QUYỂN 2 CHƯƠNG 37 : HỒI ỨC ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sơn Dương dừng xe lại, hắn bước xuống với sự mệt mỏi. Người đang đứng đối diện hắn là Hạ Tử với khuôn mặt đầy tức giận. Anh ta tiến tới nắm chặt cổ áo Sơn Dương.

" Chuyện này là sao? Cậu nói cậu yêu Hạ Nghi, bây giờ lại đi kết hôn với người con gái khác là sao hả? Cậu đang muốn gì "

" Tôi chỉ chơi đùa với Hạ Nghi thôi. Chỉ có vậy thôi "

Sơn Dương lạnh nhạt nói. Hạ Tử tức giận đấm thẳng một cú vào mặt Sơn Dương khiến hắn té khụy xuống

" Thằng chó! Cậu .  . Cậu mau nói là những chuyện này là giả đi. Nói mau "

Hạ Tử hét lên. Hắn chóng tay đứng dậy, nhẹ lau đi vết máu trên môi.

" Tôi không rảnh để bịa chuyện "

Hắn vô hồn nhìn Hạ Tử. Anh ta siết chặt tay, đôi mắt oán giận nhìn hắn.

" MẠC SƠN DƯƠNG KHỐN NẠN!!!  "

Anh ta nhào đến đấm mạnh vào mặt hắn lần nữa. Sơn Dương vẫn đứng im chịu đòn

" Tên chó chết nhà cậu. Cậu có biết Hạ Nghi yêu cậu như thế nào không hả? Cậu ấy đã hi sinh vì cậu đến nổi từ bỏ cả gia tộc ngoại chào đón cậu ấy. Chỉ vì .  . . Chỉ vì muốn có thể đường đường chính chính mà cùng cậu kết hôn .  . . Chỉ vì câu nói vu vơ của tên khốn như cậu mà cậu ấy đã không cắt tóc. Bây giờ cậu lại đối xử với cậu ấy như vậy .  . Tên khốn nạn như cậu không xứng đáng với cậu ấy "

Hạ Tử tức giận đấm thêm một cú vào mặt Sơn Dương, anh vừa tức giận vừa oán trách hắn.

" Nhị Hạ Tử đánh đủ rồi chứ? Đủ rồi thì tôi đi đây "

Hắn lạnh nhạt đứng dậy, phủi đi vết bụi trên quần áo. Hạ Tử ngơ ngác, đây là Sơn Dương sao? Hắn bây giờ trong lạnh lẽo và vô cùng u ám. Anh bây giờ thật sự không thể hiểu nổi đâu mới là con người thật của Mạc Sơn Dương nữa rồi.

" Mạc Sơn Dương cậu sau này .  . chắc chắn sẽ hối hận "

Hạ Tử cũng lạnh nhạt rời đi.  Hắn im lặng lên xe quay trở về nhà chính. Bước vào căng biệt viện, cả cơ thể và tâm trí hắn điều chồng chất áp lực.

" Mọi thứ đã sắp xếp rồi ngày mai thứ con cần làm là ngoan ngoãn trở thành chú rể thôi  "

" Vâng thưa ba "

Hắn cúi người rời đi, vào phòng hắn mệt mỏi nằm dài trên giường. Lấy trong túi ra một chiếc hộp đen đơn giản, bên trong là một chiếc đồng hồ theo kiểu cổ điển. Chiếc đồng hồ này nhìn rất sang trọng, kiểu dáng cũng đơn giản lạ mắt, nó thuộc kiểu đồng hồ được thiết kế riêng.

Hắn nhẹ mở ra, bên trong là hình ảnh Hạ Nghi cầm bó hoa anh đào dưới bầu trời đầy nắng ấm, tấm ảnh này cũng được chính tay hắn chụp cho cậu. Năm đó là lúc tốt nghiệp cấp ba, khoảng thời gian đầy hạnh phúc.

" Hạ Nghi .  . Quả nhiên em rất hợp với hoa anh đào. Màu hồng ấm áp và dịu dàng và cả bầu khí yên bình khi ở bên cạnh em .   . Thật sự khiến anh không thể ngừng tham lam mà muốn ôm lấy. "

Hắn nắm chặt lấy chiếc đồng hồ, lòng ngực dần dịu xuống. Đôi mắt hắn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau

Người hầu gõ nhẹ cửa

" Đại thiếu gia! Tôi mang quần áo đến "

Cô nhẹ giọng cung kính.

" Vào đi! "

Bộ vest đen lịch lãm được mang đến, bên cạnh là một bông hoa trắng. Bông hoa trắng ấy chỉ được cài lên áo khi bản thân người mặc là chủ rể hoặc là chủ nhân của một bửa tiệc lớn. Hắn hờ hững mặt bộ vest ấy vào, nhẹ cài bông hoa lên áo

" Hạ Nghi à trong anh bây giờ .   . có đẹp trai không? "

Hắn cười nhẹ nhìn vào đồng hồ tự hỏi, nụ cười gượng gạo nở lên, hắn rời khỏi phòng. Bước vào trong xe, hắn im lặng không nói một lời nào. Chiếc xe dần dần tiến đến lễ đường. Bên trong đang xôn xao, rộn ràng chuẩn bị mọi thứ.

Hắn đi vào phòng chính của cô dâu và chú rể. Người con gái trước mắt hắn là con gái trưởng của một đại gia tộc cũng là người vợ đầu tiên của hắn sau này.

Hắn ngồi xuống cạnh cô, cả hai im lặng không nói từ nào cho đến khi buổi lễ được chuẩn bị xong. Các khách quan cũng đến  đầy đủ, hoa được trang trí vô cùng hoành tráng. Các cha xứ và dàn hợp xứng cũng trong vô cùng sang trọng.

  Hắn bước lên bục, trong hắn mặt vest vô cùng hợp. Tiếng nhạc của dàn hợp xướng cũng ngân lên, cô dâu bước vào cùng tràn vỗ tay và tiếng tung hô. Sơn Dương nhìn xuống, đôi mắt ấy không nhìn vào cô dâu mà là tìm kiếm Hạ Nghi. Hắn đảo mắt từ phía trước rồi ra phía sau, cuối cùng cũng không nhìn thấy cậu.

" Em ấy không đến sao? "

  Đôi mắt hắn mang chút thất vọng, bây giờ ước muốn duy nhất là được nhìn thấy cậu có lẽ cũng không thể rồi. Cô dâu bước đến bục, cha xứ cũng bắt đầu tuyên  thệ lời thề.

Hắn vô tình đảo mắt ra cửa sổ bên góc trái của nhà thờ, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh giống cậu. Mọi thứ xung quanh  Sơn Dương như ù lên, kí ức ngày ấy hiện ra trong đầu hắn.

" Sơn Dương à .  . Sau này cậu có nguyện ý cưới tớ không? "

" Tại sao không chứ? Dù lên núi đau , xuống biển lửa. Dù cho có bị đau thương ra sao tớ vẫn sẽ nguyện ý cưới Nguyên Hạ Nghi "

Lòng hắn chợt nhói lên một nhịp, cảm giác vừa đau vừa khó thở này thật khiến hắn khó chịu. Cha xứ nhìn Sơn Dương bắt đầu tuyên thệ.

" Mạc Sơn Dương! Con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ dù cho có lên núi đau, xuống biển lửa. Dù cho có phải cực khổ và đau đớn hãy không? "

  Đôi mắt không hề nhìn vào cô dâu của hắn mà lại hướng ra phía cửa sổ ấy. Một sự dịu dàng và có chút bi thương ẩn hiện trên đôi mắt đỏ của Sơn Dương. Hắn nghiêng đẩu mĩm cười.

" Tôi đồng ý "

Chiếc nhẫn ấy đã được đeo vào tay. Người con trai nhỏ nhắn ở phía ngoài cửa sổ ôm chặt lấy lòng ngực khụy xuống khóc nức nở. Cảm giác đau thấu tận tim gan này thật khiến người ta xót xa.

" Hức .  . hức . . hức. .  Aaaaaah!!!!  "

Cậu hét lên đau đớn. Hạ Tử bên trong nhà thờ cũng cau có rời đi, vừa bước ra ngoài anh nghe thấy tiếng hét lên của ai đó. Đảo mắt nhìn qua, anh liền lập tức chạy đến vì nhận ra đó là cậu.

" HẠ NGHI! "

Anh chạy đến ôm chặt cậu, nhẹ an ủi cậu. Cậu lúc này như một chiếc ly thủy tinh vô cùng dễ vỡ. Hạ Nghi đau đớn ôm chặt lấy Hạ Tử, cậu khóc oà lên như một đứa trẻ.

" Hạ Nghi à đừng khóc nữa. Cậu hãy từ bỏ tên khốn đó đi, nhất định cậu sẽ tìm được một người con gái tốt. Nhất định cậu sẽ có được hạnh phúc thôi ! "

" Hức .   . Hức .    .  "

" Chúng ta đã từng mong ước rằng sẽ có thể cùng nhau đường đường chính chính bước vào lễ đường .  . Đã từng ước rằng sẽ cùng nhau đứng trước sự chứng dám của cha xứ mà trở thành vợ chồng . . Cũng đã từng mong ước rằng sẽ cùng nhau răng long đầu bạc nhưng .  . . Có lẽ tất cả những thứ đó cũng chỉ là mơ ước mà thôi "

7 năm sau

" Hạ Nghi tôi đến rồi nè! "

Nhị Hạ Tử hì hục chạy đến cùng một phần quà to đùng và một phòng bì vô cùng dày.

" Coi cậu kìa .   .  . Đi đến dự hôn lễ của tớ mà còn điệu hơn cả tớ "

Hạ Nghi cười nhẹ chọc ghẹo anh.

" Gì chứ? Cậu muốn bị đánh à? "

" Haha! Vào trong thôi  "

  Không khí dần dần rộn ràng lên đầy vui vẻ, hoa và nhạc cũng được bày trí đơn giản.

7 năm trôi qua như một cơn gió, những gì ở quá khứ đối với Hạ Nghi tuy vẫn còn vương vấn nhưng ít nhất cậu đã tìm được một người con gái tốt.

Cô tuy không có gia thế hiển hách hay là một nhan sắc tuyệt trần, người khác còn chê cười rằng cô dâu còn không xinh đẹp bằng chú rể .  . Dẫu chỉ là một người bình thường nhưng cô đã thấu hiểu và đồng ý giúp đỡ cậu, bên cạnh cậu. Thứ cậu có thể đáp lại là cho cô một cuộc sống bình yên bên cạnh cậu.

" Nguyên Hạ Nghi! Con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ dù cho phải lên núi đau xuống hiển lửa hay không? "

Cậu nhắm nhẹ mắt, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh của Sơn Dương lúc mặt bộ vest đen, cảm giác như hắn đang đứng trước mặt cậu. Cậu cười nhẹ lên bi thương.

" Con đồng ý  "

Đâu đó ở bên ngoài lễ đường là một con người đầy sát khí. Hắn cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hừng hựt, hắn phóng xe rời đi.

____ còn tiếp ___

Đây là ảnh trong chiếc đồng hồ mà baba đã giữ gìn tận 29 năm.  Cũng là tấm ảnh mà baba chụp cho Hạ Nghi vào lúc tốt nghiệp cấp ba .

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip