiên chẳng hề dám thổ lộ khiến anh bạn họ Jung và quản lý Kim ngồi chờ họ thành đôi mà muốn già đi cả chục năm.

Vì tỉ như này, Seokjin giờ sẽ luôn là vị khách về sau cùng của quán, và khi chỉ còn lại anh và cậu (hai người kia trốn trong bếp), Yoongi sẽ cố tỏ tình. Nhưng! Lần nào cũng sẽ là:

"Chào em nhé!" Họ Min mở lời.

"Vâng, chào Yoongichi." Sinh viên Kim đáp.

"S-Seokjin." Họ Min lắp bắp.

"Vâng?" Cậu Kim nghiêng đầu hỏi lại.

"Anh t-th--" Anh thích em nhưng họ Min ngại quá không dám nói. Cuối cùng đành chốt một câu.

"Không có gì, em về cẩn thận nhé."

Thế đấy.

"Thổ lộ đi. Hay còn tính vờn nhau đến khi nào nữa?" Hoseok đập mạnh tay xuống mặt bàn. Bữa nay hội nghị Diên Hồng (tự nhận) của ba người căng thẳng đến lạ. Tất cả là để dồn ép họ Min kia thổ lộ chứ để mãi như vậy chỉ khiến hai con người đang còn kiếp cẩu độc thân đây nhìn họ vờn nhau muốn mù con mắt.

...

" Alo Jin à?"

" Yoongichi, gọi em có chuyện gì thế?"

" Mai để chiều anh đón em nhé."

" Được thôi ạ."

Thở phào nhẹ nhõm, Yoongi tắt máy. Thổ lộ là tốt nhất. Yoongi thích Seokjin nhiều, và có lẽ còn hơn cả thế. Nhưng chỉ là, anh cứ mãi băn khoăn liệu cậu có thích anh không nhỉ? Hai người (mà chính Seokjin nhận định) là bạn thân nhưng anh đâu muốn kẹt mãi trong cái tình cảm friendzone này đâu cơ chứ. Tình bạn còn có thể thành tình yêu chứ tình yêu tuyệt đối không thể quay về thành tình bạn. Vậy nên bị từ chối coi như đi tong luôn cả tình anh em với cậu ấy. Nhưng cứ giữ mãi cảm xúc trong lòng Min Yoongi không hề thích. Bởi nó cứ lớn dần lớn dần và dằn vặt anh từng ngày từng giờ.

Quả nhiên dù có thế nào thì trung thành với cảm xúc vẫn là quan trọng nhất mà.

...

Seokjin đứng ngoài cổng trường, chân dậm xuống mặt đường vài bước buồn chán. Tiết học cuối cùng vừa mới kết thúc vài phút trước và cậu thì đang chờ Yoongi.

Tiếng mô tô rít lại trước cổng trường Đại học làm Seokjin giật mình, rồi cũng nhanh chóng nở nụ cười nhìn người kia đang tháo chiếc mũ bảo hiểm.

"Yoongichi!" Cậu khẽ reo lên, tay vẫy vẫy. Seokjin toan chạy ra liền đứng lại, ngơ ngác nhìn anh chàng họ Min đang hùng hổ bước tới chỗ mình. Rồi chẳng nói chẳng rằng, Yoongi một bước tiến sát tới bên Seokjin, đẩy ngửa cậu ra sau, tay đỡ lấy eo và gáy rồi cúi xuống hôn lên môi cậu. Seokjin choáng váng định thoát ra nhưng anh quá khỏe, đôi tay rắn chắc đặt ở hông ngăn chặn đường thoát. Nhưng rồi rất nhanh, cậu bị cuốn theo nụ hôn sâu và thật dài của anh. Bàn tay để ở gáy dần kéo cậu vào sâu hơn màn dây dưa môi lưỡi của cả hai. Rồi Yoongi dần để bản thân dứt ra, anh nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu, rồi lại đặt lên trán người ấy cái hôn phớt.

"Kim Seokjin, anh thích em."

Và ngoài dự đoán của Yoongi, Seokjin chỉ cười nhẹ một cái rồi búng tay lên trán anh.

"Vậy đâu cần phải bá đạo như thế này đâu chứ? Mọi người còn đang nhìn chúng ta kìa." Cậu cười khúc khích rồi dụi nhẹ mũi mình lên chóp mũi người đối diện. Yoongi khẽ kéo khóe môi lên cao.

"Không làm thế này lỡ em từ chối thì sao?"

"Không có chuyện đó đâu." Jin trả lời. "Yoongi có biết rằng em luôn đến tiệm cà phê nhỏ chỉ để nhìn anh không thế?"

Và rồi cậu ghé đến sát bên tai anh, nở nụ cười, thì thầm.

"Bởi em đã luôn thích anh rồi, cà phê đen của em ạ."

-End-


#Vàng

P/s: Mong rằng nó không làm bạn thất vọng, xin hãy cho bọn mình biết ý kiến và suy nghĩ của bạn về request lần này. Bạn đã hài lòng hay không thích điều gì không? Cảm ơn bạn đã đặt request ở team mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip