Tần Lam vừa về Ngô Cẩn Ngôn liền lao tới hít lấy hít để.
-Em muốn ngửi xem rốt cuộc vợ em thơm tới mức nào.
- Em ghen à.
Tần Lam quay người tránh khỏi móng vuốt của Ngô Cẩn Ngôn.
Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, cô đâu có nhỏ nhen như vậy.
/- Khỉ con, em có thấy chai nước hoa của chị đâu không?
Sáng sớm Tần Lam lục tung cả tủ lên mà tìm không thấy.
- Cái gì cơ?
Ngô Cẩn Ngôn nửa tỉnh nửa mơ.
- Lọ mà chị hay dùng ấy, đâu rồi nhỉ?
- Não cá vàng của em, chị lại đánh mất rồi à.
Nội tâm Ngô Cẩn Ngôn: Hứ, không giấu đi thì chị ngày nào cũng xịt thơm lừng đi câu dẫn người khác à (*`へ'*)
/- Ai ya đừng tìm nữa, chúng tập thể dục buổi sáng đi!Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip