QUYỂN 2 CHƯƠNG 39 : HỒI ỨC ( PHẦN KẾT )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sơn Dương bế đứa trẻ đến bệnh viện riêng của Mạc gia.

" Bác sĩ Lý hãy kiểm tra xem gen của tôi đã xâm nhập được bao nhiêu trong tế bào của đứa trẻ này rồi? "

Hắn đặt đứa nhỏ xuống, băng bó lại vết khứa trên tay. Bác sĩ Lý bế đứa trẻ lên, cậu ta kiểm tra nhịp tim.

" Kiểm tra sẽ mất một ngày, nên ngài trở về nghỉ ngơi đi ạ  "

Bác sĩ Lý rời đi. Hắn mệt mỏi ngồi xuống ghế, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Hạ Nghi nhắn đến

Vừa đọc xong tin nhắn ấy từ Hạ Nghi hắn tức tốc từ bệnh viện chạy đến. Trên tay vẫn còn vương lại chút máu và mùi tanh từ nước ói của trẻ sơ sinh. Hắn điên cuồng nhấn vào thang máy của toà nhà. Sau vài phút, Sơn Dương đến được sân thượng.

Trước mắt hắn là cậu. Đôi mắt cậu giờ đâu tràn ngập đau khổ và xót xa, đôi mắt xinh đẹp dịu dàng ấy bây giờ trong như một cái xát không hồn.

" Tiểu Nghi QUAY LẠI ĐÂY!!! "

Hắn hét lên, lao người chạy đến phía cậu.

Cậu quay người lại nhìn hắn, nụ cười dịu dàng nở lên. Ông trời quả thật rất tàn nhẫn với cậu, lấy đi gia đình ấm áp của cậu . . Lấy đi tình yêu tuyệt đẹp của cậu và còn lấy đi cả hy vọng sống của cậu.

Cơn gió mùa đông ấy nhẹ thổi qua mái tóc dài của Hạ Nghi, cậu ấy trong vô cùng xinh đẹp . . Xinh đẹp đến bi thương.

" Dương à vào năm cấp ba tớ đã luôn nghĩ rằng sẽ có thể cùng cậu đi đến hết cuộc đời. Tớ đã mơ mộng và vẽ lên câu chuyện mang hai chữ hạnh phúc . . Nhưng rồi 7 năm trước cậu đã đập nát tất cả mơ mộng ấy của tớ . . Vậy mà tớ vẫn không hận cậu dù cậu có bỏ rơi tớ. Sau đó tớ đã cố gắng sống, cuối cùng tớ nghĩ rằng tớ đã có thể bình yên mà đi hết cuộc đời  "

Hạ Nghi dần lùi lại, Sơn Dương hoảng sợ chạy đến gần cậu hơn. Hắn hoảng hốt khuyên ngăn cậu

" Nghi à . . Đừng mà! Tôi biết là lỗi của tôi. Xin em đừng làm liều như vậy, hay là em giết tôi đi . . Em giết tôi thế nào cũng được hết . . chỉ xin em đừng chết!  "

Hắn gian xin cậu, giọng nói đầy run rẩy.

" Tớ không thể giết cậu . . bởi vì cho tới tận bây giờ tớ vẫn luôn yêu cậu. Cảm xúc đó vẫn luôn tổn tại trong tâm trí tớ . . Nhưng mà . . nhưng mà Dương à tớ . . Tớ thật sự không muốn sống nữa rồi  "

Cậu quay lưng lại, dùng hết sức lao đến phía lang can. Hắn cũng dùng hết sức để nắm cậu lại. Hạ Nghi nhảy xuống, hắn may mắn nắm được tay cậu. Lòng ngực hắn sợ hãi, lo lắng như sắp nổ tung.

" XIN CẬU ĐỪNG CHẾT!!! "

Hắn hét lên tuyệt vọng. Hạ Nghi cười nhẹ, nụ cười này trong đẹp đẽ nhưng lại thống khổ và ngập tràn bi thương.

" Dương à tớ . . Tớ rất thích chữ Thiên . . Đã dự định sẽ lấy chữ Thiên để đặt tên cho con. Bởi vì chữ Thiên ấy và chữ Dương của cậu rất hợp nhau . . nhưng tớ không thể đặt nữa rồi "

Hạ Nghi nhắm nhẹ mắt.

" Tớ yêu cậu . . yêu cậu Sơn Dương. Tạm biệt! "

Hạ Nghi dần buông lỏng cảnh tay của hắn, ngọn gió lạnh lẽo thổi qua. Cậu rơi xuống, thân ảnh nhỏ nhắn ấy như một con diều mỏng manh bị xé nát. Máu tươi chảy dài, màu đỏ của máu ấy nhuộm khắp khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Nghi.

Hình ảnh cậu rơi xuống và chết trước mắt hắn được khắc sâu trong tâm trí điên cuồng của hắn. Cảm giác cánh tay của cậu rời khỏi hắn vẫn còn vương lại. Hình ảnh nụ cười ân cần trước khi rơi xuống của cậu hiện lên trong đầu hắn. Sơn Dương ôm chặt lấy đầu đang đau buốt ấy hắn hét lên âm thanh khàn đục

" HẠ NGHI!!! "

Giọng hắn vang vọng khắp sân thượng, trái tim hắn vỡ nát. Mọi thứ trong tâm hồn hắn hỗn loạn lên, bóng tối mịt mù ăn mòn lấy toàn bộ cơ thể hắn.

Hạ Nghi đã chết . . Sự thật tàn nhẫn ấy đâm thẳng vào đầu hắn hệt như một thanh gươm khổng lồ, một nhát chém vào tâm trí ấy khiến hắn chết mà không thể chống cự.

" Hạ Nghi. . Hạ Nghi . . Hạ Nghi . . Hạ Nghi . . "

Hắn điên cuồng gọi tên cậu. Chính vì điên rồ và sai lầm của hắn đã giết chết cậu . . Cũng chính cái chết của cậu đã giết đi tâm trí hắn.

Nếu như hắn không tàn nhẫn bỏ mặc cô ấy thì liệu rằng Hạ Nghi sẽ sống chứ? Nếu như khoảng khắc đó hắn kiềm chế lại bản tính giết người của hắn thì liệu rằng mọi thứ có thay đổi không?

Nhưng trên đời này làm gì có nếu như . . Hắn phải chấp nhận thực tế tàn độc này rằng . . Cậu đã chết rồi. Chết ngây trước mắt hắn, mái tóc dài và khuôn mặt dịu dàng ấy đã nhuốm đầy máu tươi đỏ thẫm. Cậu vĩnh viễn sẽ không bảo giờ quay lại thế giới này, cậu đã vĩnh viễn biến mất rồi

Vài ngày sau, đám tang của Hạ Nghi được Sơn Dương âm thầm tổ chức. Không khí xung quanh ngọn đồi vô cùng ảm đạm, không có bất kì một ai tham dự, chỉ có duy nhất mình hắn đứng dưới trời mùa đông lạnh giá ấy suốt 1 ngày 1 đêm.

Trên tay hắn là một bó hoa anh đào tươi tắn, đôi mắt hắn vô hồn nhìn bia mộ khắc tên cậu. Lòng hắn bây giờ đang phải chịu đựng cảm giác đau đớn tận cùng, hắn mất cậu rồi . . Hắn mất đi người mà hắn yêu rồi. Người con trai mà cả đời này hắn trân trọng

Hạ Nghi giờ đây nằm dưới mặt đất lạnh lẽo, cậu ấy đã không thể cầm lấy bó hoa đó nữa rồi. Cậu ấy cũng không thể mĩm cười ấm áp nhìn hắn nữa. Sơn Dương nghĩ đến lòng lại nhói lên như bị dao đâm vào, hơi thở hắn lại khó chịu đứt quãng.

Không khí đang yên ắng thì đột nhiên một tên hét chua xót vang lên . . Là Hạ Tử, cậu ta oán giận chạy đến, trên người là bộ vest màu đen u ám.

" Tên khốn nạn! Chính mày . . Chính mày đã giết chết Hạ Nghi. Tại sao mày lại tàn nhẫn làm loại chuyện đó hả? "

Anh ta nhào đến đấm thẳng vào mặt Hắn. Dòng nước mắt không ngừng tuông, anh ta cắn chặt môi câm hận.

" Tao nhất định sẽ không tha thứ cho một tên ác quỷ như mày. Từ ngày hôm nay tao với mày chính thức đoạn tuyệt quan hệ, trở thành kẻ thù . . Sau này tao nhất định sẽ giết chết mày Mạc Sơn Dương "

Hạ Tử đứng dậy, cậu ta hừng hựt sát khí rời đi. Hắn vẫn ngồi yên trên bãi cỏ, mưa bắt đầu rơi xuống. Giữa mùa đông lạnh lẽo này mà cơn mưa ấy lại không ngừng rơi, hắn cũng không thèm than lên lạnh quá mà chỉ im lặng nhìn bia mộ của cậu.

" Nghi à . . Tớ muốn gặp cậu  "

Hắn rút cây súng trong túi ra, dự định của hắn là sau khi lo xong tang lễ cho cậu thì sẽ cùng cậu đi đến thiên đường.

Hắn hít một hơi, đặt cây súng lên thái dương. Nhắm chặt đôi mắt lại, hình ảnh cậu năm tốt nghiệp cấp ba hiện lên trong đầu hắn. Cậu lúc đó xinh đẹp vô cùng, cậu lúc đó chính là thiên thần của cuộc đời đầy tâm tối của hắn.

" Hạ Nghi à . . Tớ đến đây "

Dự định bóp cò thì đột nhiên một luồng gió mạnh thổi qua, kèm theo luồng gió ấy là một âm thanh vang vọng.

" Oaaaaa! Oaaaa! "

Tiếng khóc của đứa trẻ ấy vang lên như ngăn hắn lại. Câu nói cuối cùng của Hạ Nghi vọng lên bên tai hắn cùng làn gió.

" Tớ rất thích chữ Thiên . . Đã dự định sẽ lấy chữ Thiên để đặt tên cho con . Bởi vì chữ Thiên ấy và chữ Dương của cậu rất hợp nhau "

Hắn cắn chặt môi, vứt cây súng xuống. Hắn chạy nhanh đến xe, nơi mà đứa bé ấy đang khóc oà lên. Cảm giác lòng hắn xót xa đến khó tả . . Nhìn đứa trẻ ấy hắn như nhìn thấy tia sáng của sự sống.

" Hức . . Hức . . "

Hắn vỡ oà mọi kìm nén. Đứa trẻ cũng cảm nhận được đau thương mà khóc cùng Sơn Dương.

" Oaaaa! Oaaaa! "

Hắn ôm chặt lấy đứa bé vào lòng. Đây chính là thứ duy nhất liên quan đến Hạ Nghi còn tồn tại trên thế giới . . Đứa trẻ này chính là con của Hạ Nghi sau này cũng sẽ là con của hắn. Hắn phải sống, sống để thay Hạ Nghi nuôi lớn đứa trẻ.

" Ngoan . . Đừng khóc, Đừng khóc! Ba thương "

Hắn cười nhẹ hôn lên trán đứa trẻ. Hắn chắc chắn sẽ bảo vệ hạt giống duy nhất của cậu, chắc chắn sẽ cố gắng chăm sóc đứa trẻ này lớn lên an toàn.

" Từ nay con sẽ tên là Thiên. . Mạc Bạch Thiên  "

________

Ông đặt chiếc đồng hồ vào túi, cười nhẹ nhìn Dư Ly.

" Đó là tất cả mọi chuyện. Năm đó điều là sai lầm của ta "

Đôi mắt của ông tràn ngập bi thương, ông gục khuôn mặt xuống. Nghe được cậu chuyện của ông thật sự khiến cậu không khỏi xót xa. Cậu đứng lên, ôm nhẹ lấy ông, một loại cảm xúc ấm áp khó tả hiện lên khiến ông có chút bất ngờ

" Ba à . . Mọi chuyện đã qua rồi "

Cậu cười nhẹ nhìn ông, ông đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Tay vỗ nhẹ lên lưng cậu

" Dư Ly, hiện tại Bạch Thiên đã hô mê . . Hắc Anh thì đã bỏ đi . Ta chỉ còn có mình con là hy vọng duy nhất . . . Hãy thay ta cứu lấy Mạc gia "

Ông nhìn cậu với ánh mắt hy vọng, cậu mĩm cười ân cần

" Con nhất định sẽ cố gắng cứu lấy gia đình chúng ta "

Cậu đã gọi là gia đình chứ không phải hai từ Mạc gia. Điều đó khiến ông càng tin tưởng cậu hơn

" Con đi đây! Ba nhớ phải giữ gìn sức khoẻ và đợi tin tốt của con đó "

Dư Ly vẫy tay rời đi, ông cũng nhẹ mĩm cười tạm biệt cậu.

Cô Thư Ký từ cửa đi đến nhẹ đẩy kính, trên tay là giấy tờ về tài sản của Mạc gia mà ông đã viết từ rất lâu

" Tôi bây giờ vẫn chưa hiểu tại sao Mạc tổng lại để toàn bộ tài sản của Mạc gia cho cậu Dư Ly nữa. Một người dịu dàng và hiền lành như vậy liệu rằng có thể quản lí nổi tài sản khổng lồ như thế không? "

Cô khó hiểu nhìn ông. Ông cười nhẹ ẩn ý

" Ba đứa trẻ đó điều là một tay tôi nuôi lớn. Tôi hiểu rất rõ mọi thứ về chúng . Nói cho dễ hiểu là trong hai bóng đêm đó chỉ tồn tại một ánh sáng duy nhất . . chính vì vậy tôi mới để lại mọi tài sản cho đứa con út của tôi "

" Ngài nói như vậy tôi mới không hiểu đó "

Cô nhăn mặt nhìn ông.

" Haha Vậy tôi đổi cách nói cho dễ hiểu. Nếu tôi để tài sản cho con cả của tôi thì chắc chắn Hắc Anh sẽ tìm cách giết luôn Bạch Thiên. Còn nếu tôi để tài sản cho Hắc Anh thì chắc chắn thằng bé sẽ cố gắng tống Bạch Thiên ra khỏi Mạc gia và đương nhiên Bạch Thiên cũng sẽ không đứng yên mà chịu trận. Hai đứa nó sẽ nổ ra chiến tranh vô cùng lớn, chính vì vậy tôi để tên thừa kế là Dư Ly thì chắc chắn cả hai đứa Bạch Thiên và Hắc Anh điều sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ thằng bé "

Ông cười nhẹ dựa người xuống giường. Tâm trí ông dần nhẹ nhõm.

" Hạ Nghi à . . Em biết không, Đứa con út của anh nó dịu dàng và hiền lành trong rất giống em. Không biết em ở trên thiên đường có nhìn thấy không, có cảm nhận được rằng . . Anh rất nhớ em không? "

________

Note* : tên của Dư Ly là do Mạc Sơn Dương quá nhớ nhung Hạ Nghi mà đặt. Dư trong Dư âm, Ly trong Ly biệt. Nghĩa là những điều cũ sẽ mãi ở lại. Cũng có nghĩa những kí ức và tình yêu ông dành cho Hạ Nghi sẽ mãi ở lại trong tim và tiềm thức của ông.

________ CÒN TIẾP__________

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip