Chương 37: Phong ba bão táp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Izuna sững sờ, bàn tay cố gắng nắm lấy những đốm sáng lập loè cuối cùng đang trôi đi giữa không trung. Ánh mắt điên cuồng xoay tròn, từng giọt nước mắt máu chảy dọc theo gò má tái nhợt.

"Madare....... Tỷ......... Không....... KHÔNG!!!!!!!" Cậu thiếu niên hoảng loạn, đôi mắt trong trẻo giờ đây lần nữa bị nhuộm đẫm bởi thù hận.

Cậu sờ lên hốc mắt tưởng chừng như đang bốc cháy. Hoa văn kỳ lạ, sức mạnh phi thường cùng........ sự bất lực đến tuyệt vọng.

Mangekyou Sharingan, ra đời từ việc giết đi người thân nhất, rất nực cười phải không? Hắn - đổi được sức mạnh khi mà người cần hắn bảo vệ đã biến mất trên cõi đời này. Lần nữa, LẠI MỘT LẦN NỮA!!!!!

( Nhà Uchiha đời này tới 5 anh em, đã chết mất 3.....)

Giết...... Giết...... GIẾT!!!!! Cái thế giới mục nát này nên bị hủy diệt hết!!!!!!!!!!

Và kẻ bắt đầu chính là....... SENJU TOBIRAMA!

Izuna bạo ngược, dùng tấm thân tàn tạ vốn chẳng thể chống được bao lâu khởi động Mangekyou Sharingan lôi kéo mọi người vào lĩnh vực mà hắn học lỏm từ tỷ tỷ - Tsukuyomi.

Khác với Ngụy Lan vốn chỉ dùng đại chiêu này đùa giỡn, Izuna chính là chân chính động sát khí. Chỉ trong nháy mắt, vô số tộc nhân Senju chết một cách vặn vẹo dưới ảo thuật cấp cao này.

Madara nhíu mày, không đồng ý với ý nghĩ tự sát của đệ đệ. Tuy Madare không hiểu làm sao lại xuất hiện ở chiến trường, và bản thân hắn cũng phát điên không kém gì Izuna nhưng hắn cũng phải suy tính trọn vẹn cho gia tộc........ Thù này chắc chắn phải báo, nhưng không phải bây giờ.

Hắn đến gần Izuna gõ mạnh vào sau gáy người thiếu niên rồi từ tốn ôm thân thể gầy yếu đó lên. "Rút!" Chỉ bỏ lại một chữ, cả bộ phận tham chiến nhà Uchiha lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của nhà Senju.

Hashirama vẫn đứng đó ngây như phỗng, ánh mắt tan rã nhìn về phía Ngụy Lan biến mất. Ở nơi tầm nhìn mọi người bị che khuất, móng tay anh đâm toạc vào cả lòng bàn tay, rướm máu.

A, phần da thịt bị thương của anh ngay lập tức lành lại nhưng sao lồng ngực anh đau quá, đau đến nghẹt thở vậy.......? Ai đó trả lời anh được không? Madare đã nói là........ chờ mà, đúng rồi, chỉ cần chờ tên đó trở lại thôi, không sao, không sao mà.....

Hashirama hít một hơi thật sâu, đệ đệ không sai, đã là kẻ thù thì không nên nhân từ.......... Thứ sai, chính là cái cuộc chiến vô nghĩa này! Cái quyền lực chó má gì??!! Căn bản là rác rưởi!!

Cuộc chiến này nhìn mặt ngoài có lẽ chỉ là tộc Uchiha tùy hứng nhưng thân làm thiếu tốc trưởng, anh nào có thể không biết đây chính là mưu đồ chính trị của mấy tên quý tộc ăn no rửng mỡ. Hai gia tộc ninja quá mạnh mẽ......, hiển nhiên, một trong hai sẽ bị xoá sổ, Uchiha gây hấn chỉ là kích ngòi nổ chiến tranh sớm hơn thôi......

"Dọn dẹp chiến trường." Anh mỏi mệt ra lệnh, trao quyền lại cho đệ đệ rồi quay về đại trạch.

===============================

Ở một góc tối nào đó, một thân hình rách rưới đang dựa vào thân cây, xung quanh như đã trải qua một kỷ băng hà, và chôn dưới lớp băng đó là la liệt vô vàn xác chết.

Kẻ đó run rẩy ôm lấy bản thân, miệng cứ lẩm bẩm "Saru...... Tỷ tỷ....... Saru...... Ngươi lại rời ta sao?...... Lời hứa....... NGƯƠI HỨA NHƯ THẾ NÀO??!!!!" Đáp lại tiếng thét đầy hận thù của kẻ đó chỉ có sự yên tĩnh mịt mờ.

Gương mặt cậu tái nhợt, trơ xương, mái tóc bạc trắng rũ rượi không chỗ nào không cho thấy cậu đã trải qua cuộc sống khó khăn đến như thế nào.

"Ôi chà chà, đây không phải là Ngụy Ly tiểu đệ sao? Hay nên gọi là Ryu bé nhỏ nhỉ? Sao thế? Ta dựa theo ước nguyện của ngươi cho ngươi gặp tỷ tỷ của mình rồi mà~ Sao nào, đẹp không?~" Một giọng nói hài hước văng vẳng bên tai người thiếu niên.

"CÚT ĐI!!!!"

"Không được nha~ Chúng ta đã trao đổi nà, ta đưa ngươi sức mạnh, huấn luyện ngươi và cho ngươi gặp tỷ ngươi. Và bây giờ, là đến lúc lấy lại lời......"

Ngụy Ly khủng hoảng, hễ nhắm mắt lại là cậu sẽ nghĩ về khoảng khắc bản thân bị hàng vạn con trùng cắn đến chết, bị tra tấn lóc từng miếng thịt, bị tên điên ngược đãi đến khi luyện được sức mạnh........ Nhưng cậu sẽ được gặp lại tỷ tỷ, đúng vậy, tất cả chuyện này đều là chuyện nhỏ!

"Không, không, bé yêu, không nên phản kháng, ta đã cho ngươi mọi thứ ngươi muốn, và bây giờ, hãy dâng chúng lên cho ta!" Giọng nói ấy trở nên hớn hở, lại mang theo một tia biến thái cùng điên cuồng.

"Không! KHÔNG!!!!!!!!" Cậu không cam lòng! Tỷ......!! Ngụy Lan........ cẩn thận.........

"Ối trời ơi, bao lâu rồi ta mới có cơ thể nhỉ?~ Mà thôi, đến giờ đi săn rồi, chờ ta nhé Ngụy Lan bé bỏng, ngươi sẽ sớm đoàn tụ với đệ đệ ngươi sớm thôi~ " Người thiếu niên bất chợt ngẩng đầu, khóe môi vẽ lên một nụ cười đầy say đắm và..... điên cuồng.

Vì sao sớm gặp ư?........ Bởi ta là kẻ thanh trừng tiểu bảo bối à~

Không gì khiến ta vui sướng hơn khi diệt trừ lũ sâu bọ các ngươi......... Từng người, từng người một.

P/s: Bảo bảo cảm giác hình như xài hết cmn não rồi ;_; Viết một chương này xong thấy bản thân vô cùng có tiềm năng làm tâm thần phân liệt =_=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip