Chương 21: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Madara ngưng một hồi lâu, sau đó mới cười gằn nói "Tại sao ngươi...... lại chắc chắn rằng ta sẽ là một thiên tài. Không bằng nói, ngươi ích kỷ không muốn gánh trách nhiệm ư."

Ngụy Lan trong lòng gào thét, nào biết Madara ngày bé IQ login 24/24 a!!!! Ngoài mặt cô vẫn phải ngả ngớn, vẻ mặt bất cần "A, ta từ tháng thứ 8 trong bụng mẹ đã có kí ức thì thân là đệ đệ sinh đôi ngươi cũng không thể kém chứ?" Mama, con xin lỗi, một đứa sống 2 đời người như con lại có ngày phải nghẹn lời đến độ bịa đặt..... QAQ

Quần chúng nhân dân:..........

Nếu trả lời không thì chính là biến tướng mắng mình ngu, mà trả lời có thì........ Không phải tên kia trốn hết trách nhiệm sao??!!

Ngụy Lan nhịn cười nhìn Madara mặt mày đầy khó chịu, biểu tình hoàn toàn là một bộ "bảo bảo đang ủy khuất, bảo bảo tức giận, bảo bảo không muốn để ý ngươi".

Thở dài, cô cố gắng nhớ lại cách ngày trước bản thân là như thế nào trấn an Ngụy Ly lúc xù lông. Aizzzz, không cần chấp nhất mặt mũi, đệ đệ chính là để sủng. Ân, rốt cuộc có thể xác định Ngụy Lan thực sự không có đầu thai nhầm nhà, họ Uchiha chạy không ra. Nhìn xem, đệ khống đến thế mà....... >_>

Ngụy Lan chợt đứng dậy khiến 4 vị đang trầm tư giật mình căng thẳng, không biết tên "Uchiha" này muốn làm gì. Cô lại không quan tâm nhiều đến thế mà chỉ sải 1 2 bước chân về phía Madara sau đó trực tiếp ngồi xuống bằng cách khụy một gối. Giữa 4 cặp mắt hau háu nhìn bản thân, Ngụy Lan hơi ngượng ngùng, song, hành động lại vô cùng cấp lực.

Cô lưng thẳng tắp, nhướng người về phía trước, lấy tay vén phần tóc mái của Madara ra, chậm rãi nói "Ở thời đại này, nếu phải chọn lựa một người con trai có khả năng cống hiến sức lực cho gia tộc và một đứa con gái...... chỉ có thể dùng cho việc sinh đẻ, ta nghĩ bản thân ta cũng sẽ không nề hà mà chọn người con trai. Không giết ta ngay lập tức để tránh huyết kế bị lọt ra ngoài mà chọn để vận mệnh quyết định xem ta có chết hay không đã là sự ôn nhu cuối cùng của mẹ như một người mẫu thân. Ta tuyệt không oán!" Tạm ngừng một chút, khoé môi của cô lại lan tràn ý cười ôn nhu "Ta chỉ hối hận vì không có khả năng bồi đệ trong 18 năm nay, không thấy được liệu bản thân có thêm tiểu đệ đệ nào không, không...... bảo hộ được đệ khỏi đau thương và thân là một trưởng nữ, ta trốn tránh khỏi ràng buộc của gia tộc. Ta là một nỗi ô nhục! Và cũng chỉ là thế mà thôi, không hơn. Ràng buộc duy nhất của ta với gia tộc đó chính là đệ, còn những thứ khác....... Không hề có ý nghĩa gì với ta, kể cả con mắt này."

Khi từng con chữ cuối cùng được thốt ra thì môi của cô cũng đã đặt lên vầng trán của của Madara "Tha thứ cho ta Madara, sẽ không có lần sau đâu."

Madara mở lớn đôi mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, mùi đồng cỏ dịu mát thoảng thoảng đến từ người đối diện khiến anh bình an vô cùng, khác hẳn với kẻ bò từ bãi tha ma ra như anh, mùi huyết tinh tẩy mãi không sạch......

Khẽ nhíu mày xoá cái ý nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu mình, Madara cười lạnh nói "Ta chưa bao giờ thừa nhận ngươi là tỷ tỷ, đừng xưng ta là đệ." Ân, hoàn mỹ thể hiện ra đặc tính ẩn của mỗi Uchiha: Ngạo kiều.

Ngụy Lan lắc đầu cười bao dung "Ừ, gọi ta Madare là được nhưng mà chuyện ta ra đời trước ngươi chính là thật nha, Ma.da.ra~"

"Ngươi!......." Madara thẹn quá hoá giận, chuẩn bị thi thuật đốt luôn căn phòng với 2 người tộc Senju đang xem kịch nãy giờ "Hoả độn - Đại hoả cầu.... Uhm....uhm..... Madare ngươi buông ta ra!!!"

Uchiha - Hộ huynh cuồng ma - Izuna tiến lên với suy nghĩ: "Đại ca làm gì đều đúng, nếu có sai thì cũng là thế giới" lập tức xông lên góp củi thêm lửa, ý đồ sử dụng thuật hoả độn nhân cơ hội thiêu chết tên bạch mao khốn nạn nào đó. Ân, cậu đây là vì đại nghĩa, không phải vì muốn giải toả nghẹn uất nãy giờ, đúng vậy, chính là như thế.

Thiếu niên........ Ngươi tự lừa mình dối ta như thế lương tâm ngươi không đau à?

Xét thấy, hai bên đã có thể đánh ra tia lửa điện, Ngụy Lan chỉ có thể lấy tinh thần thấy chết không sờn ngăn lại 2 cặp hoan hỉ oan gia này, không những thế còn bồi thêm 1 câu "Ân, quan hệ của mọi người thật tốt a~"

"Ai với hắn quan hệ tốt!!!! x2 => From hai vị đệ đệ.

"Đúng đúng, chúng ta quan hệ tốt lắm á!" => From ngu xuẩn đại ca nhà Senju

"Ta chỉ thừa nhận năng lực của hắn thôi." => From tử ngạo kiều nhà Uchiha.

"Vậy đó gọi là <Miệng không bằng lòng nhưng cơ thể lại thành thật>?" Ngụy Lan suy tư, từ ngữ sử dụng đúng không nhỉ?

Chỉ thấy 4 người mặt một hồi trắng, một hồi đen, một hồi xanh mét,thay đổi liên tục như một cái bảng màu.

"Ai cùng hắn có quan hệ đó!!!!!"x2

Cùng nhau rống lên.

"Đừng lặp lại lời ta!!!"x2

Cùng nhau cự lại.

Ân, hai người huynh trưởng không lên tiếng nghĩa là ngầm thừa nhận!

"Được rồi, như vậy Madare - chan, đúng không? Có một số chuyện cần danh hiệu đệ nhất Geisha làm việc. Nhưng vì hiện tại người đó đã không còn nên đành nhờ ngươi vậy. Làm ơn.......... Hãy cho bọn ta cơ thể ngươi đi!" Hashirama nghiêm trang nói.
.
.
.
.
.
Nhà Uchiha........ T.Ạ.C!!!

Senju Tobirama bỗng cảm thấy bản thân có một loại xúc động mang tên <Không nhận người thân>.......... Xuẩn đến thế này liệu có phải là do lúc sinh ra phụ thân lỡ tay làm rớt không nhỉ? =_=+

#Ân, tác giả cảm giác ngày mai có món thịt nướng mang tên Hashirama#

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip