QUYỂN 2 CHƯƠNG 23 : CẢM ƠN EM !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau 30 phút rời khỏi đô thị thì cũng đến nơi, cậu và hắn bước xuống. Bạch Thiên nhẹ nắm lấy tay cậu, gương mặt có chút đượm buồn.

" Bây giờ hoa còn nở không nhỉ? "

"Bạch Thiên! Nếu thật sự có chuyện gì hãy nói cho em biết. Anh im lặng không phải là cách tốt đâu. "

Hắn im lặng không đáp, tay vẫn nắm chặt lấy cậu. Lòng hắn bây giờ phức tạp vô cùng. Cả hai bước vào vườn hoa anh đào, nơi đây vô cùng mát mẻ chỉ tiếc là hoa điều rụng hết rồi, trên cây chỉ còn lại những cành lá xanh mướt mà thôi.

Hắn vẫn im lặng chậm rãi bước đi cùng cậu, đột nhiên cậu dừng lại. Đôi mắt dần trở nên lo lắng nhìn hắn.

" Anh không thể nói hay là không muốn nói? "

Cậu buông tay hắn, giọng nói có chút giận.

" Em thật sự muốn biết điều đang anh lo lắng? "

Hắn quay lại nhìn cậu, trên đôi mắt của hắn là vô vàng lo lắng và sợ hãi.

" Ừm! Không phải anh từng nói muốn cùng em trải qua tất cả mọi thứ sao? Nên hãy mau nói cho em biết đi, chuyện gì đã xảy ra mà khiến anh như vậy? "

Bạch Thiên im lặng vài phút, hắn thở dài nắm lấy tay cậu.

" Anh . . Không phải con ruột của ba. Bản thân anh cũng không ngờ đến chuyện này. Khoảng thời gian trước đây anh đột nhiên thấy màu mắt của mình nhạt đi. Cũng nhận ra bản thân không có nét nào giống mẹ cả, nên tháng trước anh đã lấy tóc của em và tóc của anh để xét nghiệm. Kết quả . . là không cùng huyết thống "

Hắn gục khuôn mặt xuống, cơn gió mạnh xào xạc thổi qua khiến cho mái tóc của Bạch Thiên đung đưa. Cậu ngơ ngác, tay có chút run rẫy.

" Chuyện này . . không thể nào là thật . . Rõ ràng trong album ảnh gia đình có hình của anh lúc 1 tuổi kia mà. "

" Đúng vậy, nên anh mới không thể hiểu được. Rốt cuộc tại sao anh sống từ bé đến lớn ở Mạc gia nhưng lại không cùng huyết thống với em được? Rốt cuộc người sinh ra anh là ai? Rốt cuộc anh là ai? Anh . . anh không biết bản thân anh có phải là Mạc Bạch Thiên hay không nữa? "

Hắn gục xuống, cả cơ thể và tâm trí hắn vỡ vụn. Bản thân hắn sụp đổ trước sự thật bất ngờ này. Hắn sợ hãi vô cũng . . nếu hắn không phải là Mạc Bạch Thiên thì rốt cuộc hắn là ai? Và nếu hắn không phải Mạc Bạch Thiên thì liệu Dư Ly có còn yêu hắn không?

Xung quanh hắn lạnh giá, màn tối vô hình bao trùm lấy hắn, cảm giác hư vô không rõ mình là ai khiến hắn không còn là hắn nữa . . Đột nhiên một sự ấm áp nào đó đang lên lỏi xâm nhập vào sự hỗn loạn ấy, trong tâm trí đen kịt đáng sợ ấy xuất hiện một ánh sáng đẹp đẽ bao bộc lấy Bạch Thiên . . Ánh sáng đó là Dư Ly.

Cậu khụy xuống, dịu dàng dang đôi tay đó ra ôm lấy hắn . . Cậu lại lần nữa sưởi ấm hắn, khuôn mặt và ánh mắt ôn nhu hiện lên.

" Anh chính là anh thôi Thiên à. . . là Mạc Bạch Thiên của em. Không ai có thể thay thế anh hết, nên là đừng sợ mà "

Cậu hôn nhẹ lên trán hắn, lòng hắn như được trút bỏ đi mọi sợ hãi ban đầu. Hắn ôm chặt lấy cậu, ôm chặt lấy ánh sáng cử cuộc đời hắn.

" Nhưng . . anh không phải là con ruột, anh không còn nơi để quay về nữa "

Hắn run rẩy giọng nói. Cậu cười gõ nhẹ lên trán hắn trách móc.

" Anh thiệt là . . bình thường thì vô cùng thông minh vậy mà bây giờ lại mau quên như vậy? Nơi mà em và anh đang ở không phải là nhà sao? Đó là nhà của chúng ta . . Là nơi sẽ luôn có Dư Ly và A Hắc đợi anh về "

Cậu cười tươi, nhìn hắn. Hắn ôm chặt lấy cậu hơn. Màn tối vô hình lạnh giá trong lòng hắn vỡ nát, mọi sự hạnh phúc và rung động tràn ngập trong tâm trí hắn. Cậu như một thiên sứ cứu rỗi hắn khỏi những đau khổ và bi thương.

Hắn tiến lên hôn nhẹ vào môi cậu, ngọn gió ấm áp thổi qua từng cành cây anh đào vang lên âm điệu mùa hạ. Sự ấm áp ấy như một điều kì diệu thổi nhẹ trong tim hắn.

" A Ly . . Cảm ơn em . . Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Nếu không có em anh sợ rằng bản thân anh bây giờ sẽ vô cùng thảm hại "

Hắn cười trừ.

" Đồ ngốc! "

Cậu hôn lấy môi hắn, đây cũng là lần đầu Dư Ly can đảm tấn công. Cậu nhẹ mút lấy đầu lưỡi hắn. Bạch Thiên luồng tay qua eo cậu dần dần tham lam mút lấy đôi môi nhỏ ấy. Sau vài phút quắn quýt cậu cũng thua cuộc mà vỗ vỗ ngực hắn.

" Em hết hơi "

" Haha! Em không thắng được anh đâu "

Hắn cười tươi chọc ghẹo cậu, cậu phụng phịu hờn dỗi.

" Anh xin lỗi, xin lỗi mà ~ "

Hắn làm nũng. Cậu cười nhẹ xoa xoa tóc hắn.

" Nói ra có chút ích kỷ nhưng . . khi nghe anh nói như vậy em lại cảm thấy có chút vui. Vui vì em và anh đã không cùng huyết thống. Chúng ta . . chúng ta sau này có thể đường đường chính chính bên cạnh nhau rồi. "

Tay cậu chậm rãi chạm vào khuôn mặt Bạch Thiên.

" Anh cũng vậy. Sự hoảng sợ, lo lắng còn xen chút vui mừng đã đua nhau hỗn loạn trong tâm trí anh. Điều anh sợ nhất là anh không thể tiếp tục bên cạnh em. Điều anh vui mừng nhất vì sau này anh có thể chính thức cưới em. Lúc đó em sẽ chính thức không thể rời xa anh. "

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, hôn nhẹ vào ngón tay có đeo chiếc nhẫn đính ước của cả hai. Khuôn mặt điển trai dưới ánh nắng chiều của hắn khiến tim cậu thình thịch liên hồi. Cậu đỏ mặt quay sang nơi khác, cố gắng đổi chủ đề.

" Anh . . Anh dự định khi nào thì sẽ hỏi ba về việc này? "

" Định là sau khi tốt nghiệp đại học anh sẽ đến tìm ba và hỏi rõ. Nếu ba mẹ ruột của anh còn sống. Ít nhất anh mong rằng có thể gặp họ một lần. Còn nếu đã mất thì anh cũng nên làm tròn lễ đạo mà thấp cho ba mẹ mình một nén nhang "

Đôi mắt hắn dần hiện lên vẻ buồn bã. Cậu không thể kìm lòng mà ôm chặt hắn, điều duy nhất mà Dư Ly nghĩ đến bây giờ là cố gắng xoa dịu đi sự buồn bã của hắn.

" Em sẽ đi với anh "

" Anh sẽ ra mắt với ba mẹ ruột rằng đây là con dâu của họ "

Hắn cười tươi trêu ghẹo cậu.

" Haha! Cô chú sẽ mắng anh cho xem "

Cậu cười tươi nắm lấy tay hắn, cả hai chậm rãi bước khỏi vườn hoa anh đào. Ánh nắng buổi chiều cũng dần hiện lên, sự ấm áp xen lẫn sự mát mẻ của không khí trong lành. Dư Ly nhẹ vén lại mái tóc.

" Thiên à về nhà thôi! "

" Ừm "

Lòng hắn lại lần nữa rung động với cậu. Hắn không biết rõ bản thân hắn đã yêu cậu nhiều như thế nào. Một con người nhỏ nhắn, dịu dàng ấy nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, đã nhiều lần cứu vớt hắn khỏi sự gục ngã. Người duy nhất mang đến cho hắn hai từ " bình yên " đúng nghĩa.

Mỗi giây mỗi phút cạnh Dư Ly đối với Bạch Thiên điều giống như đang ở thiên đường. Hắn cảm thấy thoải moái và hạnh phúc đến kì lạ . . . Có lẽ bởi vì cậu chính là điểm tựa tinh thần tuyệt vời duy nhất dành riêng cho hắn.

___________ còn tiếp ______

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip