Chương 71: Hỗn chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Uây uây, các bạn trẻ bình tĩnh, nhiệt tình quá người già chịu không nổi a! :)))))

Tới đây tới đây~~ Hàng ai hối ra nhận nào~

Viết một hồi đau cả não........ @_@

=========================

Hashirama "còn sống" cùng Madara "Lục Đạo" mắt đưa mày lại, lấy sao trời làm nền, lấy đất làm cha lấy trời làm mẹ....... Vu qu......

Khụ khụ khụ, lộn lộn, làm lại :")

Ngụy Lan mặt không biểu tình nhìn Hashirama Uế Thổ, người còn lại thì cười hề hề đầy hưng phấn mà diễn tả cô giống "bạn thân" lúc còn trẻ như thế nào.

Thậm chí còn tung ra phát ngôn đầy máu chó là cô là con trai của Madara!

"Không giống sao được, là song sinh mà." Ngụy Lan ghét bỏ đập bàn tay ngo ngoe rục rịch của Hashirama Uế Thổ đang muốn chạm vào cô xem thực hư thế nào.

"....... Song..... Song sinh??" Người này sau đó lại tỏ vẻ hoang mang, mắt trợn trừng nhìn cô đánh giá kỹ lại lần nữa.

"Sao có thể?? Bạn thân bên kia rõ ràng là 18 tuổi, còn ngươi lại chỉ có một mẩu tí tẹo??"

Trọng điểm là nằm ở đó sao???? - Đến từ một đám đội mồ sống dậy hiểu biết nội tình.

........ Không nhận anh em có được không? - Đến từ, ehmm, rất muốn xóa tên đại ca khỏi gia phả nhà mình Đệ Nhị Tobirama.

"Madara năm đó không có anh em song sinh." Đệ Nhị đinh ninh xác định, ánh mắt bất thiện nhìn về phía cô, từ trên xuống dưới đều viết hoa mấy chữ <Để ta xem xem đám Uchiha tà ác các ngươi tính làm trò mèo gì>

"........." Cô suýt nữa kiềm chế không được mà nhào lên đánh người, tên Tobirama này trong đầu cũng chỉ có nghi ngờ thôi à?

"Bởi vì chúng ta đâu phải đám các ngươi." Cô lười nhìn đến hắn, ngược lại còn trào phúng vài câu "Đường đường người tạo ra Phi Lôi thần thuật mà không biết lý thuyết về thế giới song song sao?"

"Mà ta nói chuyện này với ngươi làm gì, chậc, nhìn kiểu gì cũng thấy Tobirama xuân xanh phơi phới bên ta thuận mắt hơn tên già mà không đứng đắn như ngươi."

Cô đứng dậy, đi đến trước mặt Đệ Nhị "Uchiha Madare, giới tính nữ, 18 tuổi, thuộc dòng chính của gia tộc Uchiha, cảm ơn và không quen." Sau đó đẩy con người cao to này sang 1 bên, hất đầu về phía sau hắn.

"Thứ đó, mới là thứ ta cần giải quyết, chứ không phải đứng đây phân bua với ngươi."

Ngay sau đó, một giọng nói nhão dính dính lập tức xộc vào tai mọi người "Tỷ ~ Tỷ~"

Lập tức, một bàn tay dị dạng như xúc tua vươn ra từ một lỗ đen không gian bất ngờ xuất hiện trên chiến trường. Nó ngay lập tức xé rách cái lỗ bé tí thành một thứ cao bằng Susanno. Đi đầu là một người thiếu niên, cả cơ thể hắn đã dị dạng đến mức không thể xưng là nhân loại.

Nó như là hỗn hợp của tất cả mọi thứ nó đã ăn trên đường đi. Ngón tay thay bằng những xúc tua dị hợm, cả thân mình mọc lên từng tảng lớn bướu thịt, cánh tay lởm chởm gai băng đang dựng ngược, đôi chân là một cặp chân chim với vuốt sắc nhọn, xung quanh trôi nổi nào là mặt gương, nào là bóng đen, thậm chí còn có xương cốt đang ngo ngoe rục rịch muốn đâm thủng lớp da để thoát ra.

"......... Ryu" Ngụy Lan hít sâu, chậm rãi hộc ra cái tên mà năm xưa cô thường xuyên treo bên miệng.

"Sai rồi~ Sai rồi~" Thứ đó phát ra tiếng cười dữ tợn, mỗi một câu chữ thốt ra đều kèm theo tiếng quất xuống đất xé gió mà rít gào.

"Là đệ đệ đó, là người thân nhất đó, là...... Ngụy Ly đó nha~"

Ngụy Lan bỗng dưng hít thở không thông, cố gắng thông qua cái đống hỗn độn trước mắt tìm lại hình ảnh của đứa em trai bé bỏng.

"NÓI DỐI!!!" Đôi chân cô mềm nhũn, khụy xuống mặt đất, nước mắt từng giọt từng giọt tuôn trào.

<Là 2333>

Hệ thống lâu ngày không lên tiếng bỗng dưng trồi dậy, giọng nói suy yếu đến mức tưởng chừng như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

<Một thế giới không thể tồn tại 2 hệ thống, nếu có, một trong hai bên sẽ bị Chủ Thần của dị giới trục xuất>

<2333 hắn........ là một hệ thống đã bị trục xuất, nhưng hắn đã dụ dỗ người xuyên không, sau đó lợi dụng họ để cắn nuốt những năng lượng đặc thù đến từ các dị thế giới nhằm giúp hắn kéo dài sự sống>

<Nhưng như vậy rất dễ dàng bị ô nhiễm, từ đó sẽ dẫn đến sa đọa>

Ngụy Lan vẫn ngồi trên nền đất, phía xa xa là một con quái vật đang cười càn rỡ nhưng gương mặt cũng phủ đầy nước mắt. Khuôn miệng thứ đó mấp máy, xung quanh không ai biết đó là ý gì, ngoại trừ Ngụy Lan.

<Tự chủ........ Đứng dậy đi, đôi ta làm một trận chiến cuối cùng>

<Cùng cứu lấy những gì quý giá của chúng ta thôi>

Nói rồi, một đống ánh sáng nhạt tỏa ra từ người Ngụy Lan, sau khi chúng tan hết, đứa trẻ nhỏ nhắn đã biến thành một người trưởng thành. Mái tóc xù đầy kiệt ngạo, đôi mắt đỏ xoay tròn, gương mặt chẳng xê xích mấy với Madara phía xa, nháy mắt, cô rủ sạch đi sự yếu ớt, để lại một thân đầy kiêu ngạo.

Dưới hàng ngàn ánh mắt sửng sốt, cô rút ra đôi thiết phiến để trong vạt áo vốn đã phủ bụi từ khi cô bị thu nhỏ. Màu đỏ của nền quạt khiến đôi mắt người khác đau nhói, đồng thời, cũng khiến Ngụy Lan cười, một nụ cười khổ.

Bởi vì em trai cô vừa mới nói..........

"Trông cậy....... vào tỷ"

Hệ thống cũng ngước mắt nhìn đối diện, mặc kệ sự thật rằng bản thân đang dần tan biến, cậu bước vào chiến trường của chính mình, đôi tay nắm chặt vũ khí - một thanh kiếm, chỉa nó về phía đối thủ của cậu - một mớ dữ liệu hỗn loạn, dưới chân chồng chất bùn lầy cùng xương cốt.

<2333, à không........, anh trai, chúng ta cùng nhau kết thúc nào>

"Ể~ Chuyện vui như vầy thiếu Mẹ là được đâu~" Zetsu Đen không biết từ đâu chui ra, xét thấy quá trình liên tục bị quấy rầy, hắn đã gấp đến mức chờ không nổi, dùng phân thân của mình ý đồ chiếm lấy cơ thể Madara Lục Đạo nhằm mở ra Sharingan trên mặt trăng.

Hắn thành công một nửa........

Và chỉ cần như thế, Kaguya đã lần nữa xuất hiện.

Hiện tại, là một cuộc hỗn chiến!

===================

Số người chơi trên sân :))))

1. Một đống tổ tông đã được kêu dậy

2. Quần chúng Ninja

3. Kaguya

4. Ngụy Ly aka 2333

5. Ngụy Lan cùng F4 của chiến trường

Thập Vỹ nếu tác giả nhớ không lầm thì đã bị tế lên bàn để gọi công trúa Kaguya dậy..... đúng không ta?

Sai thì...... thôi kệ đi ha :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip