Chương 17: Tiết tháo chúng ta cùng nhau giẫm nát năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vốn dĩ là làm hậu cần, nay lại không trâu bắt chó đi cày, đã đệ nhất Geisha trốn mất thì phải kiếm người vào lấp chỗ. Không may, toàn bộ Geisha khách khứa ai ai cũng đều quen mặt, chỉ còn mỗi Ngụy Lan là "lính mới" có khuôn mặt lạ hoắc.

Ngụy Lan mặt quan tài, áp suất thấp đã có thể đông cứng cả một vùng trời nhìn trang phục biểu diễn. Hôm nay ra ngoài mà không coi hoàng lịch, bị hố. Cô căn bản không biết giơ tay nhấc chân phải có khí chất phong nhã, nhạc cụ cũng mù tịt, không lẽ bảo đi lên đó múa quạt, hay muốn cầm ám khí chọi gà? Múa cột thì vài ba động tác còn biết, bảo múa truyền thống? Xin lỗi, lão Genki không truyền thụ =_=

Lão bản nương cũng vô lực cực kỳ, ai ngờ đâu đệ nhất Geisha lại trốn đi vào giờ này. Tìm được người thì cũng chỉ là một kẻ ngoài nghề........ Nên, bây giờ phải thay đổi tính chất một tí, uốn éo hai ba động tác đảm bảo lừa dối được đám khách dưới kia trước đã!

Người thiếu phụ bắt đầu đánh giá nhân viên mới từ trên xuống dưới lần nữa, ngoại hình khá giống nam nhi nhưng tân trang lần nữa đảm bảo không phụ công phu. Mặt mũi dứt khoát kiếm cái gì đó che lấp là được, quan trọng chỉ cần dáng. Lão bản trực tiếp tự tay động thủ trang điểm.

Ngụy Lan lạnh sống lưng, người nổi da gà, không tự giác mà túm chặt cổ áo bộ kimono nam màu xanh dương "Lão bản, người thấy ta rặt một bộ nam nhi, bảo ta múa cái gì mà múa."

"Không sao, lắc lư vài cái là được." Lão bản cười gian xảo nói "Tiền lương gấp 3 giao tại chỗ."

Ngụy Lan rục rịch "Trang phục như thế này?"

"Những gì cần che đều được che rồi."

"Gương mặt?"

"Cho phép giấu!"

"Không cho tự ý bảo ta bán thân, nhiều lắm bán nghệ......"

"Tốt! Thành giao!"

Sau gần một vài tiếng, các Geisha khác cùng bên hậu cần cũng hiếu kỳ với người mà bị lão bản nương không trâu bắt chó đi cày. Và rốt cuộc, một thân hình yểu điệu từ tốn vén màn bước ra.

Các cô nương Geisha khác: phụt!!!!

Bên hậu cần: phụt!!!!!!

Tác giả: Ai yo~ Mỹ nhân a~~~~

*Hôm nay tác giả không cao hứng, nên khiến tam quan mọi người nát một chút!!!!!! :))))) Ân, tác giả khẩu vị "hơi" mặn, quần chúng ghé ngang nhớ bỏ thêm đường~"

"Trang phục đồi phong bại tục gì thế này......" Có vài kẻ đã trố mắt ra, thì thào.

Ngụy Lan mặt dày bước ra. Cô biết mà....... Hôm nay là sao quả tạ chiếu..... Đây là thứ gọi là "văn hoá giao thoa", "vũ khí đặc biệt", "nam nhân tất sát" của lão bản à???!!! Mẹ nó căn bản là đồ múa bụng của Ấn Độ được không!!!! (╯=▃=)╯︵┻━┻

"Ôi chao, được a...... Mau che cái mặt lại trước! =_=" Lão bản nương vừa khen được nửa câu, thì tát chụp mặt của Ngụy Lan, vẻ mặt không muốn nhìn thẳng, đưa lên một chiếc mặt nạ đè lên chiếc khăn lụa mỏng treo ngang mặt cô.

Chúng tôi đã cố gắng hết sức........ Chỉ là khuôn mặt này quá "thẳng" nên căn bản bẻ "cong" không nổi.

"Rồi rồi, bây giờ nghe kỹ cho ta, ngươi cứ ăn mặc như thế này, lên đó lắc lư hai ba cái, phẩy phẩy cái khăn một chút, ừ thì làm sao mà đám nam nhân đó chỉ nhìn ngươi thì thôi. Yêu cầu không cao, cầm cái dù xoay xoay cũng được." Lão bản nương xoa xoa thái dương tùy tiện nói.

Ngụy Lan trầm ngâm suy nghĩ. Điệu múa hút mắt nam nhân.....? Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cô. Đời người làm học sinh ai mà không trải qua vài ba chuyện, nhất là nhảy tập thể......... Mà lớp cô năm đó nhảy, chính là ........ Sexy dance! :)

Ha hả, cô cảm thấy bản thân quả là thiên tài. Không phải bảo cô lắc lư vài cái sao? Lần này cô không làm đám động vật suy nghĩ bằng thân dưới kia chảy dãi vì cô thì quả là uổng công 10 ngày nửa tháng năm đó không quản nắng mưa đi tập với lớp!!

Tiết tháo........ Thiếu nữ à, tiết tháo ngươi rớt hết rồi........ Quỳ cầu mau nhặt lại tái sử dụng QAQ, em trai ngươi lên tiễn ngươi lên bàn ngắm gà giờ!!!!

#Thắp nến cho hình tượng của Madara lão gia...... +1#

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip